Chương 7: Con dao xương

“Thịt rắn, tao đảm bảo là loại thịt mà mấy người chưa từng nếm thử.” Lưỡi và môi gã tê cứng vì nói quá nhiều, gã cảm thấy hơi bất an nên tăng tốc nhanh hơn.

“Ồ? Có độc không?” Giọng nói kia rất chậm rãi, không vội vã chút nào.

“Tao vẫn sống sờ sờ đây, ăn không chết được.” Cảm giác bất an trong lòng Đỗ Ngẩng càng tăng, nhưng khát khao hướng về lá cờ kia khiến gã không có tâm trí để quay đầu lại.

Con đường dường như ngắn hơn bất kỳ chuyến đi nào khác. Đỗ Ngẩng nhanh chóng đẩy cửa ngôi đền ra, tìm thấy nhà của người rắn một cách quen thuộc.

"Được cứu rồi, chính là ở đây..." Gã quay đầu lại, sau lưng gã đã không còn bóng người.

Tất cả đều bị lạc đội sao? Lần này chọn người khiến gã thất vọng quá, những tên chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đã chết hay lạc xó nào rồi?

"Mẹ kiếp, một đám xui xẻo không có số hưởng!" Đỗ Ngẩng đầu đau như búa bổ, khạc một bãi rồi nhíu mày, phân vân có nên quay lại tìm kiếm hay không.

Hay là đốt lửa nghỉ ngơi trước rồi tính sau? Gã nghĩ ngợi, đẩy cửa phòng của người rắn ra, rất nhanh bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây ngẩn.

Vàng và châu báu phủ kín khắp nơi, phản chiếu dưới ánh sáng của tuyết phía sau tỏa ra màu sắc hấp dẫn.

Những thỏi vàng xếp thành tường bao quanh căn phòng, những viên đá quý lấp lánh muôn màu như những món đồ chơi mà trẻ con tùy ý vứt bỏ, vương vãi khắp các góc phòng, còn những chuỗi ngọc trai và mã não dài đằng đẵng treo lủng lẳng trên rèm cửa.

"Muốn mang những thứ này đi sao?" Rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng lại vang lên một giọng nói non nớt không phân biệt được nam hay nữ.

Đỗ Ngẩng giật mình một lúc, nhưng nhớ lại những trải nghiệm trước đây khi giao chiến với quái vật, rất nhanh đã chấp nhận được giọng nói không thuộc về con người.

Quái vật có một hệ thống giá trị khác với con người, và không phải con quái vật nào cũng có ác ý. Giọng nói của gã run rẩy, nửa phấn khích nửa sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"

“Muốn những bảo vật này, thì hãy dùng con dao của ngươi đổi lấy.” Chủ nhân của giọng nói hình như rất vui vẻ, “Treo con dao của ngươi lên cái giá trống trong bếp, rồi ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn.”

Đây là một yêu cầu quái gở. Đôi mắt tham lam của Đỗ Ngẩng đảo quanh căn phòng, giống như sợ đối phương hối hận vậy, nhanh chân bước vào bếp và treo con dao lên vị trí đó theo yêu cầu.

Chiều dài của con dao xương và vị trí của cái móc rất hợp nhau, cứ như thể nó vốn dĩ phải treo ở đó. Trong khoảnh khắc, gã bất chợt nhớ ra điều gì, toàn thân cứng đờ một lúc – đồng thời, con dao đã đồng hành với gã nhiều năm đã biến mất trước mắt gã.

“Có thấy không? Bên tay phải của ngươi có một cái bao vải, ngươi muốn gì cứ lấy.” Giọng nói đó vang lên đúng lúc, mang theo một sự cám dỗ nồng nàn, khiến người ta nhớ đến chiếc nệm mềm mại bên lò sưởi và mùi thơm bồng bềnh của bánh ngọt vừa nướng xong. “Nhưng thời gian của ngươi có hạn.”

Vừa dứt lời, cả căn phòng được chiếu sáng rực rỡ bởi một ngọn nến, rõ ràng thời gian cháy của ngọn nến chính là giới hạn.

Quả nhiên bên tay phải xuất hiện một cái bao lớn bằng nửa người, Đỗ Ngẩng không chút do dự lao tới, vơ lấy và chạy vào phòng khách - nơi mà gã thường xuyên lui tới, nhét từng nắm đá quý đủ màu sắc vào bao, trong đầu nhanh chóng cân nhắc xem nên lấy đá quý hay vàng thì hời hơn.

Không có đồng bọn cũng tốt chứ sao? Tất cả những thứ này đều là của gã. Một người dũng cảm và có tài năng như gã sinh ra đã là con cưng của trời.

Gã nhét rồi lại nhét, thậm chí còn tháo cả chuỗi ngọc trai trên rèm cửa ra để làm vòng cổ. Những cái bình, cái lọ có lẽ cũng có giá trị, nhưng gã không biết hàng hóa loại này, lại thấy chúng rỗng ruột, có góc cạnh và chiếm nhiều chỗ.

Ngay khi gã nhét viên ngọc lục bảo cuối cùng vào cái bao gần như đã căng ra hết chỗ, ngọn nến vụt tắt, giọng nói kia không kiên nhẫn vang lên: “Đã hết giờ, hãy đi đi.”

Edit + Beta: Sairy.