Chương 6: Con dao xương

(8)

Tuyết dưới chân núi vẫn mịn và xốp nhẹ, vân tuyết thô ráp như gia vị được rắc lên những bụi cây thấp bé.

Gió càng lúc càng điên cuồng, giống như hơi rượu trào ra từ những thùng gỗ đã được ủ cả năm, dường như cắn xé mọi sinh vật đang phơi mình dưới những làn sóng tuyết, ma sát với vật cản đường rồi tạo ra những âm hưởng sắt bén ngổn ngang.

"Đỗ Ngẩng, phải lên núi nữa sao? Tôi còn tiếc cái mạng của mình lắm!” Người đàn ông đội chiếc mũ len, gò má đã bị những cơn gió lộng đến tím bầm.

Gã tên Đỗ Ngẫng là một người đàn ông cao lớn, ngũ quan tuấn tú và thể hình cường tráng, gã ta lẳng lặng dẫn đầu đoàn người. Nhưng thật ra, tình hình của gã không mấy khả quan, phần mặt bị hong bên ngoài đã tê tái, cả tóc cùng đôi mi không có vật che chắn cũng bị sương gió phủ lên tạo thành mảng tuyết nhỏ.

Gã mặc một bộ đồ da dày dặn, đeo một con dao xương thú đặc biệt sau lưng, quay đầu lại với vẻ táo tợn: “Tao đã cảnh báo rồi, sợ chết thì đừng có theo — nghĩ đến cái lô hàng này mà chuyển vào thành phố trong nay mai, sẽ hời gấp năm lần, nhưng một khi sang xuân mà bị lính tuần tra tóm được, chỉ còn đường chết.”

Hiển nhiên gã có vị trí đặc biệt trong đội, lời vừa dứt, mọi người đều im lặng hơn nhiều, chỉ tập trung vào con đường dưới chân dẫn lên núi.

Gió không còn buốt giá, lớp tuyết dày như lông cừu lại tấu lên một bài ca tử thần. Điều khiến người ta bất an không chỉ là con đường núi trơn trượt và gập ghềnh, mà còn là những sơn dã phủ đầy màu trắng chói mắt, như tấm vải lụa tàn hình che khuất tầm mắt chẳng để họ phân biệt được hướng đi…

Khí hậu khắc nghiệt không thể so với việc đi thang thang vô định, bào mòn ý chí của con người. "Mày có chắc đã từng vượt qua ngọn núi trong cái thời tiết quỷ quái này không?" Lại có người hét vào mặt Đỗ Ngẩng.

"Tất nhiên rồi." Đỗ Ngẩng không quay đầu lại, "Đây là năm thứ năm tao làm việc này rồi - nhưng lần nào cũng có người chết trên đường. Tao đã nhắc nhở bọn mày trước khi khởi hành, tụi bây nhớ đã thề như thế nào không? Bây giờ mà buông xuôi không chỉ ngu ngốc, mà còn bị tuyết chôn đến chết."

Trước những triền núi tuyết mênh mông, đội quân hùng hậu này giống như một đàn kiến tự phụ, mưu toan dùng sức mạnh nhỏ bé để chinh phục tự nhiên. Họ nối gót của người đi trước, lần lượt bám vào eo đồng đội phía trên để tiết kiệm sức lực, chưa đi được bao xa, tiếng kêu rút lui lại vang lên.

Có người hét lớn: "Này bọn bây, tao rút lui! Cút mẹ tiền đi, tao chỉ muốn sống thôi!" Nói xong, anh ta như trút được gánh nặng, quay người đi về phía sau.

Rõ ràng, không hiểu được mặt đất phủ một lớp băng mỏng vào mùa đông nguy hiểm như thế nào sẽ phải trả giá đắt. Xuống núi khó hơn lên núi rất nhiều. Đi được vài bước, anh ta hét lên một tiếng rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sau đó là tiếng thân thể va vào thân cây, rêи ɾỉ rồi lại kêu cứu yếu ớt.

Hết cứu rồi. Sẽ không lâu sau anh ta sẽ bị đóng băng thành kem que. Những người trong đội hình mơ hồ có một sự đồng thuận nhưng không dám nói.

"Đổ Ngẩng, hắn ta chưa chết, chúng ta có nên..." Dường như trong đoàn có người quen biết anh ta, nhỏ giọng đề nghị.

Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Ngẩng gặp chuyện này, gã lạnh lùng nói: “Mày có thể xuống dưới vác nó lên, rồi lại vác nó qua hết ngọn núi này.”

Đây vốn là điều không thể. Tương lai mù mịt, ai nấy đều khó bảo toàn chính mình. Mọi người lặng lẽ lên đường giữa tiếng kêu cứu của đồng đội.

Đỗ Ngẩng đi thẳng một lúc, đột nhiên nhìn thấy giữa đất trời tĩnh lặng và trắng xóa xuất hiện một chấm đỏ lay động, tựa như mang đến một luồng sinh khí giữa sự tuyệt vọng khốn cùng.

Lòng gã nóng lên, bước chân càng thêm tăng tốc: Năm nay sao lại đến nhanh thế!?

Ngay cả một người dày dặn sương gió như Đỗ Ngẩng khi nhìn thấy hướng đi và hy vọng cũng không kìm được mà reo hò, hít vào vài ngụm gió tuyết: “Đi theo tao, tao đảm bảo tụi bây sẽ sớm có chỗ trú chân, hơn nữa còn có thịt ăn!”

“Là thịt gì vậy?” Một giọng nói non nớt vang lên sau lưng gã.

Đỗ Ngẩng cảm thấy giọng nói này hơi lạ lẫm, nó dường như phảng phất từ một nơi xa xăm mà trước đây gã chưa từng nghe qua. Nhưng bộ não đã gần như đóng băng của gã đã tự thuyết phục mình: Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, giọng nói thay đổi là điều rất bình thường.

Edit + Beta: Sairy.