Chương 5: Ngủ đông

"Đó là những con rắn được vào biên chế chính thức, chúng bất tử, có sức mạnh lớn lao và tuân theo mệnh lệnh từ bề trên." Người rắn thường dùng "bề trên" để giải thích những vấn đề mà hắn chưa thấu đáo, "Giống như không phải con rồng nào cũng thích đá quý, ta biết một con rồng ở phía Tây cực thích đồ ngọt, thường xuyên lẻn vào thành phố để trộm bánh mì nướng."

Cậu bé không mấy quan tâm đến chuyện của loài rồng.

Khi đang đan len, người rắn thường trở nên hòa nhã và dễ nói hơn: "Ta còn nghe nói ác ma Lucifer rất thích búp bê, càng dễ thương càng tốt.

"Ngài nghe ai nói?" Cậu bé ngồi thẳng dậy, mắt ánh lên màu xanh lam sáng rực, dường như rất hứng thú với chủ đề này.

"Ta bịa ra thôi." Người rắn nói đùa nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, "Ác ma thuộc về thế lực ở trên cao, Lucifer là kẻ trị vì chúng."

"À..." Cậu bé kéo dài âm tiết, nhắm mắt lại một cách thoải mái, "Lớn vậy sao? Lợi hại quá."

(7)

"Thời tiết dần se lạnh, người rắn ngày càng lười nhác, không muốn làm việc gì nữa, cũng chẳng thể rời khỏi nhà. Đó là bản năng mà hắn không thể cưỡng lại.

Đuôi của người rắn trở nên chậm chạp và nặng trĩu, không thể thay tay chân để làm những việc vặt vãnh. May mắn thay, cậu bé đã thân thuộc với ngóc ngách gian nhà, việc tìm những thứ người rắn muốn là điều dễ dàng.

"Khi đông đến, ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây." Giọng nói của người rắn thật chậm rãi, dường như đang buồn ngủ, "Ta sẽ chìm giấc sớm thôi, không thể chăm ngươi được."

"Tôi có thể tự chăm lo cho mình." Cậu bé thêm củi vào lò sưởi, vén lớp tay áo lên khoe cơ ngực đang phát triển, rồi bổ sung thêm: "Hãy để tôi chăm sóc cho ngài."

Người rắn đăm chiêu một lúc: "Mỗi mùa đông, sẽ có những con thú hoang dã đến ăn đuôi của ta."

Bản năng ngủ đông khiến các chi của hắn hoàn toàn tê liệt, người rắn khó lòng biết được ngay cả khi mất đi một nửa chiếc đuôi. Nếu kẻ nào đó liều lĩnh tấn công vào phần thân trên yếu ớt, hắn mới bị khát vọng sinh tồn đánh thức.

Khả năng tái sinh của đuôi người rắn rất mạnh, nhưng mỗi khi tỉnh giấc sau mùa đông và thấy đuôi ngắn đi một đoạn, dường như hắn ta vẫn cảm nhận được một nỗi lo âu và buồn bã trong tâm hồn.

"Cuộc sống của ngài thật khổ sở." Cậu bé bày tỏ, "Nhưng ngài là quái vật mà."

"Rất nhiều con rắn chết trong giấc ngủ đông, thậm chí còn bị chuột ăn thịt. Đó là điều khó tránh - cũng là ý chỉ của bề trên." Người rắn khép mắt lẩm bẩm cầu nguyện.

"Không sao, tôi sẽ bảo vệ ngài..." Lời còn chưa dứt, một làn gió lạnh buốt lùa vào khe cửa sổ, ngọn lửa hồng chập chờn trong lò sưởi cũng bập bùng theo.

Cậu bé đứng dậy cài then, ngó qua bức tường ngoài của ngôi đền có một cây sào dài, trên đó buộc một tấm vải đỏ đang tung bay theo hướng mùa đông trôi đi.

“Sao tôi chưa từng thấy thứ này trước đây.” Cậu bé hỏi.

"Ừ, nó dùng để chỉ đường cho những vị khách đi lạc. Khi hoa tuyết phủ xuống dày đặc, khắp núi rừng sẽ trắng xóa, những đoàn thương nhân lạc đường ở đây sẽ rất nguy hiểm...”

Giọng nói của người rắn ngày càng nhỏ dần, kéo dài như tiếng đàn cello ca xướng. “Nếu ngươi đói có thể đem đuôi ta ra xơi, không đau đâu. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể dùng con dao xương hươu trong bếp đánh thức ta, nhớ là phải đâm vào đúng chỗ này...” Người rắn vạch một vệt đỏ trên bụng bằng ngón tay.

“Ta ngủ đây.” Hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn cậu bé, giọng nói thì thào yếu ớt, “Hi vọng năm sau vẫn được gặp ngươi.”

Cậu bé chỉ im lặng, nhẹ nhàng nằm xuống bụng người rắn - nơi duy nhất hơi ấm còn sót lại.

Cảnh tượng ấm áp ấy kéo dài cho đến khi mặt trời lặn, bóng đêm nguy hiểm của tuyết đầu mùa tràn ra từ trên cao, đó là cái xoa khắc nghiệt của lạnh giá.

Cậu bé nghe nhịp thở của người rắn dần bình ổn.

Ánh mắt lóe lên một ý cười ma mãnh, cậu đưa tay vén nhẹ vạt áo của hắn: “Để tôi xem...”

Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ho đầy ngượng nghịu: “Ta chưa ngủ đâu.”

“Tôi muốn xem liệu ngài có phải là hai...” Cậu bé không hề che giấu mưu đồ của mình, cười tinh nghịch.

“Ta biết rồi.” Người rắn cắt ngang lời cậu bé, cả giận nói, “Ngươi hãy tôn trọng ta, dù sao ta cũng là quái vật."

Edit + Beta: Sairy.