Chương 4: Ngủ đông

“Sao phải trốn?” Người rắn bĩu môi, đôi mày xám tro rũ xuống, thậm chí còn có chút rầu rĩ, “Mình có bao giờ làm khó nó đâu.”Nhớ lại chiếc áo len hắn đan dở cho cậu bé mấy hôm trước, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối thôi.

Loài người các ngươi thật khó dò, người rắn khẽ thở dài, định đi lấy chút trái cây bỏ bụng.

Quay đầu lại, người rắn thấy cậu bé đang nhìn mình phía sau, lưng tựa vào khung cửa cách đó không xa.

“Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?” Con ngươi của người rắn co lại, thứ này còn khó hiểu hơn cả bộ đồ ăn xa lạ vừa xuất hiện kia.

Cậu bé trần trụi thân trên, cổ đeo đầy chuỗi ngọc trai lấp lánh, phía dưới chỉ quấn một mảnh vải trắng, nhờ lực của xuyến ngọc trai mà giữ cố định bên hông, so với cậu bé tóc vàng thì cơ thể này săn chắc hơn nhiều, khiến mảnh vải trắng và chuỗi ngọc trông càng căng phồng quyến rũ, vẻ mong manh như món tráng miệng bị thay thế bằng nét đẹp hoang dã.

“Trang phục lễ tế đang thịnh hành.” Cậu bé cười rất đắc ý, nhe hàm răng trắng muốt rồi kiễn chân lắc hông, khiến chuỗi ngọc phát ra tiếng leng keng ngân nga, “Đẹp không?”

Nụ cười ấy thật mê hoặc.

Làm người rắn suýt nữa vướng vào *bẫy của cậu bé.

(Suýt làm người rắn đáp lại câu hỏi vô tri đó đấy)

Hắn ta cố gắng đổi chủ đề bằng cách tập trung vào bộ chén bạc từ đâu đến, dưới làn da xanh nhạt thậm chí còn hiện một lớp ửng hồng: “Ngươi biết cái này từ đâu ra không?”

“Hôm nay có đồ cúng khác đến, cậu ta đổi cho tôi.” Cậu bé nhíu mày vờ khó chịu, "Làm nghề này phải cạnh tranh rất khốc liệt.”

(6)

Chế tác búp bê là quá trình nhét những loại cỏ thơm mềm và lông thú, vào trong những mảnh vải vóc đầy sắc màu, rồi khâu chúng lại với nhau. Nếu nghệ nhân làm cẩn thận, không thấy được đường kim mũi chỉ thì gọi là đồ thủ công, còn nếu khâu cầu kỳ hơn thì gọi là đồ thủ công được thiết kế đặc biệt.

Đó là lời cậu bé đã nói với người rắn.

Người rắn rất khéo tay, nên đã làm cho cậu bé hai con thú bông – một con gấu tên Gru và một con thỏ tên Figi.

Hơn hết, rắn cực thích những nơi mát mẻ.

Vào mùa hè, người rắn cố ý thò cái đuôi lành lạnh của mình ra ngoài, vừa giúp cậu bé hạ nhiệt, vừa để bản thân tản nhiệt đi.

Cậu bé nhìn người rắn trong nhà đang vò vò mấy sợi len cùng kim ngân, rồi lại nhìn mấy chiếc lá vàng úa và ánh nắng chói chang, ngây ngô không hiểu: “Sao phải đan nhiều vậy? Chúng ta có thiếu thứ gì đâu.”

“Vivian, mày lại phá phách rồi à?” Cậu bé túm lấy con sóc bông đang trượt trên đuôi người rắn.

“Để dành cho ngươi dùng vào mùa đông.” Người rắn giải thích, “Qua tháng tám, nhiệt độ ở đây sẽ giảm rất nhanh, ta sẽ ngủ đông một thời gian.”

“Ồ.” Cậu bé gối đầu vào đuôi người rắn đọc sách, kiềm lòng không đặn mà luồn tay gãi bụng hắn. Nhưng ngay cả người rắn cũng không ý thức được, cái đuôi của mình vậy mà đang đung đưa.

Chơi một lúc, cậu bé băn khoăn nhìn vào cuốn sách, lúc thì nhìn vào đôi mắt của người rắn kia.

Lúc này, người rắn biết cậu bé sắp hỏi một câu kỳ lạ.

Quả nhiên, cậu bé mở miệng: “Tại sao ngài lại khéo tay như vậy? Chẳng phải nhiệm vụ của rắn là mê hoặc người khác sao?”

"Mê hoặc?” Người rắn không hiểu tại sao cậu bé lại hỏi câu vô tri như thế.

Ta ấy à, chẳng liên quan gì đến việc "mê hoặc" cả.

Một khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, đôi mắt to tròn trông như mắt cá chết, hé miệng ra là lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn đặc trưng của rắn độc, làn da nhợt nhạt xanh tái như bị trúng độc lâu năm.

"Giống như việc khuyên người khác ăn táo chẳng hạn," Cậu bé nhớ lại, đưa ra ví dụ, "Hoặc là gây thương tích, cắn vào gót chân người ta, rồi để họ chết vì nộc độc."

Rắn quả thật đã đảm nhận rất nhiều vai trò NPC trong các câu chuyện thần thoại, chủ yếu với hình tượng phản diện xấu xa.

Edit + Beta: Sairy.