Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Cúng Đến Gõ Cửa

Chương 3: Ngủ đông

« Chương TrướcChương Tiếp »
(4)

Cuộc sống của người rắn rất đều đặn, hắn sắp xếp những bộ đồ ăn và nội thất gọn gàng mỗi ngày. Ngoài việc thường lệ là hái cành ô liu vào thứ hai, thì mỗi sáng hắn đều hái trái cây hoặc đi đổi rau củ ở làng, chiều thì đan những tấm thảm đệm bằng len, tối đọc sách rồi ngủ. Kể từ lúc cậu bé chuyển đến, trong nhà rất khó tìm thấy bộ đồ ăn nào còn nguyên vẹn, tấm thảm len hắn đan cũng bị Vivian cắn hỏng một lỗ.

"Ta sẽ đến làng đổi vài cái đĩa." Người rắn mang theo mấy chiếc lót ly cổ điển mà hắn đã đan gần đây.

Hắn rất hài lòng với những họa tiết mà mình phối, vốn định dùng trong nhà.

Cậu bé suy tư một lúc: "Làng không ai dùng lót ly đâu."

Người rắn liếc nhìn kệ bếp, những chiếc bát đĩa đủ màu sắc nhưng đã không còn nguyên vẹn, quyết tâm xỏ ủng ra ngoài.

Hôm nay trong rừng rất huyên náo, tiếng bước chân và tiếng nhạc chiêu hồn đã làm quấy nhiễu tổ chim cùng các loài thú nhỏ khác, Vivian lo lắng, ngồi thu lu trên cửa sổ gặm quả thông.

Khoảng giữa trưa, chuông ở ngoài đền thờ khe khẽ vang lên hai hồi.

Bước vào là một cậu bé trắng như sữa, tóc vàng óng ánh. Trên mặt cậu vẽ vài vệt sáng màu, trên người, tay và eo chất đầy những viên ngọc trai tròn trịa bóng loáng, mỗi bước đi còn phát ra âm thanh leng keng du dương. Toàn thân chỉ phủ một tấm vải trắng, trọng lượng của dây xích và ngọc trai khéo léo nằm vừa vặn ở ngực, hông và mắt cá chân, phát hoạ lên đường cong mềm mại.

Cậu bé đi chân trần, cẩn thận ôm một bộ tách và đĩa bạc. Sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập trong lòng, cùng với bộ trang phục cầu kỳ khiến bước đi cậu bé trở nên lảo đảo, giống như chiếc bánh ngọt hoàn hảo sắp đổ sập.

Cậu không dám gõ cửa, vì bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng đủ khiến cậu sợ đến hồn vía lên mây. Cậu do dự một lúc, yếu ớt hỏi: "Ngài, ngài có ở nhà không?"

"Đừng mang đồ cúng đến đây nữa, không nhận, không thương lượng, nhanh đi đi." Người bên trong hé mở cửa, giả vờ uy nghiêm.

Cậu bé không dám ngẩng lên, giọng run run, vừa mừng vừa sợ rằng mình đã làm gì sai mà khiến quái vật mất hứng. "Ngài nói thật chứ?"

Người bên trong như đọc thuộc lòng: "Theo quy định từ bề trên, cấm những quái vật được người đời thờ phụng nhận đồ cúng sống. Đồ cúng sống chỉ được dâng cho những kẻ cấp trên, ác ma chẳng hạn... Đợi đã, ngươi muốn đi đâu."

Cậu bé đang lùi về sau lập tức dừng lại, trông như một chú chim non sợ hãi. "Tôi, tôi không có đi, chủ nhân."

"Đồ trên tay ngươi rất dễ nhìn, lại còn là một bộ hoàn chỉnh, thứ mặc trên người cũng rất mỹ lệ." Đứa trẻ bên trong mỉm cười, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên tia khát vọng tham muốn.

Giọng nói trở nên dịu dàng chậm rãi, dường như chứa đựng một loại mê hoặc.

"Này, có muốn ăn sung mặc sướиɠ không? Trao đổi đi nhóc, đứa con của ta."

(5)

Người rắn không đổi được món đồ mình muốn, không phải vì không ai thích những chiếc lót ly của hắn, mà là chợ sớm chưa mở, trên đường cũng chẳng thấy bóng người.

"Hình như hôm nay dân làng đang tổ chức lễ tế.” Người rắn đẩy cửa vào nhà, vừa thay giày vừa nói.

Hắn cũng quen với việc sống cùng đồ cúng trong hình dạng con người. Bản tính của người rắn vốn dễ thích nghi, chỉ có ngoại hình đáng sợ và nọc độc khiến nhân loại xa lánh.

Cậu bé luôn tìm mọi cách để mang đến nhịp sống tích cực, kể chuyện, hát hò, thậm chí gây rối và phản nghịch. Nhưng người rắn nghĩ đó là thủ đoạn mà con người dùng để lấy lòng, nên hắn chỉ im lặng lắng nghe.

Hôm nay gian nhà rất yên tĩnh, người rắn cảm thấy không quen, giống như trước đây hắn không quen với sự ồn ào ngỗ nghịch của cậu bé.

“Trong nhà có bộ đồ ăn này à?” Người rắn hỏi nhưng không nhận được đáp án, như thể hàng trăm năm qua, gian nhà nhỏ này chỉ vọng lại giọng nói của chính hắn.

Người rắn cảm thấy không thoải mái, hắn tự mình đi vào bếp, đối diện với bộ đồ ăn bằng bạc được xếp gọn trên giá và bắt đầu băn khoăn. "Mình chưa thấy bộ này bao giờ.” Hắn nói thêm một câu, vẫn không có ai trả lời.

Người rắn mới nhận ra cậu bé có lẽ thừa dịp hắn xuống núi, đã chạy trốn mất rồi.

Rắc rối đã đeo bám hắn suốt mấy tháng trời lại kết thúc một cách hụt hẫng như vậy, người rắn cảm thấy trống rỗng, mất mát.

Edit + Beta: Sairy
« Chương TrướcChương Tiếp »