Chương 14: Giấc mơ

(15)

Mỗi mùa lại mang đến những ý nghĩa khác nhau cho các sinh linh. Giống như rắn ngủ đông là điều không thể cưỡng lại, và gần đây người rắn đang bị ám ảnh tính dục theo mùa. (Mùa rắn đ.ộ.n.g.d.ụ.c)

Hắn mơ những giấc mộng mặt đỏ đến mang tai, hận đến nỗi muốn đào một cái lỗ để chui xuống mỗi khi nhớ lại.

Con người gọi đấy là - mộng xuân.

Vừa bước vào giấc mơ, trước mắt hắn tối đen, dường như có ai đó từ phía sau ấn vào cổ hắn. Khuôn mặt hắn chìm vào một tấm đệm mềm mại, phảng phất ra mùi hương dễ chịu, khiến tim đập liên hồi không kiểm soát được.

Có lẽ đang bị ấn vào gối.

Hắn ta hít thở không thông, cảm thấy đối phương muốn nhấn chết mình.

Sau đó, tình hình trở nên kỳ lạ.

Người rắn nghe thấy tiếng cánh chim đập xé gió bên tai. Có vẻ như vô số lông vũ quét qua cơ thể hắn, nơi nào chúng lướt ngang cũng có một dòng điện nhỏ chạy qua, cuối cùng tập trung vào xương đuôi rồi cùng nhau ùa lêи đỉиɦ đầu, hắn bị kí©h thí©ɧ đến đỉnh điểm. Lưng hắn run lẩy bẩy, không tự chủ được phát ra âm thanh nhưng vùi kín trong chăn gối, đôi mắt đỏ lên.

Xong rồi, nước bọt của ta có độc, cái gối phải ném đi thôi, có nên bắt đền không?

Nhưng đó không phải điều hắn nên lo lắng lúc này.

Đối phương cười rất khẽ nhưng rất chân thành: "Ta rất vui, ta có thể nghe thấy ngươi đang nghĩ gì." Giọng nói này chứa đựng mê hoặc khiến người ta cảm thấy thoải mái, đầu óc buông lỏng ngừng suy nghĩ, ngay cả cơ bắp và xương cốt cũng mềm ra.

Chắc chắn là ác ma rồi. Người rắn muốn chạy trốn nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Người rắn giống như một con bò sát đáng thương bị mắc kẹt trong nhựa thông, dù có vùng vẫy thế nào cũng sẽ bị chết đuối trong một mảng màu vàng, trở thành một khối hổ phách vĩnh cửu đầy ô nhục.

Có lẽ nhận ra việc ấn vào gáy người rắn sẽ khiến hắn ta khó thở, đối phương đã bỏ tay ra để có thêm thời gian dành cho những cử chỉ âu yếm hơn.

Người rắn xoay cổ, một tia sáng trắng lóe lên, những chiếc lông vũ màu địa ngục bao phủ lấy hắn ta như vũ bão, một kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ khó chịu đựng dâng lên.

Lông vũ ác ma trong sách ma pháp là một vật phẩm quý hiếm có thể chạm vào linh hồn, chỉ được nhìn thấy một lần cũng đủ để pháp sư khoe khoang cả đời. Mà bây giờ, từng chiếc lông vũ đen kịt kia miễn phí giống như đang cưng nựng hắn ta, chiếm đoạt tất cả những dòng suy nghĩ, và nó cũng vì chủ nhân đang động tình rơi xuống.

Linh hồn người rắn run rẩy, máu trong người sôi lên sùng sục.

Là vì sợ hãi. Hắn ta nói thầm trong lòng.

Thật đáng tiếc, đó không phải là câu trả lời đối phương mong đợi. Người rắn phải chịu đựng một sự đối đãi tàn bạo hơn.

"Ngươi lạnh quá, sao lại lạnh thế?" Tai người rắn bị một luồng khí mềm mại bao bọc.

Hắn ta đê mê, thành thật trả lời rồi đưa ra một câu hỏi gợi cảm đến cực độ: "Trời sinh... Không thoải mái sao?"

Câu trả lời này cũng là một sự cám dỗ lớn đối với ác quỷ. Y nhân từ lật người rắn đã chín tới như lật thịt xông khói, rồi than thở: "Thật thoải mái, vì tình cờ ta lại rất nóng."

Ban đầu, người rắn rất muốn xem ai đã nhấn miệng mình vào gối, nhưng bây giờ đã làm quá nhiều chuyện xấu hổ, hắn không dám nhìn nữa, che mắt lại, đôi môi bị cắn đến ửng hồng cũng run lên.

"Nhìn ta này." Đối phương tàn nhẫn gỡ tay hắn ra.

Người rắn bị bắt gặp đột ngột, chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương đã chìm vào một đại dương mênh mông.

Hắn ta như đang nằm trên boong tàu, lắc lư theo nhịp sóng lênh đênh, hắn ngước nhìn lên bầu trời chính là vùng sao và đường chân trời sâu thẳm của biển hòa quyện. Những ngôi sao rơi xuống, những viên kim cương lấp lánh hiện lên lờ mờ, những đàn cá tối màu bơi lên bầu trời, thật hư ảo.

Tiếng sấm rền vang vọng từ xa, dòng mưa rào trút lộp bộp xuống. Có gì đó trong lòng đất sẽ cảm nhận được rồi sinh sôi?

Hắn ta không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa. Hắn nghĩ, hôn mê thì may ra, ngất đi thì tốt rồi, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói thì thào của y.

Giống như mùa xuân gieo trồng, mùa thu gặt hái, du͙© vọиɠ có thể được gieo xuống. Ác ma kiên định với lý lẽ vặn vẹo của riêng mình.

Dường như để cộng hưởng với lý lẽ vặn vẹo ấy, ý nghĩ "sướиɠ quá" thoáng qua trong đầu của người rắn.

Ác ma đã thành công, trong lòng hứng khởi đắc ý, chắc là mừng rỡ đến phát điên. Ác ma vuốt ve khuôn mặt người rắn, nói gấp gáp: "Quay lại nhìn ta, nhìn ta đi."

Đó là câu cuối cùng người rắn nghe thấy trước khi bất tỉnh.

"Hydra, Hydra." Sau một đêm, ác quỷ nằm bên cạnh người rắn, nhẹ nhàng hát một cái tên để tạo ra cảm giác mới lạ, hắn lặp đi lặp lại ba âm tiết này với nhiều giai điệu khác nhau, "Hãy nhớ về ta, người yêu, Hydra."

Mỗi một sự kết hợp đều nghe rất bay bổng, du dương hơn cả tiếng đàn của tinh linh.

Hydra là ai? Người rắn không nhớ, chỉ cảm thấy hơi buồn.

"Ngươi đã tỉnh rồi, chúng ta làm lại lần nữa nhé?" Giọng nói này như phát ra từ biển sao.

Người rắn từ chối dứt khoát: "Không."

Những cuộc đối thoại sảng khoái như thế này, người rắn đã trải qua vô số lần.

Ác quỷ ngồi dậy bên cạnh hắn: "Sao thế? Giờ vẫn còn sớm mà."

Người rắn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt làn da, không hiểu sao mắt hắn lại cay cay, cái lưỡi chiếm lấy quyền chủ động, tự ý trả lời: "Ta sợ nếu ngươi chết, ta sẽ nhớ ngươi rất nhiều."

Có lẽ là điên rồi, người rắn cảm thấy mình như thể sẽ nhào tới cắn vào cổ đối phương, tiêm nọc độc vào cơ thể y rồi đau đớn co rúm lại, hắn ta giật mình vì cảm giác quen thuộc này, mắt không tự chủ được ẩm ướt, quay đầu lại muốn nhìn vào gương mặt người đối diện.

"Xoạt" - một tiếng động chói tai đánh thức người rắn khỏi giấc mơ.

Cậu bé kéo rèm cửa, cầm bình tưới cây, quay đầu lại cười híp mắt hỏi: "Ngài tỉnh rồi, chúng ta... ăn gì đây?"

Người rắn ngồi dậy, nhìn ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng, mới có cảm giác trở lại thực tại: "Ta ngủ quên rồi."

Cậu bé chuyển chậu hoa đến vị trí ít nắng hơn, nằm sấp trên giường người rắn chớp chớp mắt: "Bây giờ là mùa xuân, ai cũng có quyền ngủ nướng. Ngài thích bánh mì sữa hay thịt?"

Edit + Beta: Sairy.

Cái gì sinh sôi thì tự hiểu nha =)))