Chương 13: Nữ phù thủy

Người bạn già của cậu đã suy sụp trong một thời gian dài vì không thể cứu người mình yêu.

"Có gì đáng lo đâu? Linh hồn của cô ấy luôn sáng ngời như vậy." Lucifer nâng ly lên với gã, "Chúc ngươi lần này cũng có thể chinh phục được linh hồn của nàng ấy."

Dracula nâng ly, nhận lấy phúc lành từ ác quỷ. Thật ra, so với chuyện của mình, Dracula cảm thấy tình hình của người bạn già còn bi quan hơn. Theo như gã ta biết, Lucifer sinh ra trong một gia đình không có tình yêu.

Lão quỷ coi bọn trẻ như công cụ chiến đấu, liên tục sinh ra những cỗ máy hủy diệt mạnh mẽ, không ngừng gieo rắc những lời nguyền độc ác chỉ để một ngày nào đó có thể nhổ sạch lông của đám chim trời kia.

Lucifer ngay từ khi sinh ra đã không phải là tên hủy diệt đủ tư cách. Ban đầu, cậu ta chỉ đóng vai trò như quân hạ phẩm trong trận chiến ở đồng bằng Idavald, làm đen tối vài vương quốc hoặc biến vài khu rừng thành ma quái, rồi vinh quang hy sinh.

Nhưng không hiểu sao, cậu ta đã không tham gia vào trận chiến và khiến hai anh trai của mình mất mạng.

Sau đó, lão quỷ đã cắt đứt liên lạc với cậu ta.

Dracula quen biết Lucifer cũng lâu như quen biết nữ phù thủy. Gã chưa bao giờ thấy cậu ta thích ai, chứ đừng nói đến việc theo đuổi một người nào.

Là một ác quỷ, cậu ta đã hình thành thói quen độc đoán: “Muốn cái gì thì đổi lấy bằng một giao ước”. Ban đầu, Dracula còn nghi ngờ cậu ta sẽ dùng cách này với người rắn.

“Sao ngươi vào được nhà rắn chót lọt thế? Ta không cảm nhận được giao ước gì cả?”

“Không hiệu quả.” Lucifer lộ ra vẻ thất vọng nhẹ. “Ta định như thế rồi. Nhưng hắn chẳng có ham muốn gì! Biển du͙© vọиɠ của hắn trống rỗng thì làm ăn gì được đâu.”

“Ta chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.” Lucifer uống một ngụm rượu, than thở.

Tuy nhiên, sau một năm sống chung với người rắn, cậu ta đã hiểu tại sao người rắn lại không cần gì cả. Duy trì một cuộc sống đơn giản như vậy, thực sự là không thiếu bất cứ thứ gì.

Dracula thử dò hỏi: “Vậy ngươi với người rắn có làm những việc mà những người yêu nhau thường làm không?”

“Ví dụ như?”

“Ôm, hôn, và những thứ sâu sắc hơn.” Dracula nhướng mày ám chỉ.

“Có chứ, khi hắn ngủ đông, ta đã hôn hắn, giống như trong sách viết vậy – nghiền nát và cắn vào đôi môi hồng hào cho đến khi chúng trở nên đỏ mọng hơn…” Lucifer khá đắc ý, đọc thuộc lòng một cách say sưa.

Alo, cảnh sát à? Phiền anh qua đây một chuyến, có người đang quấy rối.

"Không được đâu, muốn làm vậy thì phải xin phép chứ anh bạn!" Bá tước ma cà rồng cao ngạo, cắm cao lá cờ tình yêu trong sáng phản đối.

Cậu bé sững sờ, tưởng tượng ra khuôn mặt nghiêm nghị và cổ hủ của người rắn, liền trả lời: "Vậy thì không làm được rồi! Hắn không cho đâu."

Alo, cảnh sát à? Đúng rồi, vẫn là người vừa nãy đó, hắn ta hoàn toàn không biết hối cải.

Dracula đặt ly rượu xuống, từ khi bắt đầu cuộc sống ở xã hội loài người, gã đã không ngừng truyền bá kiến thức về đạo đức và quan niệm tình yêu một cách toàn diện. Đối mặt với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ và ngơ ngác của Lucifer, gã cảm thấy mình chưa bao giờ bực mình đến thế trong hàng ngàn năm qua.

"Ý ngươi là vợ chồng được tạo thành từ một người đàn ông và một người phụ nữ, đàn ông mạnh mẽ bảo vệ vợ mình, còn phụ nữ mang thai?" Lucifer hỏi như một đứa trẻ tò mò.

"Nhìn chung là như vậy, nhưng trong quá trình phát triển, nó trở nên đa dạng hơn." Dracula ho khan.

Nữ phù thủy thường xuyên bảo vệ gã – mặc dù gã có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc nhận sự giúp đỡ từ người yêu nhỏ.

"Khi ta ngủ đông, ta đã ngủ cùng với người rắn và hôn hắn ta, liệu hắn có mang thai con của ta không?"

"Không đâu, bởi vì hai người..." Sự kiên nhẫn của Dracula sắp cạn kiệt.

"Ta hiểu rồi! Chắc chắn là vì ta không đủ mạnh!" Lucifer nhớ lại cơ thể vạm vỡ của người rắn, nhìn xuống cánh tay và đôi chân nhỏ bé của mình, chợt bừng tĩnh, "Khi nào cơ thể ta đủ lớn, ta sẽ làm hắn mang thai đứa con của chúng ta."

Dracula: Mệt mỏi quá, huỷ diệt hết đi.

Tác giả có điều muốn nói:

Cặp đôi Dracula đã chính thức xuất hiện, tôi rất thích các cặp đôi nữ quyền.