Chương 10: Mứt trái cây

(13)

"Chào, tôi là Figi. Tôi có thể mời bạn đến chơi vào cuối tuần không?” Cậu bé nhẹ giọng giơ chú thỏ len lên, vờ như chính nó đang nói chuyện.

“Được.” Kể từ khi tỉnh giấc ngủ đông, người rắn gần như không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu bé, bởi cảm giác tội lỗi và trân trọng dành cho cậu. Hắn thử thăm dò, “Là bạn trong làng à?”

Người rắn nhớ rằng đồ cúng khi trả về làng sẽ bị coi là kẻ mang lại điềm xấu, chọc giận quái vật và bị thiêu sống. Đó cũng là lý do trước đây hắn không đưa những đồ cúng khác trở về.

Cậu bé ôm chặt con thỏ vào lòng, cười đáp: "Tôi vừa quen thôi.”

Ngay khi người rắn đang tự nhiên cho rằng “bạn bè” mà cậu bé nói đến là một con vật nhỏ nào đó gặp ở trong rừng, thì một gã đàn ông có chiều cao rất đáng ngờ đã đứng trước cửa nhà hắn.

Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, gã khoác một chiếc áo đen dài, cổ áo dựng đứng quá khổ gần như che khuất nửa khuôn mặt, phần dưới mặt lộ ra làn da trắng bệch như vôi, đôi môi đỏ au giống những quả mọng chín.

Từ cái nhìn đầu tiên, trong đầu mỗi người đều sẽ hiện lên những lời đồn thổi về ma cà rồng.

“Mời vào, ngài Dracula.” Cậu bé thể hiện sự vô tư, mở cửa như một gia chủ tiếp đãi khách nhân.

Người rắn sặc nước: Vậy ra ngươi không giả vờ đấy à? Tất cả ma cà rồng trên thế giới đều tên là Dracula sao?

“Hắn không được vào.” Đuôi rắn chắn giữa cậu bé và Dracula, sau đó cuộn tròn quanh eo cậu bé, dường như sẵn sàng cuốn cậu đi khỏi người khách không mời này bất cứ lúc nào.

Hệt như những bậc phụ huynh loài người khi con cái giao du không đứng đắn.

“Tại sao? Ngài đã hứa rồi mà.” Cậu bé vỗ vỗ cái đuôi đang hung dữ, giọng điệu ấm ức.

Người rắn quan sát gã đàn ông, càng thêm vững tin vào suy nghĩ của mình: “Nơi này không chào đón ma cà rồng.”

"Chẳng lẽ ai tên Dracula cũng là ma cà rồng hết sao!? Ngài đừng vơ đũa cả nắm.” Cậu bé vờ tức giận phàn nàn, “Hơn nữa, ngài chưa bao giờ hỏi tên tôi.”

Điểm then chốt không phải ở đó, nhưng cũng không thể ngăn cản người rắn sập bẫy.

Hắn tiếp lời cậu bé: “Vậy ngươi tên gì?”

"Tôi tên Lucifer.” Cậu bé cười tịt mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh.

(14)

Cuối cùng, kẻ đáng ngờ có vẻ ngoài của ma cà rồng được lưu lại làm khách.

“Nơi này quá nhỏ, các ngươi sống ở đây kiểu gì?” Gã khinh bỉ lau một cái lên chiếc ghế gỗ, không dính bụi như gã ta tưởng tượng, gã vẫn ngạo nghễ nhìn người rắn đang cau mày, thậm chí còn lộ ra một tia máu trong đồng tử.

"Nhà lớn khó dọn, đúng không?” Cậu bé thấy người rắn tối sầm mặt, liền lên tiếng hòa giải.

“Ta có nô ɭệ.” Vẻ tự cao của gã đàn ông khiến người ta phát điên, “Họ sẽ chăm sóc cuộc sống của ta, trong cung điện của ta có hai trăm nữ tỳ và… Trời ơi, ta vừa ngửi thấy cái gì trong nhà vậy! Là tỏi à? Quá đáng sợ!”

Gã ta bị thu hút bởi một thứ khó chịu hơn, bịt mũi lại: “Dù ta không hề hấn gì, nhưng nếu các người thật lòng hoan nghênh ta, thì sẽ không để thứ này xuất hiện trong một căn nhà đơn sơ như vậy.”

“Hắn ta chính là ma cà rồng, ngươi không thấy lạ sao? Ngươi có nhận ra hắn ta khác biệt so với những người bạn của ngươi trong làng không?” Người rắn không thể nhịn được nữa, đôi mắt vốn hiền lành bỗng lóe lên tia hung tợn, “Đừng để hắn ta lừa ngươi.”

Ma cà rồng mà cố ý tiếp cận con người thì làm quái gì có chuyện tốt lành chứ?

Cậu bé cười ngượng: “Bạn tôi bị chứng hoang tưởng, luôn tự cho mình là ma cà rồng. Ngài không vì thói xấu vặt vãnh này mà kỳ thị anh ấy chứ?”

Dracula vừa định biện giải thì một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên tận gáy.

Gã ta biết đó là lời cảnh báo từ người bạn cũ, đành phải nhún vai nhượng bộ: “Ta là một người yêu thích văn hóa ma cà rồng, đôi khi bị nghiện nhập vai.”

“Ồ! Ngầu quá!” Cậu bé trừng mắt ngưỡng mộ, một màn diễn xuất thuần túy khiến Dracula suýt vỗ tay tán thưởng.

“Nhưng ta vừa thấy ngài Dracula có răng nhọn.” Người rắn bình tĩnh tiến lại gần cậu bé, đề phòng trường hợp ma cà rồng bất ngờ tấn công.

“Là răng nanh.” Cậu bé nhanh nhảu đáp, “Giống như răng nanh của tôi vậy, chỉ là nằm ở phía sâu hơn một chút.”

“Vậy hai người làm quen nhau như thế nào?” Người rắn lạnh lùng hỏi, ý thức trách nhiệm của người giám hộ chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Dracula nghe vậy, giả vờ suy nghĩ rồi nói: “Đó là ở đồng bằng Idavald hơn một nghìn năm trước, chúng ta…”

“Nghe lãng mạn quá, chắc ngài đang nói về kiếp trước của tôi phải không?” Cậu bé cười cắt ngang, đôi mắt chực chờ trông như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, "Ngài cũng tin vào chuyện thể xác sẽ chết đi nhưng linh hồn là bất tử – Những người nghiên cứu thần thoại đều lãng mạn như vậy sao?”

Dracula nhìn người bạn cũ dùng những câu nói kỳ lạ để bịt miệng mình và người rắn, gã khó tin vô cùng.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí hài hoà và gượng gạo, người rắn không hỏi thêm gì nữa, Dracula cũng không kể thêm về những câu chuyện thần thoại quái dị, chỉ lặng lẽ gắp bỏ hết những tép tỏi mà người rắn cố ý cho vào đĩa mình.

“Có thể dọn đĩa vào bếp được không?” Ăn no uống say, người rắn nhìn cậu bé.

Cậu bé xoa bụng, hơi bối rối: "Ngài không thể dùng đuôi xoẹt một cái là đưa được vào bếp à?"

"Có khách ở đây, sẽ làm khách sợ, vận động sau bữa ăn là thói quen tốt." Người rắn nhìn Dracula với ánh mắt như mũi tên tẩm độc, dây cung đã lên đàn, chỉ chờ cơ hội bắn ra.

Cậu bé gật đầu, miễn cưỡng dọn dẹp bàn ăn, bưng khay và bát đĩa đi vào bếp.

"Ta biết ngươi là ma cà rồng." Thấy cậu bé đóng cửa bếp, người rắn hạ giọng thè lưỡi, đồng tử biến thành đường kẻ dọc dữ tợn.

Lucifer không có ở đây, Dracula cũng lười giấu giếm thân phận bằng những lời nói dối ngớ ngẩn: "Vậy thì sao? Ma cà rồng không có quyền kết giao à? Ngươi ghét người giàu phải không? Ta đã nói với Lucifer rồi, những tên quái vật cấp thấp như ngươi chắc chắn có rất nhiều thành kiến."

"Mặc kệ ngươi đến gần đứa trẻ này vì lý do gì, nó là của ta..." Người rắn không tìm được từ ngữ phù hợp, nhớ lại lời cậu bé nói khi gõ cửa nhà hắn một năm trước, vì vậy nói: "Nó đã là vật tế của ta, ngươi không được làm hại nó."

Con người? Vật tế?

Dracula tỏ ra thương hại kẻ ngốc này, đầy nghi hoặc hoá thành một tiếng cảm thán: "À?" Gã định bụng nói "Này anh bạn, anh có bị điên không?" nhưng cậu bé đã trở lại chỗ ngồi.

Cậu bé ôm mặt ngó trái ngó phải, khiến hai tên quái vật cao lớn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu bé, rồi hỏi: "Lúc tôi đi, hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Câu chuyện thần thoại xảy ra ở đồng bằng Idavald hơn một nghìn năm trước..."

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn văn ngắn, cập nhật không nhanh là để lấy thêm lượt xếp hạng và điểm đánh dấu, có lẽ sẽ cập nhật hai lần một tuần

Edit + Beta: Sairy.