Kim Mạn Mạn lẩm bẩm nói: “Không tìm nữa, tớ từ bỏ rồi, quán bar thì có đàn ông hay ho gì, dù là tìm trai đẹp cũng phải sạch sẽ chút, không thì chỉ có chính mình chịu khổ.”
Dụ Hoàn Nhĩ gật đầu đồng tình: “Hiểu rồi, tớ đưa cậu về nhà.”
Kim Mạn Mạn uống say vẫn rất nghe lời, đứng ở bên cạnh Dụ Hoàn Nhĩ, đợi cùng cô về nhà.
Đoạn đường này không dễ bắt xe.
Dụ Hoàn Nhĩ vừa định vào app đặt xe trên điện thoại để gọi xe, bất ngờ có một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước mặt cô.
Cửa kính thủy tinh ở ghế sau hạ xuống.
Dụ Hoàn Nhĩ lúc đó cũng chỉ đơn giản là nhìn sơ qua.
Không ngờ.
Một ánh nhìn này.
Động tác cầm điện thoại của cô bất chợt khựng lại.
Ghế sau trong xe có hơi tối.
Một chàng trai cao gầy ngồi ở đó, góc nghiêng của gương mặt vô cùng tinh xảo, anh hơi cúi đầu, bàn tay rõ ràng khớp xương tùy tiện gác lên cửa sổ xe, trên ngón tay là điếu thuốc vẫn còn đang đỏ lửa.
Chỉ trong nháy mắt chiếc xe đã nhanh chóng lướt qua.
Tốc độ quá nhanh, Dụ Hoàn Nhĩ cảm giác như mình gặp ảo giác.
Cô lắc đầu nhẹ.
Kim Mạn Mạn thấy Dụ Hoàn Nhĩ có biểu hiện lạ, quay sang hỏi: “Hoàn Nhĩ, sao thế?”
Dụ Hoàn Nhĩ mím môi, trả lời: “Không có gì, vừa rồi nhìn nhầm người thôi.”
Nói rồi.
Bên kia chợt truyền đến giọng nói vui một cách bất thường: “Kim Mạn Mạn.”
Hai người nghe gọi cùng quay đầu nhìn qua. Thấy chiếc xe vừa rời đi đang đỗ sai quy định ở giao lộ phía trước cách đó không xa.
Chủ xe đi xuống, đối phương hình như là người quen cũ của Kim Mạn Mạn, lúc này tự nhiên đi đến, nhìn cô ấy hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Kim Mạn Mạn thì thầm bên tai Dụ Hoàn Nhĩ: “Bạn thuở nhỏ của tôi.
Dụ Hoàn Nhĩ nhìn đối phương. Thấy Kim Mạn Mạn đi lên trước, cô cũng đi theo.
Kim Mạn Mạn thấy người quen, cũng tỉnh rượu phần nào.
Kim Mạn Mạn cười, khoác tay Dụ Hoàn Nhĩ nói: “Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì?”
Thôi Kiều liếc nhìn người bên cạnh Kim Mạn Mạn đánh giá, cười nói: “Sao hả, đến với bạn à?”
Kim Mạn Mạn trả lời: “Không phải, đi tìm trai đẹp.”
Thôi Kiều ngạc nhiên nhìn cô ấy, nói: “Điều kiện cậu thế này còn cần tìm trai đẹp à?”
Kim Mạn Mạn hừ hừ cười nói: “Cậu đúng là không biết gì cả, chị em tốt của tôi còn đẹp hơn tôi nhiều, không phải vẫn đang độc thân đó sao.”
Thôi Kiều còn định nói gì.
Cửa xe phía sau đột nhiên bị người ngồi bên trong mở ra.
Bóng dáng cao lớn từ trong bước ra.
Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi anh ngước mắt lên, trong đôi mắt hoa đào kia chứa vài phần du͙© vọиɠ khó hiểu.
Anh nâng cằm, đôi môi mỏng hơi đỏ, làn da trắng nõn, nhìn sơ chính là dung mạo cực kì đầu độc tâm hồn người khác.
Anh chau mày, nhìn về phía hai cô gái.
Đại khái là vì uống hơi nhiều rượu, đáy mắt chàng trai có chút đỏ, nhìn qua có sự xinh đẹp say động lòng người.
Cho dù trong đêm tối, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của anh vẫn khiến người ta khó thở.
Dụ Hoàn Nhĩ nghe thấy Kim Mạn Mạn nhỏ giọng ở bên tai mình cảm thán một câu.
“....chàng trai này đúng là cực con mẹ nó phẩm.”
Cô cảm giác cổ họng hơi khô, nhịn không được nuốt nước miếng.
Thôi Kiều không ngờ Thẩm Gia Trạch lại bất ngờ xuống xe.
Nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Sao anh lại ra đây.”
Thẩm Gia Trạch không để ý Thôi Kiều, con ngươi đen láy trực tiếp nhìn cô gái cách đó không xa.
Trong đêm tối.
Thẩm Gia Trạch tựa vào thân xe, chậm rãi rít một hơi thuốc lá, từ từ nhả khói.
Làn khói trắng lượn lờ bay trước mặt anh, càng làm mọi thứ trở nên không chân thực.
Sắc đẹp của anh có chút yêu nghiệt.
Ánh mắt Thẩm Gia Trạch nhìn cô không hề di chuyển, khóe môi hơi cong lên, giống như đang mỉm cười.
Sau đó anh nhỏ giọng, khàn khàn nói: “Đã lâu không gặp.”