“Đợi khi không có ai mới được mở nó ra. Nếu làm trái lời em sẽ không gánh được hậu quả đâu.”
Hắn đột nhiên nói mấy lời đe dọa cô xong rồi bỏ đi. Cầm chiếc hộp trên tay, cô lắc lắc nghe thử xem bên trong lòng thứ gì. Bỗng từ đằng xa nhìn thấy Thập Hải đang đi đến. Tư Dương vội cất nó vào trong người mình, sau đó tiếp tục làm tiếp tục công việc.
“Tư Dương!”
Thập Hải nhìn thấy cô thì vui mừng. Từ sáng đến giờ cậu đi khắp nơi nhưng không tìm được cô. Hỏi người hầu mới biết cô đang ở trong vườn hoa.
“Cuối cùng cũng gặp được em.”
“..”
Cô liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi.
Đương nhiên Thập Hải cũng biết cô đang giận mình chuyện tối qua. Vì vậy mà cậu mới cố tìm cách để làm hòa với cô.
“Anh có thứ này muốn cho em xem.”
Thập Hải lấy trong túi của mình ra một quả cầu thủy tinh. Bên trong có hai lớp được ngăn cách chính là cát và nước. Cậu đưa qua cho Tư Dương với mong muốn cô vì thấy sự kì diệu này mà quên đi chuyện tối qua.
Nhưng Thập Hải lại không ngờ rằng, Tư Dương chẳng những không thèm liếc nhìn một cái. Cô giơ tay đẩy quả cầu thủy tinh ra một bên, lạnh nhạt với cậu.
“Anh giữ cho mình đi, thứ này em không cần.”
Cầm quả cầu thủy tinh trên tay, Thập Hải nắm chặt. Khàn giọng nói với Tư Dương:
“Em có biết vì tìm được quả cầu này anh đã thức dậy rất sớm không! Vậy mà, một cái nhìn em cũng không thèm nhìn. Tư Dương, em muốn đối đầu với anh lắm đúng không?”
Bàn tay đang tỉa mấy chiếc lá thừa bỗng dừng lại. Tư Dương ngẩng đầu qua nhìn Thập Hải.
“Mới sáng, anh muốn làm loạn cái gì hả?”
“Em…”
Thấy bản thân không nói lại Tư Dương, cậu đành nhượng bộ. Cầm quả cầu thủy tinh trên tay, Thập Hải đi về phía bức tường nơi ngăn cách giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Bàn tay dùng lực, trực tiếp ném nó ra bên ngoài một cách vô tình.
Tư Dương đứng lặng im khi thấy cậu điên loạn. Bỗng cảm thấy bản thân mình của trước đây và bây giờ đã thay đổi. Lúc trước, chỉ cần một hành động nhỏ của Thập Hải cô liền quan tâm. Còn bây giờ, những thứ này trở nên quá vô thường. Dường như cảm xúc của cô đối với Thập Hải không còn là tình yêu nữa. Mà giữa cô với cậu của hiện tại có thể nói đây chỉ là một cuộc sống bình thường của hai người bạn, không hơn cũng không kém.
Đôi chân nhẹ nhàng bước đi, Tư Dương không muốn chứng kiến những thứ mình không thích nữa. Như vậy đã quá đủ.
Ở một góc khuất, Cang Chung đã nhìn thấy được tất cả. Hắn trầm tư dõi theo bước đi của Tư Dương đến khi bị che khuất bởi tầm nhìn. Lúc này, hắn chợt nhận ra. Khi không có hắn ở bên cạnh thì Tư Dương sẽ không sống tốt. Cuộc sống của cô ở ngoài kia chính ;à một địa ngục. Tại sao hắn có thể dễ dàng để cô rời khỏi nơi an toàn mà hắn đã cố tạo ra để đến nơi nguy hiểm?
"Không! Ta sẽ không để em phải chịu bao tổn thương nữa. Hãy đợi ta.”
Cuối cùng thì ngày trăng tròn cũng đến. Trong cung điện có rất nhiều vị khách quý đến để tham gia bữa tiệc này. Hầu như, tất cả đều là hải tặc khép tiếng hội tụ về một chỗ.
Cang Chung đi xung quang buổi tiệc, ánh mắt không ngừng quan sát từng người một. Những cái đầu đáng giá và những kẻ vốn đã chết từ nhiều năm trước cũng xuất hiện ở đây. Nhìn thấy bọn họ, Cang Chung không hề thắc mắc. Ngược lại, hắn còn cảm thấy thích thú vì việc này. Không ngờ cũng có một ngày, một ổ chuột lại hội tụ vào trong một cái bẫy lớn. Điều này càng khiến hắn phấn khích, chuẩn bị mọi thứ thật cho toàn.
Trong khi bữa tiệc được diễn ra. Tư Dương ở trong phòng chợt nhớ đến chuyện hạ độc Cang Chung. Cô vẫn chưa nói chuyện này với hắn. Vội vã chạy ra khỏi phòng.
“Phải nhất định nói cho Cang Chung biết chuyện này.”
Lúc đi ngang qua dãy nhà bếp, đột nhiên cô nhìn thấy một người hầu đang rót rượu ra để mời khác. Trực giác mách bảo với cô rằng, có điềm chẳng lành. Tư Dương nghi ngờ, đi nhẹ nhàng đến cánh cửa. Núp ở bên ngoài lén nhìn vào bên trong.
Bên trong, người hầu vẫn tiếp tục công việc của mình. Khi những ly rượu đã chuẩn bị xong, hắn ta không vội đưa chúng đi. Bàn tay đột nhiên thò vào trong túi của mình lấy ra một gói thuốc. Tiếp theo đó, hắn ta đổ hết số thuốc vào trong một ly rượu bất kỳ rồi đặt riêng nó ở khay bên cạnh. Sau đó dùng hai tay bê khay rượu ra bên ngoài.
Tư Dương thấy hắn ta chuẩn bị đi ra liền tìm chỗ núp. Đợi khi người đã đi thì cô mới bước ra. Vì an toàn của Cang Chung, cô đã lặng lẽ đi theo người hầu.
Những ly rượu được đặt trên bàn để cho các vị khách lấy nó. Còn ly có bỏ thuốc thì hắn ta cầm trên tay. Ánh mắt hướng đến mục tiêu mà đi tới. Nhìn thấy Cang Chung, hắn ta liền đưa ly rượu mời hắn.
Thế mà, Cang Chung lại nhận lấy ly rượu trong sự vui vẻ.
Tư Dương vô cùng lo lắng. Đợi khi người hầu vừa rời đi, cô liền lao đến giật lấy ly rượu trên tay Cang Chung ra. Rồi trực tiếp đem nó ném ra bên ngoài cửa sổ.
Hành động bất ngờ, không được báo trước của cô khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Cang Chung chau mày nhìn người phụ nữ đang tức giận vô cớ này. Sải bước chân dài đến bên cạnh cô, hắn ghé sát vào tai thì thầm:
“Cô Tư Dương, cô đang làm gì vậy?”
“...!!”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai khiến Tư Dương ngây người ra. Muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng cái miệng lại chẳng chịu nghe lời. Tư Dương đứng lặng im, nhịp tim đập liên hồi.
Thấy cô không có hành động đáp trả, hắn lại chau mày khó hiểu. Người phụ nữ này lại làm sao nữa đây?
Cang Chung muốn nổi cáu với cô nhưng lại e ngại vì đứa trẻ trong bụng. Mặc dù nó không phải là con của hắn nhưng hắn cũng không thể làm ảnh hưởng đến một sinh linh nhỏ bé được. Đành thể dài một hơi.
“Em muốn làm gì thì tùy, ta không quản chuyện của em.”
Hắn xoay người lại định rời đi nhưng bàn tay nhỏ bé có chút run run ở phía sau nắm lấy tay hắn lại. Cang Chung sững sờ, từ từ ngoảnh đầu lại nhìn.
“Tư Dương…”
Trong giây phút ngắn ngủi, Tư Dương đột nhiên lao đến ôm lấy hắn thật chặt.
“May quá, anh không bị sao cả.”
“...!!”
Hắn đứng lặng người vì câu nói của cô. Bàn tay bất giác giơ lên muốn ôm cô vào lòng. Nhưng ánh sáng từ bên cửa sổ chiếu vào khiến hắn bừng tỉnh. Bàn tay nhanh chóng thu lại. Từ khung cửa sổ, hắn nhìn thấy một mặt trăng tròn và sáng. Đó cũng là dấu hiệu cho bắt đầu của một cuộc chiến. Hắn cần phải rời khỏi đây và thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng trước đó, Cang Chung cần phải đưa Tư Dương đến một nơi an toàn để cô không bị cuộc chiến ảnh hưởng.
“Đi cùng với ta.”
”Đi! Nhưng đi đâu?”
Tư Dương ngỡ ngàng.
“Bây giờ ta không có thời gian để nói cho em biết nhưng ở đây em không được an toàn.”
Hắn không để cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bế bổng cô lên. Gương mặt điềm tĩnh, bế cô rời đi trước bao ánh mắt đang nhìn theo họ. Tiếng ra lời vào khiến Tư Dương có chút ngượng ngùng, cô cúi đầu xuống núp trong lòng ngực của Cang Chung.
Sau khi ra khỏi sảnh điện, hắn đưa cô trở về phòng của mình. Đặt cô xuống phòng, trước khi rời đi Cang Chung không quên căn dặn:
“Hãy ở bên trong cho đến khi mặt trời mọc. Nếu như có ai đó đến gõ cửa, kể cả đó có là Thập Hải thì em cũng không được mở.”
“Cang Chung, sắp có chuyện gì xảy ra sao?”
Hắn im lặng không trả lời cô nhưng đó lại là một câu trả lời chính xác nhất của hắn.
“Em cứ yên tâm. Dù ta không thích tên Thập Hải nhưng ta sẽ để cho hắn một con đường sống để đưa em trở về nhà.”
Đúng vậy. Thập Hải mới là cha của đứa bé. Điều này không thể nào phủ nhận được. Khi nghĩ đến việc cướp cô khỏi tay của Thập Hải thì đứa trẻ trong bụng phải làm sao. Nó cần ở bên mẹ và gần người cha ruột của mình. Còn hắn, hắn chỉ là một người dưng không có danh phận bên cuộc đời của cô. Nếu có, cũng chỉ là một tên cướp mang tên chính nghĩa.
Hắn cười một cách chua xót, sau đó lặng lẽ bước đi.
Đứng bên trong nhìn Cang Chung, trong lòng cô cảm thấy luyến tiếc. Bàn tay nhỉ bé muốn giữ Cang Chung lại nhưng bản thân lại không có đủ khả năng. Có lẽ, sau lần này hai người bọn họ sẽ chính thức không còn mối quan hệ nào. Tư Dương thở dài, buông lỏng cơ thể. Cô ngậm ngùi quay người bước vào trong.
Đột nhiên, sâu trong ý thức của cô lại hiện lên những hình ảnh Cang Chung thân mật cùng với người khác và lời mà phu nhân đã từng nói. Từng câu nói và hình ảnh cứ thôi thúc khiến Tư Dương có thêm dũng cảm. Nhận rõ bản thân thật lòng với Cang Chung. Nếu như bây giờ cô vẫn im lặng để mọi chuyện trôi qua thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.
Nắm chặt tay mình, Tư Dương hít thở một hơi thật sâu.
“Một lần thôi. Chỉ lần này thôi. Cang Chung, hãy cho chúng ta cơ hội được không?”
Mặc cho bản thân đang mang thai, Tư Dương chạy ra bên ngoài. Cô đuổi theo Cang Chung, miệng không ngừng hét lớn:
“Cang Chung!”
Hắn bị âm thanh ở phía sau làm phân tâm. Quay đầu lại thì nhìn thấy Tư Dương đang chạy về hướng mình.
“Hộc hộc…cuối cùng cũng đuổi kịp anh.”
Cô thở hổn hển vì mệt. Sau khi lấy lại được sức lực liền đứng thẳng lưng, ánh hướng nhìn Cang Chung nghiêm túc.
“Cang Chung, em có chuyện muốn nói với anh.”
“...”
Hắn im lặng chờ đợi.
“Sau khi mặt trời mọc, người đầu tiên em muốn gặp có thể là anh không?”
“...! Tư Dương, em có biết bản thân mình đang nói gì không?”
“Biết. Em còn hiểu rất rõ lời mình muốn nói. Vậy còn anh, câu trả lời là…”
Ánh mắt nhìn Cang Chung, nửa hy vọng nửa thất vọng. Có thể Cang Chung sẽ không đồng ý với cô. Bởi vì cô biết bản thân cũng chỉ là những giọt nước nhỏ trên đại dương. Sao có thể mong muốn một người như Cang Chung đồng ý với yêu cầu của mình. Tư Dương cười khổ, cô quay người định rời đi. Nhưng chân còn chưa bước đã nhận được lời hồi đáp từ đối phương.
“Khi mặt trời mọc, chỉ cần em mở cửa ra, ta chắc chắn sẽ đứng ở đó để chào đón em.”
Cô bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn Cang Chung. Những lời mà hắn vừa nói có phải là sự thật không? Hay hắn chỉ đang cố tình lừa gạt trái tim yếu đuối của cô. Tư Dương ngờ ngợ hỏi lại một lần nữa.
“Anh thật sự đợi sao?”
“Chỉ cần người có lòng, chắc chắn ta sẽ không phụ.”
“Được. Khi mặt trời mọc chính là giao hẹn của chúng ta.”
“Tư Dương, hãy đợi ta.”
Bất chấp khoảng cách là bao xa, hắn chạy đến đặt lên môi cô một nụ hôn như lời hứa hẹn. Sau khi nụ hôn kết thúc chính là lúc hai người cách xa nhau. Dù cho con đường phía trước có như thế nào, chỉ cần ở đâu đó vẫn còn có một người luôn nhớ nhung về đối phương. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi.