Chương 77: Chơi trò chơi

“Vừa rồi, anh đang cố bảo vệ em đúng không?”

”Đúng vậy. Là do cô ta không đúng với em trước, ta chỉ tiện tay chỉnh cô ta thôi.”

“Nhưng anh làm như vậy sẽ khiến cho Mai kỳ tức giận. Lỡ như cô ta đi nhớ với cha của mình, anh sẽ không thoát khỏi cái chết.”

“Chết ư! Em đã quên kế hoạch của ta rồi ư! Đợi khi đồng đội của ta đến thì bọn họ chẳng là gì cả.”

Mai Nhã cảm thấy người đàn ông trước mặt mình vừa thông minh lại còn tuấn tú khiến ả không kiềm lòng được mà chòm tới hôn lên má hắn.

“Cảm ơn anh.”

Gương mặt lạnh như băng, Cang Chung vỗ nhẹ lên Mai Nhã không nói lời nào. Nhưng sâu bên trong hắn lại cảm thấy ghê tởm vì điều này. Hắn muốn lau đi vết hôn trên mặt mình ngay lập tức. Quay mặt ra bên ngoài, cố gắng nhẫn nại. Hắn biết, thời gian lật ngược tình thế sắp đến nên không thể hành động cẩu thả được. Cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Chiếc xe lăn bánh từ từ dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cang Chung bước xuống xe ngựa, hắn chu đáo giơ tay ra đỡ lấy Mai Nhã. Sau đó, ả liền khoát tay hắn cùng nhau đi vào bên trong.

Ở nhà hàng này, tất cả thức ăn ở đây được đánh giá là hạng nhất. Mai Nhã vui vẻ giới thiệu với Cang Chung. Tiếp theo, ả gọi hai món đắt nhất cho mình với hắn.

Nhìn biểu hiện uyên bác của Mai Nhã, Cang Chung chỉ biết cười thầm. Những thứ này hắn đã ăn đến phát ngán. Nhưng để cô gái trước mặt tiếp tục thể hiện nên hắn không tiện nói ra.

Sau khi ăn xong một bữa no nê bên ngoài. Mai Nhã lại tiếp tục dẫn hắn đến tiệm quần áo. Trong tiệm, ả lựa rất nhiều quần áo đẹp cho Cang Chung. Tiếp đến là cửa hàng trang sức. Mai Nhã chọn cho Cang Chung một chiếc nhẫn đính đá quý xanh lấp lánh. Nhưng ả lại không biết rằng, Cang Chung không thích mang trang sức trên người. Sau khi rời khỏi đó, hắn liền viện cớ bỏ quên đồ bên trong. Mai Nhã không một chút nghi ngờ, ả đứng bên ngoài đợi hắn quay trở vào trong.

Bà chủ quán nhìn thấy Cang Chung thì niềm nở tiếp đón.

“Công tử muốn mua thêm gì sao? Ở đây của tôi còn có rất nhiều trang sức quý giá khác. Để tôi đi lấy thêm cho công tử xem nhé.”

“Không cần đâu, ta muốn đổi lại chiếc nhẫn này. Nó không hợp với ta.”

Bà chủ cảm thấy không vui khi khách hàng muốn đổi lại trang sức. Nhưng bà ta vẫn mỉm cười tiếp đón.

“Ồ, vậy công tử muốn mua thứ gì.”

Cang Chung không nói vội, hắn giơ ngón tay lướt ngang qua lớp kính bảo vệ. Bàn tay dừng lại trước một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh. Hắn không cần xem qua liền chốt luôn món hàng này.

“Ta lấy thứ này.”

“Được được.”

Bà chủ cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào hợp trang sức, sau đó đưa cho Cang Chung.

“Của công tử đây ạ. Lần sau hãy ghé qua ủng hộ tiệm của tôi nữa nhé.”

“Được.”

Hắn nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ. Sau trận chiến này, còn không biết khi nào sẽ quay trở lại đây.

Mai Nhã ngồi trên xe nhìn thấy hắn thì hối thúc.

“Cang Chung mai lên nhanh đi. Chúng ta sẽ đến một nơi nữa, ở đây đảm bảo anh sẽ thích thú cho xem.”

“Vậy sao.”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một con hẻm nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy sự nhộn nhịp của con người trên đường. Lần đầu hắn đến nói đây nên cũng không rõ khu này là gì.

“Giới thiệu với anh, đây là khu hẻm nhộn nhịp. Ở đây có rất nhiều loại thức ăn vặt mà trong các nhà hàng sang trọng không có được và nhiều khu trò chơi độc đáo.”

Ánh mắt ngỡ ngàng, hắn bước xuống xe.

“Ở đây cũng có một nơi như thế này sao.”

“Đúng vậy. Nào, vào bên trong thôi.”

Vì bên trong khá đông khiến họ phải chen lấn đi vào. Cang Chung có hơi khó chịu vì sự chen lấn. Hắn định bụng quay trở ra nhưng còn chưa kịp đã bị Mai Nhã lôi vào trong một quán hàng.

“Ăn thử món bánh này đi, nó rất ngon.”

Vốn định từ chối nhưng Mai Nhã lại đưa đến miệng. Hắn chau mày nhìn miếng bánh, sau đó miễn cưỡng cắn một miếng. Ả thấy Cang Chung thì liền mong đợi kết quả từ hắn.

“Thế nào, có ngon không?”

“Không tệ.”

“Thật sao!”

Mai Nhã vui mừng, cười tít mắt. Còn một nửa miếng bánh dang dỡ của Cang Chung, ả bỏ vào trong miệng của mình một cách ngon lành.



Đoàng đoàng…

“...!”

Nghe thấy tiếng súng, Cang Chung theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Cứ tưởng có một cuộc hỗn loạn ở đây nhưng sự thật lại không phải thế. Ở bên phía đối diện có một khu trò chơi bắn súng trúng quà. Biết đây chỉ là hiểu lầm, Cang Chung thở phào nhẹ nhõm.

“Đi, chúng ta chơi bắn súng đi.”

Mai Nhã bất ngờ nắm lấy tay Cang Chung kéo đi khiến hắn không kịp phản kháng.

Sau một hồi chen lấn khó khăn giữa đám người đông đúc, cuối cùng họ cũng chen chân vào được gian hàng. Mai Nhã nhanh tay mua được năm viên đạn. Liền đạn vào trong khẩu súng nên chuẩn bị nhắm bắn.

Đoàng!

Phát sứng đầu tiên được bắn ra nhưng lại không trúng. Mai Nhã không tin bản thân không bắn trúng được món đồ nào. Ả liền bắn một lần hết bốn viên đạn còn lại. Thế mà, tất cả đều trượt. Thấy bản thân thật tệ hại, Mai Nhã cúi đầu xuống buồn bã.

Lúc này, Cang Chung thấy Mai Nhã không được vui vì trò chơi. Dù sao ả cũng đưa hắn ra bên ngoài nên hắn sẽ giúp ả lần này. Chỉ thấy Cang Chung cầm khẩu súng lên. Năm phát súng liên tiếp đều trúng thưởng. Ông chủ thấy vậy cũng ngỡ ngàng. Âm thanh hô hào của mọi người cuốn hút sự tò mò của Mai Nhã. Ả ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ông chủ đang đưa quà cho Cang Chung. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Mai Nhã liền hỏi:

“Anh đã làm gì thế?”

“Chơi trò chơi.”

“Vào anh đã trúng được tất cả nhiêu đây.”

“Không được sao?”

”Được được. Chỉ là em cảm thấy bất ngờ thôi.”

Mai Nhã một lần nữa lại tràn ngập niềm hạnh phúc.

“Giờ chúng ta qua chỗ khác thôi.”

Nhìn ả chạy nhảy trong đám đông, Cang Chung chỉ có thể lắc đầu. Đột nhiên, hắn cảm nhận có một đôi mắt đang nhìn mình ở phía sau. Liền quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy ai. Cứ nghĩ bản thân nhìn nhầm. Cang Chung định quay người bỏ đi đột nhiên một bóng đen lướt qua tầm mắt của hắn. Lần này hắn không thể nhìn lần được. Cang Chung nhìn Mai Nhã đang chen lấn ở phía trước, hắn âm thầm đuổi theo bóng đen đó.

Đi theo bóng đen đến một con hẻm vắng khác. Lúc này, bóng đen dừng lại. Mở chiếc khăn che mặt của mình ra.

“Là cậu!”

Cang Chung vừa nhìn đã biết là người của mình. Cậu ta chính là người đưa tin trong hải quân. Chỉ trong một đêm mà cậu ta đã tìm đến được đây. Đúng là người của hắn đều là những nhân lực tài giỏi.

Cậu ta liền hành lễ với Cang Chung.

“Thưa đô đốc, tôi đến trễ.”

“Không trễ, cậu làm rất tốt.”

Hắn nhìn xung quanh đề phòng có ai theo dõi mình. Sau đó liền ra hiệu cho cậu ta đến nơi khác để nói chuyện.

“Nơi đây không tốt.”

Hiểu được ý của đô đốc, cậu ta ngang lập tức che mặt lại rồi cùng với hắn rời đi.

Đến một góc khuất trong bóng tối. Chỗ này vừa ồn ào vừa đông đúc khó có người phát hiện ra. Cang Chung bây giờ mới thả lỏng đề phòng.

“Những gì viết trong thư cậu đã thực hiện chúng hết chưa?”

“Thưa đôc đốc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chỉ cần đô đốc ra lệnh thì chúng tôi sẽ hành động bất cứ lúc nào.”

“Tốt. Vào đêm trăng tròn, lúc đó trong cung điện của tên thủ lĩnh sẽ tổ chức một lễ hội dưới ánh trăng. Khi thời cơ thích hợp chúng ta sẽ hành động.”

“Nhưng có một chuyện tôi phải nói với đô đốc.”

“Chuyện gì?”

“Ở cung điện đó các bức tường đều kiên cố và dày hơn chục người. Lúc chúng tôi đột nhập vào trong đó e sẽ không được dễ dàng.”

“Chuyện này cậu không cần lo lắng. Đợi đến lúc đó, ta sẽ chỉ cho các cậu một con đường ngắn nhất và dễ nhất để đi vào bên trong.”

“Nếu là thế thì tôi yên tâm rồi.”

Sau khi nói chuyện chính sự xong xuôi, hai người liền chia ra hai đường để rời đi.

Lúc quay trở lại chỗ cũ, Cang Chung bất ngờ khi nhìn thấy Mai Nhã đứng trước xe đợi hắn. Cứ tưởng ả vẫn còn mắc kẹt lại trông đám đông đó còn lâu mới quay trở ra. Cang Chung điềm tĩnh đi đến.

“Em chờ ta sao?”

Nhìn thấy hắn, đôi mắt bắt đầu dò xét khắp người. Thấy mọi chuyện vẫn bình thường ả mới thở phào nhẹ nhõm.



“Anh có biết khi không nhìn thấy anh em đã lo lắng thế nào không? Lỡ như anh chạy mất thì em phải làm sao đây.”

“Em đang nói chuyện hoang đường gì đó. Ta không phải loại người thừa cơ hội sẽ bỏ trốn. Nếu như có bỏ trốn thì ta đã chạy từ rất lâu không cần phải ở lại cung điện đến tận bây giờ.”

Nghe thấy Cang Chung nói cũng có phần đúng. Giữa hắn và ả còn đang có một kế hoạch khác, sao hắn có thể bỏ trốn được. Cảm thấy yên tâm hơn về việc này, Mai Nhã không nhắc đến nữa.

“Vừa rồi anh chạy đi đâu đấy?”

“Nhìn thấy một người quen mắt nhưng khi đuổi theo thì không phải.”

“Ừm. Vậy bây giờ chúng ta quay trở nhà nhé.”

“Được.”

Hai người lên xe quay trở lại cung điện.

Khi đó, Tư Dương đang cùng với một số người hầu chăm sóc hoa trong vườn. Cô rất thích trồng hoa, nhìn thấy bọn chúng thì tâm tình cô lại tốt hơn.

Thủ lĩnh phu nhân đứng trên tầng nhà nhìn thấy Tư Dương bên dưới. Ánh mắt suy tư nhìn cô.

Đợi đến khi cô đi vào bên trong cung điện nghỉ ngơi thì bà liền đi đến trước mặt.

“Phu nhân của Thập Hải, cháu có thể nói chuyện với ta một chút không?”

Nhìn thấy phu nhân đứng trước mặt mình, cô lúng túng đứng dậy.

“Phu nhân, không biết có gì căn dặn.”

Bà ta lắc đầu, mỉm cười.

“Ta không có gì để căn dặn cháu cả, ta chỉ muốn nói chuyện riêng với cháu thôi.”

“Dạ.”

“Đến phòng của ta nhé.”

Tư Dương lặng lẽ đi theo sau bà ta. Đi vào bên trong phòng, bà ta khóa cửa lại. Nhìn cô với ánh mắt triều mến.

“Nhìn cháu ta biết cháu đang có một sinh mệnh bên trong cơ thể đúng không?”

“Dạ?”

Cô ngạc nhiên khi bà ta vậy mà đoán trúng.

“Phu nhân, làm sao người biết được ạ!”

“Bởi vì ta cũng từng là một người mẹ. Ta là người mẹ của hai đứa trẻ nên ta biết rõ dấu hiệu của người đang mang thai là như thế nào.”

Bà ta đi đến đặt tay vào trong bụng của Tư Dương. Nhje nahngf sờ vào nó.

“Một đứa trẻ khỏe mạnh cần nhất ở sự hiểu biết của người mẹ.”

“Phu nhân ý người là…”

“Chuyện tối qua, ta đã nhìn thấy.”

“..!!”

“Ta không biết giữa cháu với Cang Chung là quan hệ thế nào nhưng đừng để những chuyện không tốt làm ảnh hưởng đến đứa trẻ.”

Lời nói vừa dịu vừa êm của bà khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Chưa từng có người phụ nữ nào nói với cô như thế. Ngay cả khi nhìn thấy cô có hành động thân mật với con rể của bà mà bà lại không một chút tức giận. Tư Dương ngập ngừng hỏi:

“Phu nhân nhìn thấy cháu và Cang Chung như thế người không tức giận thay cho con gái mình sao ạ?”

“Không tức giận được. Bởi vì ta biết tên Cang Chung đó ngay từ đầu đến cuối đều hướng về một người. Mà người đó không phải là hai đứa con gái của ta. Trong ánh mắt của cậu ta, ta nhìn thấy hình ảnh của cháu.”

“...”

Tư Dương chết lặng, cô không thể thốt lên lời. Làm sao người phụ nữ này có thể tinh tế đến vậy? Ngay cả một cái nhìn thôi cũng có thể đoán ra được.

“Nếu cháu không ngại có thể chia sẻ với ta về chuyện của cháu.”

“Người muốn nghe thật sao?”

“Ừm.”