“Cháu hiểu tấm lòng của bác. Thật ra, có một cách giúp cho con gái của bác không bị Cang Chung đó u mê nhưng việc này chỉ sợ bác không dám làm.”
Tên thủ lĩnh nôn nóng.
“Là việc gì? Chỉ cần để con gái của ta thoát khỏi nó thì dù dùng cách nào cũng không sao.”
“Cách đó là…”
Thập Hải ghé vào tai ông ta thì thầm.
Sau khi nghe những lời Thập Hải nói, ông ta hơi trợn mắt, ngạc nhiên quay đầu nhìn Thập Hải. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc hỏi:
“Có chắc như thế sẽ được không?”
“Bác đã thống trị cả một biển đông rộng lớn trong nhiều năm như thế, chẳng lẻ xử lý một người đối với bác lại trở nên khó khăn đến vậy.”
Cậu không ngừng nói những lời khıêυ khí©h ông ta.
Bị khıêυ khí©h, lòng tự trọng của một người đàn ông sẽ không khuất phục. Ông ta nghiến răng, trong ánh mắt lộ ra bản chất sâu thẳm bên trong con người.
“Sao ta không thể hạ được tên đó. Chẳng qua chỉ là một loại tôm tép trên đại dương. Cang Chung, hắn chắc chắn sẽ bị ta xử lý.”
Lời nói tràn đầy sự quyết tâm của tên thủ lĩnh. Nhưng lại không ngờ rằng, Thập Hải đứng bên cạnh lại cười thầm. Cậu cười mỉa mai vì lười một người lớn tuổi thật quá dễ dàng. Con ngươi đen nhánh nhìn vào một khoảng trống. Trong lòng thầm nghĩ:
“Cang Chung ơi Cang Chung! Ngày chết của ngươi sắp đến rồi.”
Trong lúc này, Cang Chung sau khi cắt đuôi được Mai Kỳ và Mai Nhã, hắn liền đi đến chỗ vắng người. Ở đây vừa không bị phát hiện vừa có thể tìm ra sơ hở của cung điện này. Hắn đi một vòng quanh những bức tường lớn. Đột nhiên phát hiện ở trước mặt có một chiếc ghế đặt ở giữa chính điện. Trông nó chẳng khác nào chiếc ghế dành cho các vị thiên đế.
Cang Chung đi đến nhưng không quên quan sát xung quanh. Lỡ như có ai đó xuất hiện, hắn phải nhanh chóng núp vào trong.
Nhìn ngắm chiếc ghế một hồi, Cang Chung thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài lớp sơn màu vàng ra. Cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, hắn thở dài trấn an lại bản thân. Sau đó, xoay người lại định rời đi. Nhưng bàn tay của hắn lại vô tình chạm vào thanh ghế, một cơ quan đã lắp đặt từ trước xuất hiện. Một loạt mũi tên hướng về phía Cang Chung mà lao tới. Cũng may, hắn phản ứng nhanh liền cuối người xuống mới có thể né được. Cang Chung thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, hắn mới từ từ đứng dậy. Nhìn chiếc ghế trước mắt mình trong lòng lại có một nghi ngờ. Nếu như có cơ quan ở đây, chắc chắn nơi đây sẽ có một mật thất hay cánh cửa bí mật nào đó.
Cang Chung tặc lưỡi, hắn liền tìm kiếm xung quang chiếc ghế để xem còn cơ quan nào khác.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng phát hiện có thứ khác thường trên chiếc ghế. Nhìn xung quanh đều trống rỗng, chỉ có mỗi chiếc ghế ở nơi đây. Chắc chắn trong chiếc ghế này có vấn đề. Để đảm bảo rằng không tìm nhầm cơ quan chết chóc. Hắn muốn nâng chiếc ghế qua một bên nhưng lại không được. Giống như nó đã được dính chặt vào bên dưới. Không thể nhấc chiếc ghế lên, hắn lại nghĩ ra cách khác. Liền dùng một tay xoay nhẹ chiếc ghế theo một góc vuông. Ai ngờ, chiếc ghế vậy mà lại có thể xoay được. Bên cạnh đó, một cánh cửa ở phía đối diện của hắn được mở ra. Cang Chung cảm thấy phấn khích vì điều này. Hắn liền đi vào bên trong.
Bên trong cánh cửa chỉ toàn một màu tối thui, không thấy được gì cả. Hắn mới bước vào vài bước rồi đi lùi ra. Nghĩ bản thân cần có thứ gì đó phát sáng mới có thể đi vào bên trong được.
Trở ra bên ngoài, Cang Chung đi tìm cho mình một cây đuốc. May mắn thay, bên ngoài đang có người đốt rác. Hắn liền lấy lửa từ trong đó rồi đi lại vào trong.
Lúc này, hắn tự tin đi vào bên trong. Bên trên vách tường có mấy cây nến, hắn liền châm lửa vào. Nhanh chóng sau đó, tất cả căn phòng bên trong được thắp sáng. Cang Chung nhờ thế liền đi nhanh vào bên trong.
Sau khi đi gần đến ngõ cụt, Cang Chung ngỡ ngàng với cảnh trước mắt. Thì ra, bên trong lại là một thư viện sách. Hắn có hơi thất vọng vì điều này nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lúc đầu.
Cang Chung qua từng kệ sách cẩn thận xem xét. Đột nhiên, hắn nhận ra ở đây có rất nhiều sách viết về chiến lược tác chiến. Từ thời cổ đại đến bây giờ. Nhìn mấy cuốn sách này, hắn cũng ngờ ngợ ra được vì sao cách bố trí của nơi đây lại chặt chẽ đến vậy.
Đang suy ngẫm thì nghe thấy tiếng động. Sợ người khác sẽ phát hiện ra mình, hắn liền cẩn thận nhét cuốn sách vào trong người. Rồi dập tắt lửa bên trong. Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài qua xem tình hình.
Lúc này, ở bên ngoài xuất hiện hai người hầu. Họ đang quét dọn. Cang Chung thấy vậy liền lẻn ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Trên đường quay trở về phòng, hắn vô tình chạm mặt với Tư Dương đang đi về phía hắn. Nhìn thấy cô, hắn cố tỏ ra bình thản, bước về phía trước. Không thèm nhìn mặt cô một cái liền lướt ngang qua.
“...”
Tư Dương ngạc nhiên, cô quay lại nhìn hắn theo phản xạ tự nhiên. Rõ biết là giữa hai người không còn quan hệ nào cả. Nhưng khi thấy hắn xem cô như người xa lạ, trái tim bỗng co bóp lại. Cô ôm lòng ngực mình tự nhủ với bản thân.
“Tư Dương, mày hãy tỉnh ngộ đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Nuốt sự u buồn vào trong người, cô ngậm ngùi rời đi.
Sau khi ròi khỏi căn phòng kia, Cang Chung quay trở lại phòng của mình. Hắn đóng chặt cửa lại, tiện tay khóa trái để người bên ngoài không làm phiền mình. Đi đến chiếc bàn trong phòng, hắn ngồi xuống lấy cuốn sách từ trong người của mình ra. Lật từng trang sách, hắn cẩn thận xem qua các chiến lược được khắc họa lại qua hình ảnh. Thoạt nhiên, vừa nhìn những bức tranh hắn đã có thể nhớ được tất cả.
Trong đầu Cang Chung lúc này nghĩ đến một người quân nhân đã từng dẫn dắt quân lính của mình đi tiêu diệt hải tặc. Khi đó, chỉ cần nghe tên của hắn ta thì các hải tặc trên biển đều phải run sợ. Nhưng vào thời điểm hào quang trong sự nghiệp, hắn ta lại đột nhiên biến mất khỏi quân nhân. Kể từ đó về sau, chẳng còn ai nghe thấy cái tên đó xuất hiện trên biển cả. Và người đó chính là đô đốc kiêm thượng tướng Ngô Bất Thành.
Chẳng lẽ, cha ca Mai Kỳ và Mai Nhã chính là người đàn ông năm đó?
“...!!”
“Cốc cốc..”
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Cang Chung mất tập trung. Hắn gấp cuốn sách lại, vội đem nó giấu vào bên dưới gầm giường. Chỉnh lại trang phục của mình, hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó đi mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, người đứng bên ngoài không ai khác chính là Mai Nhã. Ả mặc một bộ trang phục thật quyến rũ, nóng bỏng đứng trước cửa phòng. Đôi mắt chớp liên tục, Mai Nhã cười tươi.
“Chồng ơi! Hôm nay thời tiết thật nóng, chúng ta cùng nhau đi dạo có được không?”
Cang Chung nhìn ả trầm tư, trong lòng thật sự không muốn đi một chút nào. Nhưng vì ả là con gái của thủ lĩnh hải tặc. Dù không muốn nhưng hắn cũng đành miễn cưỡng đi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Cang Chung cũng có thể lợi dụng ả để tìm hiểu một chút về người đàn ông đó. Hắn mỉm cười:
“Được thôi.”
Hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay của mình ra.
Thấy hành động lãng mạn của Cang Chung, Mai Nhã mỉm cười hiểu ý. Ả đặt tay mình lên tay của Cang Chung.
“Yêu chồng.”
Câu nói của ả khiến hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Nghiến răng nhẫn nại, hắn dẫn ả đi ra phía sau vườn hoa.
Ở đây, hoa lá đua nhau nở rộ. Bóng cây to lớn tạo thành những đợt gió mát khiến tâm trạng của con người cũng trở nên yên tĩnh hơn. Cang Chung tinh tế hái một bông hoa đang nở rộ cài lên tóc Mai Nhã. Hành động của hắn lấy được cảm tình trong lòng ả. Bản thân lại đắc ý hơn, ả ngã đầu vào vai hắn mà dựa dẫm.
“Cang Chung, phải chi chúng ta được gặp nhau sớm hơn thì hay biết mấy.”
“Gặp sớm hay muộn thì chúng ta vẫn được gặp nhau đấy thôi.”
“Đồng ý là vậy nhưng mà…”
Mai Nhã cảm thấy không vui, bởi vì người đưa hắn trở về đây chính là Mai Kỳ, cô em gái đáng ghét của mình. Lần nào cũng vậy, những thứ hay ho cô ta đều có được còn bản thân ả thì chẳng có gì cả. Đến cả cái địa vị của ả ở đây ngoài việc là con gái riêng của vợ thủ lĩnh thì chẳng là gì. Người thân phận thấp kém còn không tôn trọng ả. Tại sao mọi thứ lại bất công đến vậy?
“Cang Chung, nếu như em muốn anh chỉ yêu một mình em và từ bỏ Mai Kỳ thì anh có làm được không?”
“Mai Nhã sao em lại hỏi vậy?”
“Bởi vì em không thích Mai Kỳ, cô ta lúc nào cũng mang ánh sáng rực rỡ còn em chỉ là một con đom đóm lúc tỏ lúc không. Những thứ mà em có đều là đi giành lấy, còn cô ta chỉ nhẹ nhàng vẫy tay đã có được.”
“Nhưng ta thấy cha mẹ rất luôn yêu thương em.”
”Không đâu. Ngoài mặt bọn họ chỉ đang diễn cho người khác xem thôi. Một đứa con riêng như em sao có được tình thương từ người cha không có bất kỳ quan hệ nào.”
Hắn tỏ ra ngạc nhiên vì điều này. Nhìn Mai Nhã buồn bã liền an ủi.
“Em đừng buồn, bây giờ đã có ta rồi ta sẽ ở bên và bảo vệ em.”
“Anh nói thật sao!”
Mai Nhã vui mừng ôm lấy hắn vào người. Mùi hương trên cơ thể của hắn khiến ả không ngừng ngửi lấy.
Hắn cũng biết cách phối hợp, bàn tay to lớn, ấm áp vuốt ve mái tóc của ả.
“ Cha dượng của em là một hải tặc nhưng ta chưa từng nghe người khác nhắc đến tên của ông ấy. Em có biết tên ông ấy không?”
“Tên ông ấy sao! Em chưa từng nghe mẹ của mình nói nhưng có lần, trong lúc vô tình mẹ em có gọi ông ấy là ngài Ngô. Đang bình thường ông ấy lại trở nên tức giận. Kể từ sau đó, chẳng còn ai dám nhắc đến tên của ông ấy.”
“Ngô sao!”
Đôi môi nở một nụ cười đắc ý. Hắn tiếp tục dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ Mai Nhã.
“Một người như em đáng ra phải có được nhiều thứ xứng đáng thuộc về mình hơn là việc đi tranh giành đồ với cô em gái của mình.”
“Anh gạt em, từ lâu em biết bản thân mình đã không có gì rồi. Ngoài tranh giành ra, em chẳng có gì.”
“Em đã sai rồi. Nếu như em muốn có thứ thuộc về mình thì ta sẽ giúp em lấy nó mà không cần phải tranh giành với bất kỳ ai.”
Ả ngẩng đầu lên nhìn Cang Chung, đôi mắt chứa đầy sự nghi vấn.
“Tại sao? Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
“Bởi vì em đáng có những thứ thuộc về chính mình.”
“Những thứ thuộc về chính em ư!”
Từ trong ánh mắt đầy kiên định của Cang Chung, Mai Nhã như được tiếp thêm sức mạnh. Sự kiêu hãnh trong lòng trỗi dậy đánh thức con người bên trong.
“Cang Chung, anh hãy nói cho em biết bất cứ thứ gì anh cần. Chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy những thứ thuộc về mình.”
Hắn cười một cách nguy hiểm.
“Được.”