Ngày hôm sau.
Tư Dương và Thập Hải chào tạm biệt thủ lĩnh ra về. Nhưng ông ta lâu rồi không có khác đến chơi, liền nảy ra một ý tưởng.
“Hai người về sớm làm gì chứ. Chẳng phải cũng là người vừa mới kết hôn sau, ở lại đây chơi thêm vài bữa nữa xem như là tuần trăng mật. Có được không?”
Ông ta vỗ vai Thập Hải, cười cười nói.
Tuy không muốn ở lại đây một chút nào nhưng Thập hải phải cân nhắc lại chuyện này. Bởi vì, ông ta là một nhân vật có tiếng trong hải tặc ngang ngửa cha của cậu. Nếu như không ở lại là không nể mặt ông ta. Sau này, lỡ có chuyện gì xảy ra khó lòng mà nhờ được sự giúp đỡ. Nhung mà ở lại đây phải gặp mặt Cang Chung, càng khiến cậu khó chịu hơn. Vốn Tư Dương và Cang Chung đã có những chuyển biến khác. Còn để cô tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cô cũng sẽ rời đi cùng người đàn ông này một lần nữa.
Trong lòng đắng đo một lúc, chợt Thập Hải nghĩ ra được điều gì. Cậu liền gật đầu đồng ý với thủ lĩnh.
“Bác đã có lòng như thế, cháu mà còn từ chối nữa thì kì lắm. Cho vợ chồng cháu ở lại đây vài hôm nhé.”
“Dĩ nhiên, chỗ ta lúc nào cũng sẵn sàng đón khách.”
Cộp cộp…tiếng bước chân từ phía xa. Mai Kỳ, Mai Nhã cùng với Cang Chung đang đi đến. Nhìn thấy cha mình đang nói chuyện với người khác, Mai Nhã liền giả vờ biết chuyện nắm tay Cang Chung.
“Đừng qua đó, đợi cha nói chuyện xong với khách rồi hẳn qua.”
“Ồ.”
Đột nhiên thấy Cang Chung lại nghe lời Mai Nhã, Mai Kỳ cau có mặt mày. Chỉ sau một đêm mà Cang Chung đã bị cô ả kia thu phục rồi. Cô ta không thể chấp nhận việc này xảy ra. Hung hăng nói với Cang Chung:
“Chẳng sao cả, chúng ta mau đi đến chào cha. Những việc như thế này cha không thèm chấp với mình đâu.”
Mai Kỳ kéo tay Cang Chung lôi đi. Hắn cũng không có ý định đúng ở đây nên liền đi theo cô ta.
“Nè, ta bảo không được đi mà.”
Mai Nhã đứng tại chỗ dậm chân vì tức giận. Nhưng cuối cùng thì vẫn chạy theo Cang Chung và Mai Kỳ.
Ông ta đang nói chuyện với Thập Hải thì vô tình nhìn thấy Mai Kỳ dẫn người đến. Hai hàng lông mày dài liền châu đầu vào nhau không vui.
“Cha, con đưa con rể đến chào cha đây!”
Mai Kỳ vui vẻ dẫn Cang Chung đi đến, cô ta không hề quan tâm đến sắc mặt của ông. Vòng tay mình qua tay Cang Chung, cô ta đánh nhẹ vào hông hắn, cười tươi.
“Mau chào cha đi.”
“Chào.”
Hắn thờ ở buông ra một câu.
Nhìn sắc mặt của Cang Chung, ông ta có thể nhận ra vẻ mặt gượng ép của hắn. Tỏ thái độ không vui.
“Không cần cậu phải “chào”, tôi nghe mà sợ ma đấy.”
Thập Hải đứng bên cạnh, cậu không ngừng quan sát biểu hiện của Tư Dương. Nhưng có vẻ như cô không hề đếm xỉa gì đến Cang Chung cả. Việc này với việc lúc tối hoàn toàn là hai con người khác xa nhau. Đến cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Thấy cha có thái độ không thích với Cang Chung, Mai Kỳ vội chen vào giải vây cho hắn.
“Cha đừng giận, Cang Chung không có ý đó đâu. Chẳng qua là anh ấy chưa tỉnh ngủ nên mới nói như thế.”
”Chưa tỉnh ngủ thì ở trong phòng ngủ luôn đi, ra đây làm gì. Thật chướng mắt ta.”
Dường như lời giải thích vừa rồi không làm cha cô ta hài lòng, Mai Kỳ liền đi qua ôm lấy cánh tay cha mình làm nũng.
“Thôi mà cha.”
Mai Nhã liền nhân cơ hội này, đi tới chiếm chỗ của Mai Kỳ. Ả liền ôm lấy Cang Chung, ra vẻ thanh cao.
“Con xin lỗi cha, chuyện này là do con không tốt. Hôm qua, con đã không để cho Cang Chung ngủ đoàng hoàng nên anh ấy mới không có đủ sức lực để nói chuyện với cha.”
“...!!”
Chẳng biết vì lý do gì, Tư Dương lại ngước đầu lên nhìn Cang Chung, vừa hay hắn cũng nhìn sang cô. Hai ánh mắt tình chạm vào nhau khiến Tư Dương ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Trong lòng hắn bỗng cười thầm vì sự đáng yêu này của cô.
“Được rồi, hai đứa không cần phải giải thích thêm gì cả, ta không có trách nó.”
Nhìn hai đứa con gái, ông ta chỉ biết thở dài ngao ngán. Thật sai lầm khi ông quyết định cho chị em họ lấy cùng một người chồng.
Từ bên trong, một người hầu đi ra hầu chuyện:
“Thưa chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Sự xuất hiện của người hầu khiến bầu không khí căng thẳng trở nên dịu đi. Mai Kỳ nhân cơ hội này liền nói:
“Cha, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta cũng nên vào ăn đi ạ.”
“Ừ. Thập Hải và vợ của cháu cũng vào ăn cùng với bọn ta.”
“Dạ, cháu cảm ơn bác.”
Trên bàn ăn, Mai Kỳ và Mai Nhã không ngừng gắp thức ăn cho Cang Chung. Trông chốc lát, bát cơm của hắn đã đầy ắp thức ăn như một ngọn núi cao giữa cánh đồng bằng. Bên cạnh hắn, giọng của Mai Nhã và Mai Kỳ không ngừng hối thúc. Điều này, khiến hắn cảm thấy không được thoải mái.
Cang Chung liếc nhẹ sang Tư Dương đang ngồi đối diện mình. Vẻ mặt bình thản ăn thức ăn một cách ngon miệng làm hắn bực tức hơn. Thì ra, cô lại không để ý đến hắn như vậy.
Sắc mặt tối sầm lại, hắn nắm chặt đôi đũa trong tay, sát khí bao quanh người. Mai Kỳ và Mai Nhã ngồi bên cạnh cũng cảm nhận điều chẳng lành.
Trong khi đó, Thập Hải không ngừng nghiến răng nghiến lợi nhìn Cang Chung và Tư Dương. Thấy hắn luôn để mắt đến vợ của mình, trong lòng Thập Hải chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho hả dạ.
Tên thủ lĩnh nhìn bàn ăn vốn yên bình, ai dè lại thành ra một mối hận thù tiềm ẩn bên trong nó. Dao, nĩa cầm trên tay cũng hoang mang, không biết nên ăn hay ngừng.
Thế là, một bữa ăn tồi tệ trôi qua trong sự nghẹt thở.
Buổi chiều hôm đó, tên thủ lĩnh cùng với Thập Hải đi ra sân golf. Ở đất nước này, đánh golf chính là một thú vui tao nhã của những người có quyền thế, địa vị trong xã hộ. Môn thể thao này được rất nhiều người ưa chuộng lúc bấy giờ.
Thập Hải lần đầu đi đánh golf nên không nắm được kiến thức. Cậu chỉ xin đứng ở một bên để nhìn ông ta đánh. Nhưng đường golf vừa dài vừa chắc của tên thủ lĩnh cũng giống như vận dụng chiến lược trên chiến trường. Một khi đã nhắm đến con mồi thì chỉ có thể trúng mục tiêu.
Ông ta nhìn quả bóng lăn đi, thở dài một hơi nói với Thập Hải:
“Cháu đã hiểu được cách chơi chưa?”
“Thưa bác, tuy cháu không có hiểu biết về môn này nhưng mà nhìn thấy bác đánh điêu luyện như thế, cháu cũng có thể hiểu được một chút ít.”
Nghe những lời nói của Thập Hải, ông ta cảm thấy thích thú mà cười híp mắt.
“Ha ha ha, một chàng trai thông minh. Ta rất thích cháu, nếu như cháu chưa có vợ thì ta đã gả con gái của ta cháu rồi.”
“Bác khen quá rồi, cháu không dám nhận đâu.”
Thập Hải từ đầu đến cuối đều lễ phép với ông ta. Nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ khác. Cậu chậm rãi hỏi:
“Cháu có chuyện này thắc mắc, không biết có nên nói không?”
“Là chuyện gì? Cháu cứ việc nói, ta biết cái gì sẽ trả lời cháu cái đó.”
Từ nãy đến giờ Thập Hải là đang chờ câu nói này của ông ta. Cậu đắc ý trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Gương mặt từ lúc nào cũng thay đổi sắc thái. Cậu từ tốn:
“Bác cho cháu hỏi, tại sao bác lại chọn một tên đô đốc hải quân làm con rể của mình? Điều này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của bác, của một băng hải tặc.”
“Ý của cháu là tên Cang Chung đó ư! Tên đó chẳng qua chỉ là một tù nhân không hơn không kém được con gái thứ Mai Kỳ của ta đem về. Hắn chỉ là một công cụ để hai đứa con gái của ta giải trí khi buồn.”
“Nếu thật sự là vậy thì cháu cũng yên lòng. Bởi vì tên đó..tiểu sử của hắn..chắc là cháu không nên nói với bác biết thì hơn.”
Thập Hải ấp a ấp úng, cố kí©h thí©ɧ sự tò mò của ông ta. Chỉ cần có như thế, ông ta nhất định sẽ muốn biết về tiểu sử của Cang Chung. Một bí mật về hắn sẽ được lộ ra.
“Cháu cứ nói rõ ra đi, ta không hiểu được người trẻ có những suy nghĩ như thế nào.”
Bị rối trong việc cố hiểu lời của Thập Hải, tên thủ lĩnh nheo mắt lại nhìn cậu với mong muốn được giải thích.
Nhờ vậy, Thập Hải lại có thêm cơ hội để vạch trần con người của Cang Chung.
“Ở đất nước của cháu, Cang Chung chính là một tên đô đốc khét tiếng với những thủ đoạn và chiêu trò của mình. Chỉ cần bọn hải tặc mà hắn nhắm đến, tất cả sẽ bị bắt và tra tấn dã man. Những kẻ trốn được khỏi hắn không sống quá ba ngày.”
“Tên đó lợi hại đến vậy sao?”
Ông ta nghe thấy việc này, trong lòng bắt đầu có những lo lắng về đứa con của mình. Nếu thật sự là như thế thì Mai Kỳ và Mai Nhã khi ở một mình với hắn sẽ làm sao? Liệu tính mạng của con gái ông có gặp nguy hiểm không?
Thập Hải là một tên thừa nước đυ.c thả câu. Biết trước tình thế sẽ như vậy, cậu liền nói thêm vài tình tiết khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.
“Còn có chuyện này nữa, hắn ngoài xảo quyệt ra còn ức hϊếp những cô gái trẻ và ngây thơ. Thú thật với bác, chuyện này tuy khó nói nhưng mà vợ của cháu cũng từng là nạn nhân của hắn.”
Sau khi thốt ra những lời nói đau thương, cậu liền quay mặt đi chỗ khác để kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Tên thủ lĩnh ngây thơ liền bị chiêu trò của Thập Hải lừa. Ông ta vỗ vai động viên tinh thần của Thập Hải.
“Cháu ngoan, nếu như hôm nay không có cháu ở đây nói cho ta biết về sự thật này thì ta còn lâu mới tìm được những điều ghê tởm của tên đó. Một tên đô đốc máu lạnh như thế không xứng đáng sống trên cõi đời này.”
“Bác không cần phải động viên cho cháu. Chuyện này đã qua lâu rồi nên cháu cũng không muốn nhớ lại làm gì. Cháu chỉ lo cho hai cô con gái của bác gặp chuyện không hay.”
Thấy lời của Thập Hải nói đúng, ông ta liền ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó, phân tâm nói với cậu:
“Tên đó không đáng có mặt ở trong nhà ta thêm một phút giây nào nữa nhưng mà…con gái của ta thì lại khác. Hai đứa nó rất thích tên đó. Làm cha như ta phải làm sao mới thỏa đáng đây.”
Đột nhiên, cảm thấy việc làm một người cha thật khổ tâm đến mức nào. Thập Hải nở một nụ cười nguy hiểm, cậu làm ra bộ mặt đắng đo nhìn ông ta.
“Cháu hiểu tấm lòng của bác. Thật ra, có một cách giúp cho con gái của bác không bị Cang Chung đó u mê nhưng việc này chỉ sợ bác không dám làm.”
Tên thủ lĩnh nôn nóng.
“Là việc gì? Chỉ cần để con gái của ta thoát khỏi nó thì dù dùng cách nào cũng không sao.”
“Cách đó là…”