Chương 72: Hôn lễ của Cang Chung, gặp lại Tư Dương

“Đủ rồi! Hai đứa con gái lại đi giành một con trai, chuyện này bị người khác phát hiện sẽ xấu mặt cho xem.”

Cha của hai cô gái liền lên tiếng cắt ngang sự tranh giành của họ.

Mai Nhã liền ôm lấy cánh tay mẹ, làm nũng.

“Mẹ ơi, con thích hắn ta!”

“Được rồi con gái, ta biết.”

Mai Kỳ thấy mẹ sắp đứng về phía của Mai Nhã, cô ta liền không để ả được toại nguyện. Thẳng thắn tuyên bố khiến tất cả những người có mặt ở đó đều há hốc mồm.

“Con đã quyết định sẽ lấy Cang Chung làm chồng của mình.”

“...Hả!!”

Hắn nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Trước đó, cô ta đâu có bảo sẽ có cái đám cưới nào.

Sắc mặt của người cha tối sầm lại. Ông ta lo lắng con gái suy nghĩ chưa tới, tuổi trẻ bồng bột.

“Con gái, con nên suy nghĩ lại chuyện này. Đám cưới không phải là một chuyện đơn giản, nó sẽ là một vết sẹo trong cuộc đời của con.”

“Cha con nói đúng đấy. Con và hắn chỉ mới gặp nhau chưa quá ba lần đã vội lấy người ta. Tình yêu không bền được, không bền.”

Trước sự phản đối kịch liệt của gia đình, Mai Kỳ lại hiển nhiên đưa ra những lý lẻ của bản thân mình.

“Con biết cha mẹ lo lắng cho con, nhưng con đã lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm với việc của mình đã làm. Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng con lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng, không thể không cưới. Khi xưa, tổ tiên của chúng ta lấy nhau cũng không bắt đầu từ tình yêu nhưng vẫn sống hạnh phúc đến đời của chúng ta. Việc làm này của con không hề bồng bột.”

Thấy con gái có lý, người cha liền ngẫm nghĩ lại về quyết định này.

Mai Nhã đứng bên cạnh thấy bản thân sắp bị Mai Kỳ đánh gục, ả đương nhiên không chấp nhận thua cuộc. Hùng hổ nói với mẹ:

“Mẹ ơi, con cũng muốn lấy hắn. Mẹ tác thành cho con được không!”

“Mai Nhã…”

Một lúc mà hai đứa con gái của bà lại muốn lấy một người chồng. Điều này khiến mẹ cảm thấy đau đầu, chống mặt.

Không riêng gì bà, Cang Chung cảm thấy việc này đã đi quá giới hạn của hắn. Nếu buộc phải đám cưới thì hắn cũng chỉ lấy một người. Làm gì có chuyện một lần lại lấy tới hai người vợ.

“Ta không đồng ý.”

“Ngươi không đồng ý?”

Cha của Mai Kỳ ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Các người quên rằng thân phận của ta chính là một đô đốc hải quân ư! Đô đốc và hải tặc sao có thể lấy nhau được. Chuyện này là hoang đường.”

Mai Kỳ thấy hắn phản ứng quá kích, cô ta nắm lấy tay hắn.

“Ngươi không được manh động đâu đấy.”

“Ngươi nói đô đốc hải quân thì không được lấy hải tặc? Vậy ngươi có biết những tên đô đốc hải quân bị bắt đến đây không quá một tiếng đều bị ta chém đầu hết không. Vì ngươi là một người trẻ tuổi và đến từ đất nước khác nên ta vẫn chưa ra tay. Cũng đồng nghĩa với việc, ngươi ở đây chẳng có một tiếng nói nào cả. Biết đều thì ta còn để ngươi thông thả vài ngày, còn không thì ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi đi gặp ông bà của mình.”

Trước phản ứng của Cang Chung, ông ta không ngại nói mấy lời đe dọa hắn.

“Cha, Cang Chung phản ứng như vậy là bởi vì anh ấy không muốn lấy một lúc hai người. Anh ấy chỉ muốn lấy một mình con..”

Cô ta còn chưa nói hết, cha của cô ta đã cắt ngang lời nói.

“Đủ rồi Mai Kỳ! Con không cần phải nói thêm lời nào cả.”

Nhìn sang Cang Chung, ông ta đanh thép:

“Hãy nghe cho rõ đây Cang Chung. Ngươi ở địa bàn của ta chính là món đồ chơi của ta. Bây giờ, ta sẽ để hai đứa con gái của mình mặc sức chơi cùng với ngươi. Nếu ta phát hiện ngươi có hành động nào ảnh hưởng đến con gái yêu quý của ta thì đừng trách.”



“Ông nói vậy là muốn gả hai đứa con gái của mình cho tên này ư!”

Bà ta ngồi bên cạnh giật mình vì quyết định của chồng mình.

“Đúng vậy. Bà cứ xem như đây là một bữa tiệc thôi, chẳng có gì để lo ngại cả.”

Mai Nhã đứng kế bên mỉm cười đắc ý, còn Mai Kỳ thì tối đen mặt. Cô ta không ngờ bản thân đã làm đến vậy mà không thể nào chiến thắng được cô chị Mai Nhã của mình.

“Cô hay lắm!”

Hắn ghé sát vào tai Mai Kỳ thì thầm. Sắc mặt đen sầm lại.

Dường như Mai Kỳ cảm nhận được cái lạnh ở phía sau lưng mình. Đang vào mùa hè tại sao lại lạnh đến thế này.

Một tuần sau đó, thiệp mời đều được đưa đến các vị khách quý của cha Mai Kỳ.

Hôn lễ của hai chị em gái được tổ chức long trọng. Mọi thứ trong buổi lễ đều được làm bằng vàng. Chiếc váy cưới được đính những viên kim cương lấp lánh. Khách đến dự tiệc cũng đem toàn quà có giá trị đến tặng.

Một hôn lễ sang trọng, được mọi người mong chờ nhưng nhân vật chính của buổi lễ lại không vui gì mấy.

Cang Chung luôn để vẻ mặt lạnh lùng của mình từ suốt đêm qua. Đối với hắn, hôn lễ này chính là sự sỉ nhục với một đô đốc. Tên hải tặc kia thật chất là muốn đem hắn ra làm trò cười cho mọi người. Dù biết là thế, nhưng Cang Chung cũng không thể phản kháng để. Bởi vì, hắn phản kháng trong lúc này cũng giống như tự đào cho mình một cái huyệt. Đành phải ngậm cục tức này mà chờ đợi thời cơ thích hợp để phục thù.

Bên này, Mai Kỳ cũng không khá lên gì mấy. Cô ta vốn dĩ chỉ muốn hơn thua với chị của mình. Không ngờ bản thân lại vô tình lại để chuyện này đi quá xa. Giờ cô ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

“Thập Hải, không ngờ hôn lễ của Mai Kỳ và Mai Nhã lại lộng lẫy như thế này.”

Tư Dương ngắm nhìn những thứ lấp lánh trong hôn lễ không rời mắt.

Vì gia đình Thập Hải là người có tiếng trong giới hải tặc nên mới có được thiệp mời từ cha của Mai Kỳ. Nhưng vì thuyền trưởng Rạng Đông bận cho cuộc thám hiểm của mình cùng với mấy đứa con nên không thể đi tham dự được. Duy chỉ có gia đình nhỏ của Thập Hải là ở nhà, cho nên họ đành đi thay cho cha mình.

Thập Hải nựng má cô nói:

“Nếu em thấy thích sau này anh sẽ tìm thật nhiều châu báu rồi xây dựng một cái cung điện lộng lẫy hơn thế này cho em, được không.”

“Em không cần đâu. Chỉ cần sống thoải mái là đủ rồi.”

“Được, nghe theo em.”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Tiếng chuông báo hiệu giờ lành đã đến. Các vị khách liền đứng dạt qua hai bên để cô dâu và chú rể đi vào chính điện.

Tư Dương đang cười vui vẻ chúc mừng cho họ, nhưng khi cô dâu và chú rể đi đến gần chỗ cô. Lúc này, hai ánh mắt vô tình gặp nhau.

Cang Chung và Tư Dương ngỡ ngàng. Không ngờ lần gặp lại này lại chính là một hôn lễ, nhưng cô dâu lại là người khác.

“Xin mời cô dâu và chú rể bước lên trên.”

Nghe thấy tiếng gọi của người chủ trì, Cang Chung hướng mặt về phía trước tiếp tục bước đi. Còn Tư Dương thì đứng ngẩng người ra nhìn theo bóng dáng của hắn.

Lúc này, Thập Hải đứng bên cạnh tối sầm mặt lại. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Tư Dương dành cho Cang Chung khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Thập Hải nắm lấy bờ vai của Tư Dương, thì thầm:

“Em ngẩng ngơ vì hắn ta ư!”

“...Em!!”

Câu nói của Thập Hải làm cô thức tỉnh lại bản thân mình. Tư Dương hơi cúi đầu xuống nói nhỏ:

“Không có.”

“Vậy thì đừng nhìn người đã có chủ như thế. Họ sẽ không biết mà nghĩ rằng em đang bị thu hút bởi họ.”

“Em biết rồi.”

Lời nói khéo của Thập Hải vốn là để nhắc nhỡ cô rằng, giữa cô và Cang Chung đã chấm dứt rồi. Bản thân cô cũng hiểu điều đó. Nhưng có lẽ là vì quen mắt nên nhất thời không thể kiềm chế được bản thân mình.



Tư Dương lặng lẽ nhìn Cang Chung đang hoàn thành các nghi thức của hôn lễ cùng với cô dâu. Trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết là vì lý do gì. Càng nhìn Cang Chung, cô có một suy nghĩ ngốc nghếch. Tư Dương muốn chạy lên lễ đường chăn lại hôn lễ này nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để không hành độn như một kẻ điên. Thấy bản thân không thể tiếp tục nhìn hôn lễ của họ được nữa, Tư Dương lùi về sau, rời khỏi hôn lễ.

Dường như Cang Chung và cô có một mối liên kết với nhau. Cô vừa rời đi cũng là lúc hắn quay qua nhìn cô. Ánh mắt suy tư không thể diễn tả được.

Cô chạy ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Ở bên ngoài, cô mới cảm thấy bản thân dễ chịu hơn. Đi dạo xung quanh vườn hoa trong cung điện, đột nhiên cô nhìn thấy một con bướm đậu trên cánh hoa. Tư Dương muốn bắt nó, cô nhẹ nhàng bước chầm chậm đến nhưng khi giơ tay ra, dường như nó cảm nhận được nguy hiểm liền bay đi. Nhìn con bướm bắt trượt, Tư Dương đuổi theo nó. Không ngờ, con bướm lại bay đến chỗ người đàn ông rồi đậu trên vai hắn. Tư Dương hơi trợn mắt nhìn người đàn ông.

Ánh mắt người đó vô cảm nói với cô:

“Ta không ngờ có thể gặp được em trong hoàn cảnh như thế này.”

Cang Chung giơ tay, nhẹ nhàng bắt con bướm trên vai mình. Hắn không đưa nó cho Tư Dương mà thả đi.

“Con vật của tự nhiên thì hãy để nó về với tự nhiên. Lời này ta nói có đúng không?”

“...Tôi..”

Tư Dương bị câu nói của Cang Chung làm ngẩn người ra.

“Lâu rồi không gặp em, nhìn em bây giờ trông ốm đi nhiều.”

Cang Chung đi đến giơ tay lên định sờ vào má Tư Dương. Nhưng tiếc là chậm một bước. Thập Hải đột nhiên xuất hiện ngăn hắn lại. Cậu nắm lấy tay của Cang Chung hất ra. Một tay ôm lấy eo Tư Dương, đường đường chính chính nói với Cang Chung.

“Xin lỗi chú rể, đây không phải là cô dâu của anh. Đây là vợ của tôi.”

“Vợ ư?!”

Nhìn Tư Dương im lặng như ngầm đồng ý với việc mà Thập Hải nói. Hắn cười một cách cay đắng, vỗ tay.

“Thế thì chúc mừng.”

“À đúng rồi. Lúc đám cưới, chúng tôi có mời thiệp cho anh nhưng không thấy anh đến tham dự. Thật sự lấy làm tiếc.”

Tư Dương hơi trợn mắt ngước đầu lên nhìn Thập Hải. Chuyện mời thiệp cho Cang Chung khi nào, sao cô không biết việc tấm thiệp đó? Việc này, tại sao Thập Hải lại giấu cô?

“Thiệp mời ư! Hình như tôi không nhận được. Vậy thôi, ta đi vào trong trước đây.”

Hắn ngoảnh mặt bỏ đi vào trong để Thập Hải và Tư Dương ở bên ngoài.

Đợi khi Cang Chung đã đi xa, Tư Dương liền đẩy Thập Hải ra. Cô bắt đầu trách móc cậu.

“Thập Hải, chuyện thiệp mời là sao? Anh không hề nói với em chuyện này.”

“Không có gì đâu Tư Dương, chúng ta vào trong thôi.”

Thập Hải không có ý định nói cho cô nghe chuyện này. Cậu khoác tay lên vai cô định dẫn đi vào trong nhưng cô lại phản kháng. Tư Dương đẩy cậu ra.

“Anh vẫn chưa nói cho em biết mà.”

Thập Hải mất hết kiên nhẫn, cậu lớn tiếng với cô.

“Chuyện đã rõ như vậy em còn muốn biết gì nữa Tư Dương!”

“Em thật sự muốn làm lớn chuyện này lên thì mới hài lòng sao? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Tư Dương?”

Sau khi ả hết cơn giận của mình, Thập Hải chợt ý thức được bản thân làm chuyện không đúng với Tư Dương. Vội vàng xin lỗi cô.

“Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu. Tại vì nhắc đến tên Cang Chung khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Em hãy tha lỗi cho anh được không?”

Cậu nắm lấy tay cô cầu xin tha thứ.

“Em không có giận anh.”

Tư Dương nói không giận nhưng lại trực tiếp rút tay của mình ra. Cô không nói lời nào liền đi vào trong buổi lễ.

“Chết tiệt! Tất cả là tại tên Cang Chung!”