“Chờ đã!”
Khiến cả hai bên cảm thấy hụt hẫng. Cô gái kia nhếch môi, đắc ý:
“Đã chịu mở miệng rồi đấy ư! Một kẻ cứng đầu cũng phải sợ uy lực của ta thôi.”
“Ta không sợ uy lực của cô đâu cô gái, mà ta không muốn giao chiến khi không có lý do gì. Hãy cho lý do để người của ta phải chiến đấu với người của cô đi.”
Cang Chung thách thức nhìn cô ta.
“Cái gì? Hải tặc và hải quân đánh nhau mà cũng cần phải có lý do ư? Chuyện này trước nay ta chưa từng nghe qua.”
Cô gái có chút ngỡ ngàng khi nghe Cang Chung nói.
Lần đầu tiên trong đời, có người nói với cô ta rằng phải có lý do để giao chiến. Thật là nực cười! Xưa nay hải tặc chém gϊếŧ, cướp của, có bao giờ thông báo trước với ai đâu. Vậy mà cái tên hải quân trước mặt lại muốn cho hắn một lý do. Được thôi, nếu như hắn đã muốn có một lý do để giao chiến thì cô ta sẽ chiều theo.
“Ngươi muốn có lý do đúng không. Lý do chính là vì ta là hải tặc. Mà hải tặc thì phải đánh hải quân các ngươi.”
“Không đúng.”
Cô ta nhíu mày vì sự phản bác của Cang Chung.
”Cái gì không đúng?”
“Hải tặc thì phải sợ hải quân, không có chuyện hải tặc lại tấn công hải quân. Lý do này không hợp lý. Ta sẽ không giao chiến với một lý do ngốc nghếch này.”
“Ngốc nghếch ư! Sao ngươi có thể nói lý do của ta là ngốc nghếch được!”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô ta, hắn thừa cơ hội lại nói tiếp. “Tại sao không? Lý do này quả là rất ngốc nghếch hơn chữ viết của nó.”
Lúc này, cô gái tức đến run người. Cô ta không chịu khuất phục trước lời nói của Cang Chung. Trong đầu không ngừng suy ngẫm, sau đó mạnh miệng nói:
“Nếu ngươi thấy lý do kia không hợp lý thì ta có thể nêu ra một lý do khác để ngươi tâm phục khẩu phục. Lý do ta muốn giao chiến với ngươi vì đây là địa bàn của ta, ta có quyền.”
“Cô đã nói vậy thì chiến thôi.”
Tất cả mũi súng đều chĩa về phía cô ta và đồng bọn.
“Có muốn cầu hàng không?”
Cang Chung cười đểu, giễu cợt.
“Hức, chỉ bấy nhiêu đấy thôi mà muốn ta đầu hàng. Ta không biết ngươi đã giao chiến bao nhiêu trận mà có được sự tự tin này nhưng mà ở địa bàn của ta thì khác. Người cần nói phải cầu xin chính là hải quân các ngươi.”
”Vậy thì cô hãy chứng minh là những vũ khí của mình của thể hạ được tốc độ của đạn đi. Đến lúc đó thì ta có thể suy nghĩ lại việc rút lại lời nói kia.”
“Ngươi khinh thường ta quá rồi đấy!”
Cô ta không kiềm chế được cảm xúc mà muốn đấm vào mặt của hắn một cái cho bỏ tức. Nhưng khi để ý thấy gương mặt điển trai, tuấn tú của hắn trong lòng cô ta lại có một suy nghĩ khác. Khóe môi liền nở một nụ cười đắc ý.
“Bây giờ ta sẽ không giao chiến với hải quân các ngươi nữa, mà ta lại muốn bắt tên cầm đầu hải quân trở về băng hải tặc cảu bọn ta.”
”…Cô!!”
Còn chưa kịp phản ứng, cô gái liền ném thứ bột màu trắng về phía lính hải quân khiến bọn họ ngất xỉu. Cang Chung bịt mũi mình lại nhưng lại chậm một bước. Lượng thuốc thấm vào trong cơ thế khiến hắn không còn tỉnh táo. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy cô gái kia đi đến chỗ mình sau đó thì ngất liệm đi. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói lại trong một căn phòng.
“Đây là đâu?”
Cang Chung ngạc nhiên nhìn căn phòng trước mắt mình. Trước mắt hắn không phải là một căn phòng giam mà lại là căn phòng ngủ. Nhìn thấy trang phục được treo trên giá là đồ nữ, trong lòng hắn cũng đoán được.
Tay chân đã bị trói lại khiến Cang Chung không thể di chuyển bình thường. Hắn cố gắng dùng lực để ngồi dậy. Sau đó, nhảy từng bước nhỏ đi đến cửa phòng. Định dùng thân mình để đẩy cửa ra nhưng hắn còn chưa kịp làm thì cánh cửa đã mở ra. Người đứng trước mặt hắn chính là cô gái kia.
Thấy hắn tỉnh dậy muốn chạy đi, cô ta khẽ cười mỉa mai.
“Ngươi sẽ không thể nào rời khỏi nơi đây được đâu.”
Cô ta trực tiếp kéo sợi dây trên người của Cang Chung đi vào trong phòng khiến hắn phải đi theo.
Trong phòng lúc này chỉ có một nam và một nữ, cô ta nhìn Cang Chung sau đó buông ta ra.
“Được rồi, bây giờ chúng ta làm quen với nhau trước đi. Ta tên là Mai Kỳ, còn ngươi.”
“Hừm!”
Cang Chung quay mặt đi chỗ khác không có ý định trả lời cô ta.
Thấy hắn cứng đầu, Mai Kỳ không tức giận mà ngược lại còn thấy thích thú. Cô ta tặc lưỡi một cái, ngắm nhìn bộ dạng của Cang Chung lại tiếp tục nói:
“Ngươi không nói cũng không sao. Ta cũng không có ý định để ngươi giới thiệu bản thân mình vì ta biết ngươi sẽ không nói. Cho nên, ta đã phái người đi điều tra thông tin của ngươi cho nhanh. Đô đốc Cang Chung thấy ta có thông minh không?”
“Thông minh! Ta thấy cô thông minh hơn một đứa trẻ lên ba.”
“Ngươi! Tên Cang Chung chết tiệt! Ngươi đừng thấy ta dễ dãi thì muốn nói gì thì nói.”
Cang Chung cười lạnh một cái, hắn chả thèm quan tâm đến lời cô ta nói. Điều này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Mai Kỳ tức giận đến đen mặt, cô ta đứng dậy túm lấy áo của Cang Chung. Bàn tay từ lúc nào đã cung thành nắm đấm, hai con ngươi chiếu sáng như hình viên đạn chuẩn bị đấm vào mặt Cang Chung.
“Graa…”
Cốc cốc…tiếng gõ cửa bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mai Kỳ. Cô ta dừng tay lại trước mặt hắn, cơn giận phút chốc tan biến. Buông Cang Chung ra, Mai Kỳ đi mở cửa.
Bên ngoài, một cô gái ăn mặc xẻ trên xẻ dưới trông chẳng khác nào mấy cô gái trong lầu xanh. Nhưng người đó lại là chị em khác cha của Mai Kỳ. Thấy cô ta đi ra ngoài ả liền õng ẹo nói:
“Em gái thân yêu của chị! Nghe nói em có giấu một chàng trai trong phòng hả? Mau dẫn chàng trai đó đến gặp cha mẹ của minh đi em.”
Mai Kỳ liếc nhìn cô chị không vui ra mặt. Mặc dù cô ta và ả cùng một mẹ sinh ra nhưng lúc nào ả cũng giành phần tốt về mình, hay nói xấu cô ta trước mặt cha mẹ. Chẳng những vậy, ả còn trắng trợn cướp đi người yêu của cô ta. Người chị như thế, Mai Kỳ cả đời này cũng không muốn có. Cô ta tỏ rõ thái độ của mình.
“Ai nói với chị là tôi đang giữ một nam nhân ?”
“Ối trời, chuyện em giấu một nam nhân tất cả mọi người đều biết đâu chỉ riêng một mình chị. Cha mẹ kêu chị đến đây để nói với em là muốn gặp người nam nhân đó.”
Vừa nói ánh mắt ả không ngừng liếc vào trong để xem thử gương mặt của Cang Chung. Nhưng lại bị Mai Kỳ đứng trước cửa phát hiện ra điều này, cô ta dùng đầu của mình chắc ngang cửa để ả không nhìn thấy được.
Hết cách, ả đành bỏ cuộc nhưng không quên nhắc nhỡ Mai Kỳ.
“Em gái, chị trước nay đều muốn gì được nấy. Em phải biết rõ điều này nhé.”
Nói xong, ả hóng hách quay người bỏ đi.
Mai Kỳ đóng sầm cửa lại, cô ta đi lại vào trong phòng. Nhìn Cang Chung một cái, trong đầu liền có một ý tưởng táo bạo. Sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, Mai Kỳ nói với Cang Chung:
“Một lát nữa, ta đưa ngươi đi gặp cha mẹ của ta. Ch mẹ của ta không có gì khiến ngươi phải lo nhưng có một người khiến ngươi phải thận trọng. Đó là chị của ta, Mai Nhã. Cô ta một khi đã nhắm trúng đến ngươi thì dù cho có làm cách gì cô ta cũng sẽ cướp ngươi cho bằng được. Cho nên,khi gặp cha mẹ của ta, ngươi phải làm theo những gì mà ta nói và đặc biệt không được phản đối lại việc ta sắp làm, nếu như ngươi không muốn cuộc sống của mình trở nên xáo trộn.”
“...”
Trong giây phút cô ta tiến gần đến hắn, vô tình lại để lộ một góc nghiêng giống hệt Tư Dương. Cang Chung bị gương mặt ấy khiến bản thân trở nên ngơ ngác.
Mai Kỳ nhíu mày với ánh mắt kì lạ của hắn. Cô ta bất giác sờ vào má mình xem bản thân có bị dính gì trên mặt không.
“Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế?”
Câu hỏi của Mai Kỳ vô thức đánh thức con người của Cang Chung. Hắn lúc này ý thức được bản thân vừa rồi đã có hành động kì lạ. Nhưng đó là bởi vì Mai Kỳ có nét giống với Tư Dương nên hắn mới như vậy.
Cang Chung lắc đầu.
“Không có gì.”
“Xì, ngươi lần sau ngươi còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó ta sẽ lấy hai mắt của ngươi đấy đô đốc.”
Một lúc sau, Mai Kỳ cùng với Cang Chung đi đến gặp cha mẹ của cô ta.
Tại sao hắn lại ngoan ngoãn đi cùng với Mai Kỳ? Đó là bởi vì Cang Chung muốn đi ra bên ngoài để xem thử tình hình ở nơi đây. Như vậy mới có kế sách trốn khỏi đây được.
Trong lúc đi, hắn không ngừng quan sát địa hình nơi đây. Ở chỗ này, nơi nào cũng có người canh gác, một kẻ hở cũng không có. Điều này khiến cho việc tẩu thoát của Cang Chung gặp chút khó khăn. Hắn đành phải từ từ suy nghĩ cách khác.
“Cha, mẹ! Con đến rồi đây.”
Mai Kỳ hớn hở cười tươi nhìn bọn họ đang ngồi trên chính điện. Cô ta liền đưa Cang Chung đi đến gặp họ.
Mai Nhã ngồi cạnh mẹ nhìn thấy vẻ đẹp của Cang Chung thì bị hút hồn. Ả không ngừng để mắt đến hắn. Sự lộ liễu của ả đương nhiên Mai Kỳ đã nhìn ra. Cô ta vòng tay ra phía sau, giật nhẹ tay áo của Cang Chung để nhắc nhỡ.
“Người đang ngồi cạnh mẹ ta, cô ta đã ngắm tới ngươi đấy. Hãy nhớ những gì ta đã nói trước đó.”
Sau khi nhắc nhỡ Cang Chung xong, cô ta lại tiếp tục nở nụ cười giả tạo.
“Để con giới thiệu với cha mẹ, đây chính là Cang Chung, một đô đốc hải quân đã được con bắt về.”
“Đô đốc hải quân?”
Nhắc đến đô đốc, cha của Mai kỳ ngạc nhiên. Ông ta không ngờ ở đất nước này vẫn còn có một đô đốc trẻ trung như Cang Chung. Nhưng nhìn kỹ lại, ông ta thấy có gì đó không đúng. Tên đô đốc này dường như không phải là người ở đây.
Ông ta hắng giọng hỏi Mai Kỳ:
“Tên đô đốc này con đã bắt được ở đâu? Cha nhìn hắn không giống là người ở đất nước này.”
“Là đúng thưa cha. Cang Chung là người đến từ đất nước khác. Trên đường đến đây hắn đã bị con bắt gặp, rồi bắt đem về đây.”
“Em gái, em cũng biết cách bắt trai đấy chứ. Chị quả thật rất thích người này.”
Mai Nhã nở nụ cười gian xảo.
“Nhưng đấy là người của em rồi thưa chị.”
Mai Kỳ ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Cô ta trực tiếp vòng tay qua tay Cang Chung. Hành động của cô khiến hắn ngạc nhiên nhưng không có biểu hiện từ chối.
“Chẳng lẽ em không thương chị sao Mai Kỳ. Đến một người đàn ông mà em cũng muốn giành với chị.”
Ả bắt đầu giở trò yếu đuối, dùng nước mắt để lừa gạt mọi người.
Mai Kỳ cảm thấy khinh bỉ.
“Em thương chị vô cùng nhưng mà người đàn ông của em không thể nào chia sẻ được cho chị cả.”
Cang Chung đứng một bên, cảm thấy bản thân bị lấy ra như một miếng bánh để cho hai chị em nhà này xâu xé với nhau. Đường đường là một đô đốc uy nghiêm, vậy mà cũng có ngày đem ra làm trò đùa cho các cô gái. Nếu như đây là địa bàn của hắn thì hai cô gái này sớm đã im miệng. Cang Chung cắn răng, hắn cố chịu đựng. Đợi khi nào ra khỏi nơi đây, hắn sẽ lập tức bắt gọn băng hải tặc này.
“Đủ rồi! Hai đứa con gái lại đi giành một con trai, chuyện này bị người khác phát hiện sẽ xấu mặt cho xem.”
Cha của hai cô gái liền lên tiếng cắt ngang sự tranh giành của họ.
Mai Nhã liền ôm lấy cánh tay mẹ, làm nũng.
“Mẹ ơi, con thích hắn ta!”