Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 66: Trở về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi rời đi, Cang Chung không quên nói với Tư Dương mấy lời khó hiểu.

“Đứa trẻ của chúng ta sắp ra đời.”

Hắn gửi lên môi một nụ hôn tạm biệt.

“...!”

Tư Dương ngơ ngác nhìn hắn rời đi. Trong đầu không thể hiểu đứa trẻ mà Cang Chung nói.

Ra đời? Cô bất giác sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình.

“Đứa trẻ bên trong đây ư!”

Đang suy tư, Kiều Hoa đột ngột xuất hiện. Cô ta từ phía sau nói vào tai cô khiến cô giật bắn mình.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ có làm gì đâu. Sao cậu lại phản ứng dữ dội thế. Đang nghĩ gì à! Kể cho tớ nghe nữa.”

Tư Dương lắc đầu.

“Không gì cả. Thôi tớ đi vào trong trước đây.”

“Nè, đang nói chuyện mà bỏ đi là sao?! Cái người này bị làm sao ý.”

Còn ba ngày nữa chính là thời điểm mà cô hành động. Cô ngồi trong nhà ngắm nhìn lại mọi thứ một lần cuối. Cứ tưởng là cả đời sẽ ở đây. Nhưng mà, buổi tiệc nào cũng phải tàn. Đã đến lúc cô cũng nên rời khỏi đây và trở về nơi mình sinh ra.

“Tạm biệt nhé, những thứ vốn không thuộc về nhau.”

Rồi ngày đó cũng đến, Tư Dương đã thu gom hành trang của mình. Tuy là nói thế nhưng hành trang của cô chỉ có vỏn vẻn một chiếc thuyền gỗ. Đây có thể được xem là món quà mà Cang Chung đã tặng cho cô. Mặc dù người không thể đến được nhưng món quà thì vẫn ở bên cạnh.

Ngày hôm đó, cô rời đi Cang Chung không xuất hiện. Ngoảnh đầu lại nhìn biệt phủ lần cuối. Tư Dương cùng với Kiều Hoa lên đường.

Ngồi trên chiếc thuyền đã chuẩn bị từ trước. Đột nhiên Tư Dương lại nhận ra một điều. Thì ra, việc rời khỏi Cang Chung lại dễ dàng như thế. Nhớ lại trước đây, có lẽ cô đã từng có rất nhiều cơ hội rời khỏi hắn. Nhưng tại sao lúc đó cô lại không rời đi mà vẫn sống chung với hắn. Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Cô tự cười giễu bản thân mình.

Ở bên này, Cang Chung vừa giải quyết xong đám hải tặc. Hắn chuẩn bị rời khỏi đây trở về đất liền. Nhưng khi đi được một đoạn thì bị con tàu chặn lại. Tên lính hải quân liền chạy vào trong báo cáo với Cang Chung.

“Thưa đô đốc, bên ngoài có một con tàu không rõ lai lịch chặn đường chúng ta.”

“Một con tàu ư! Vậy thì trực tiếp hạ nó đi.”

Cang Chung ngồi dựa trên ghế, ngã đầu ra phía sau thư giãn.

“Vâng, thưa đô đốc.”

Nhận được mệnh lệnh của Cang Chung, tên lính liền chạy đi thực hiện. Nhưng vừa mới đi được nửa đường thì con tàu bị lắc. Cang Chung cũng bị ảnh hưởng. Hắn mở mắt ra, sắc mặt tối sầm lại. Cơn giận dữ bắt đầu bùng phát.

“Là tên nào đã làm chuyện này?”

Hắn cầm lấy cây súng lục trên bàn, hung hãn đi ra bên ngoài tàu.

Lúc này, con tàu không rõ lai lịch ngang nhiên bắn mấy phát đại bác về phía con tàu của Cang Chung. Sức công phá của đại bác khiến cho con tàu bị biến dạng. Cang Chung đứng trên tàu hướng mắt về phía con tàu trước mặt mình. Mấy tên lính hải quân chuẩn bị đại bác để đáp trả lại.

Nhưng khi đại bác sắp bắn thì từ trong con tàu kia có một người đi ra. Cang Chung giơ tay ra hiệu cho hải quân dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn.

“Cang Chung, lâu rồi không gặp!”

Người bước ra con tàu đó không ai khác chính là Thập Hải. Cậu cười một cách điểu cán nhìn Cang Chung.

“Ta còn tưởng là ai. Thì ra là Thập Hải ngươi.”

Đối mặt với tình địch, hắn có chút bất mãn.



“Không ngờ trí nhớ của Cang Chung ngươi cũng tốt đấy. Vậy thì ta phải tặng cho ngươi một món quà rồi.”

Vừa dứt lời, cậu nhanh nhẹn rút cây súng của mình ra, bắn một phát về phía Cang Chung. Sự tấn công bất ngờ này khiến hắn không kịp né sang một bên. Viên đạn sượt qua vai trái của hắn. Cang Chung khuỵu một gối xuống, tay còn lại ôm lấy miệng vết thương.

Nhìn thấy kẻ mình ghét cay ghét đắng bị thương trong lòng liền thấy hả hê. Thập Hải đứng trên tàu cười nhạo bán hắn.

“Cang Chung ơi à Cang Chung! Ngươi nghĩ bản thân mình mạnh và giỏi lắm sao. Chẳng qua là đối thủ của ngươi là những kẻ ngốc nên mới dễ dàng bị bắt như vậy.”

“Chuyện này không cần một hải tặc vô danh như ngươi quan tâm. Hãy tự lo cho bản thân của mình trước đi.”

“Bản thân ta thì làm sao? Người đang bị thương chính là ngươi, ngươi mới là người cần được quan tâm hơn ta.”

Trong lúc Thập hải đang đắc ý mà lơ là, Cang Chung nắm được điểm yếu này liền cho lính hải quân nổ súng.

“Rầm..rầm…”

Mấy phát đạn bắn vào tàu của Thập Hải khiến con tàu bị rung lắc dữ dội. Thập Hải bị mất thăng bằng, cậu khuỵu một chân xuống sàn.

Một tên lính trong khoang tàu chạy lên báo với Thập Hải.

“Không hay rồi, con tàu bị thủng một lỗ, nước bây giờ đang tràn vào rất nhiều.”

“Mau lấy thứ gì đó chặn nó lại đi. Sau đó từ từ cho con tàu rút lui.”

“Được.”

Thập Hải lồm cồm đứng dậy. Cậu nhìn Cang Chung ở trên con tàu bên cạnh.

“Hôm nay ta chỉ đến đây để chào hỏi với ngươi một tiếng. Sau này mới là cuộc chiến của chúng ta.”

“Mới có một chút đã bỏ chạy ư! Ngươi không thấy bản thân thật nhát gan và yếu đuối sao!”

“Dù cho ngươi có dùng lời lẽ thế nào để công kích ta thì ta cũng không dễ mắc câu. Ngươi thông minh chưa chắc ta đã ngu dốt. Lo mà dưỡng thương đi, lần sau ta sẽ không nương tay với ngươi đâu.”

Sau đó, con tàu của Thập Hải rời đi.

Cang Chung ở trên tàu cảm thấy có điểm bất thường. Thập Hải đến đây với một con tàu nhưng lại là tàu vô danh. Còn muốn khiêu chiến với hắn. Rốt cuộc là lý do gì đã khiến cậu phải hành động như thế.

Gác lại suy nghĩ của mình, Cang Chung ra lệnh cho lính hải quân trở về đất liền.

Ở một khía cạnh khác trên biển khơi. Tư Dương cùng với Kiều Hoa đang dần đến địa điểm mà Thập Hải chỉ dẫn. Hai cô gái dùng hết sức lực của mình để đưa thuyền đi.

Từ đằng xa, Kiều Hoa bỗng nghe thấy tiếng còi báo hiệu. Hình như đấy là tiếng còi cảnh báo của dân buôn khi đi trên biển. Cô ta vội vàng lái chiếc thuyền qua một hướng khác.

“Tư Dương, mau giúp tớ một tay.”

“Được.”

Cả hai cùng nhau hợp sức mới có thể rẽ hướng cho chiếc thuyền. Con tàu của dân buôn dần dần xuất hiện trên mặt biển. Họ ngồi trên thuyền nhìn con tàu to lớn chạy ngang qua mình. Làn sóng biển hung dữ đánh vào thuyền của họ. Xém chút nữa đã lật thuyền. Cũng may, cả hai đều có kinh nghiệm trên biển nên mới có thể xử lý tình huống dễ dàng.

Đợi khi con tàu chạy đi, họ lại tiếp tục lên đường. Nhưng mới đi được một đoạn thì bầu trời bỗng thay đổi. Những đám mây đen trên trời kéo đến lần lượt. Tiếng sấm chớp vang lên khắp trời. Tư Dương cảm thấy tình hình không ổn, liền nói với Kiều Hoa:

“Sắp có một cơn mưa lớn trút xuống biển. Nếu chúng ta không rời khỏi đây nhanh lên thì chiếc thuyền này sớm muộn gì cũng bị đánh úp.”

“Tớ biết điều đó chứ nhưng không kịp nữa rồi.”

Kiều Hoa ngước đầu lên nhìn đám mây đen ở trên đầu mình.

Một giọt nước nhiễu xuống má của cô ta. Sau đó lại thêm những giọt khác rồi nhanh chóng tạo thành cơn mưa.

“Ào..ào…”

“Ôi không!”



Tư Dương hoảng hốt, cô vừa tát nước trong thuyền ra vừa ra sức đưa thuyền đi. Nhưng trong cơn mưa nặng hạt, sức người khó có thể chống lại thiên nhiên rộng lớn.

Kiều Hoa dù có dùng hết sức lực của mình cũng không khá lên chút nào.

“Chết tiệt! Chẳng lẽ chúng ta phải bị cơn mưa này nhấn chìm thật sao?”

“Hộc…hộc…mạng của chúng ta lớn. Nhất định sẽ không sao đâu.”

Tư Dương thở hổn hển tát nước trong thuyền ra.

Mực nước càng ngày càng cao. Hai cô gái yếu đuối vẫn phải đầu hàng thiên nhiên. Chiếc thuyền dần chìm xuống biển. Tư Dương và Kiều Hoa nổi trên mặt nước. Hai người cố tìm thứ gì đó để bám lấy.

Một hồi lâu sau. Từ phía xa xa, có một con tàu đang chĩa hướng về phía bọn họ. Tư Dương thấy có người liền giơ tay lên, cầu cứu.

“Cứu với! Chúng tôi ở dưới này!”

Tiếng mưa lấn áp tiếng Tư Dương, cô cũng không biết người trên tàu có nghe thấy tiếng cầu cứu của cô không. Nhưng dù thế, Tư Dương vẫn ngoan cố hét trong cơn mưa.

“Cứu với…làm ơn!”

“Đừng kêu nữa, sẽ không có ai nghe thấy tiếng của cậu đâu.”

Kiều Hoa chán nản nhìn Tư Dương.

Ở một khoảng cách xa, lại cộng thêm tiếng mưa âm thanh của con người bỗng trở nên nhỏ bé như con kiến, con muỗi. Kiều Hoa lênh đênh trên mặt nước lại không cam tâm. Cô ta cố gắng làm tất cả chuyện này là vì Thập Hải nhưng lại kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ở trên biển. Như vậy có xứng đáng với những gì cô ta đã bỏ ra không?

Nhìn sang Tư Dương vẫn ngoan cố tạo sự chú ý với con tàu. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện. Nếu như không thể cùng với người mình yêu đến bên nhau, vậy cô ta sẽ lôi theo Tư Dương đi cùng. Như vậy, Tư Dương sẽ không phải ở bên cạnh Thập Hải.

Suy nghĩ gϊếŧ người vô thức lại lấn áp tâm trí cô ta. Kiều Hoa từ từ bơi đến chỗ Tư Dương, cô ta giơ tay của mình lên chuẩn bị đè đầu Tư Dương xuống biển. Nhưng khi vừa định chạm vào người của Tư Dương, Kiều Hoa lại không có đủ dũng khí để làm được điều này. Kiều Hoa nhanh rút tay của mình lại.

May mắn thay, lúc này con tàu đang đến dần, dường như nhận được tín hiệu cầu cứu của cô. Tư Dương vui mừng vì sắp được cứu.

Con tàu đến chỗ họ thì dừng lại, người đứng trên tàu không ai khác mà là Thập Hải. Cậu nhìn Tư Dương và Kiều Hoa dưới biển, liền cho người kéo họ lên.

Sau khi lên tàu, Thập Hải quan tâm chăm sóc Tư Dương. Trong khi Kiều Hoa cũng có mặt ở đó. Cô ta không được vui vì những hành động thân mật của Thập Hải dành cho Tư Dương. Nhưng cô ta cũng không thể làm được gì, bởi vì người ta là một cặp còn cô ta chẳng là gì.

“Tư Dương, em có lạnh lắm không? Để anh lấy thêm khăn cho em.”

Thập Hải đứng lên định rời đi nhưng bàn tay lạnh ngắt của Tư Dương giữ lại. Cô lắc đầu.

“Không cần đâu Thập Hải. Nhiêu đây đã đủ với em rồi.”

Nhìn lại bản thân Tư Dương lúc này chẳng khác gì một khúc bánh được quấn tròn. Thêm một chút gia vị nữa là có thể ăn được ngay.

Kiều Hoa ngồi gần đó không thể im lặng hơn được nữa, cô ta lên tiếng:

“Tư Dương không cần, vậy cậu lấy khăn giúp tôi được không?”

“...Cậu ngồi ở đó đi, để tôi kêu mấy tên lính lấy nó cho cậu.”

Cô ta cười lạnh. Lại nói với Thập Hải:

“Đột nhiên tôi lại không thấy lạnh nữa rồi. Không cần phải lấy đâu.”

Sự phũ phàng của Thập Hải khiến trái tim kiên cường của Kiều Hoa tổn thương. Chẳng lẽ, một sự ân cần nhẹ nhàng của cậu đối với cô ta khó đến vậy ư? Trông khi Tư Dương lại dễ dàng có được. Rốt cuộc giữa cô ta và Tư Dương có gì khác nhau? Chỉ là một người đến trước, một người đến sau. Một người có được và một người không. Bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Con tàu đưa bọn họ đến nhà của Thập Hải. Những giọt nước trên bầu trời cũng ngừng rơi.

Người trong nhà nhìn thấy con tàu của Thập Hải thì vội đi ra chào đón.

“Thập Hải đã về rồi đó ư!”

”Đi đường có mệt không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »