Mọi sự dịu dàng của hắn đã làm cho trái tim cô bị tan chảy. Một Tư Dương không có tài cán gì, tại sao lại được một người đàn ông tài giỏi đem lòng yêu? Thử hỏi, trên thế giới này còn biết bao nhiêu người con gái tài giỏi và xinh đẹp. Hắn là một đô đốc quyền lực. Hắn có thể chọn bất kì cô gái môn đăng họ đối làm vợ của mình. Còn cô là một hải tặc không địa vị, không tiền của. Ngược lại, còn là một kẻ bị chính phủ truy đuổi. Một tình yêu không có kết quả, sao vẫn còn nếu giữ?
“Dù cho tôi có trao hết trái tim này cho anh thì giữa chúng ta sẽ chẳng có một cái kết đẹp.”
“Cho nên em mới chọn cách rời xa ta ư!”
Tư Dương ngây người ra, cô im lặng không trả lời hắn.
Bởi gì cô biết dù có trả lời như thế nào thì cũng không thể trọn vẹn. Ngay từ đầu, giữa hắn và cô đã là sự ràng buộc không mong muốn. Nếu như có tình cảm thì đã sao? Ai sẽ công nhận tình yêu này? Câu trả lời là không có ai cả.
Hắn đột nhiên kéo cô về phía mình, bàn tay to lớn ôm gọn cô vào trong lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, hắn thì thầm bên tai cô.
“Nếu như em thật sự rời khỏi ta thì ta sẽ không còn là ta của bây giờ nữa.”
“...!!!”
Tối hôm đó.
Cang Chung điên cuồng chiếm lấy Tư Dương. Từng nơi hắn đi qua điều có dấu hiệu để lại như thể đang đánh dấu bản quyền của mình. Giọng khàn khàn, hắn thì thào bên tai Tư Dương.
“Đã đến lúc em làm tròn bổn phận của một người vợ.”
Hắn liếʍ vào vành tai cô, cắn nhẹ một cái. Tai cô bỗng đỏ ửng lên xấu hổ vì bị hắn chạm vào.
Hôm nay, Cang Chung không trêu đùa với cô như mọi khi. Hắn trực tiếp ra vào bên trong cô một cách thô bạo và mạnh mẽ. Dường như, mọi sự điên tiết của hắn đều trút lên người cô.
Tư Dương vừa đau vừa khó chịu nhưng vẫn cố mím chặt môi mình. Đến nổi, môi dưới của cô bị chảy máu. Cô nắm chặt chăn giường chịu đựng, trong khi hắn cứ điên cuồng và hình như không có dấu hiệu dừng lại.
Hai người dây dưa cho đến gần tận sáng. Lúc này, Tư Dương đã mệt lã người. Cô không còn tỉnh táo nữa mà ngất lịm đi. Cho tới khi tiếng gõ của bên ngoài đánh thức cô.
Tư Dương giật mình thức dậy. Cô nhìn qua bên cạnh trống rỗng. Biết Cang Chung đã rời đi, cô thở dài trong mệt mỏi. Nhìn qua đồng hồ bên cạnh đã là sáu giờ chiều. Cô bàng hoàng ngồi bật dậy.
“Giờ đã là chiều rồi ư!”
Nhìn xuống cơ thể mình, thấy bản thân đã được ai đó thay đồ. Cô bước xuống giường nhưng xém chút nữa ngã ra đất. Đôi chân của cô đột nhiên lại trở nên mềm nhũn, không có một chút sức lực. Tất cả điều này cũng là do Cang Chung gây ra cho cô. Hại cô bây giờ cả đi cũng trở nên khó khăn. Tư Dương thầm nguyền rủa hắn.
“Tên chết tiệt nhà anh!”
Khó khăn lắm cô mới đi đến được cánh cửa phòng. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lan Huệ đứng trước mặt mình. Trên tay cô ta còn cầm theo thức ăn.
“Phu nhân, đô đốc dặn em đưa thức ăn lên cho phu nhân.”
“Cảm ơn em.”
Nhận lấy thức ăn từ tay Lan Huệ, Tư Dương xoay người định đi vào trong phòng nhưng trong đầu lại nhớ ra gì đó, quay lại hỏi cô ta.
“Lan Huệ, từ sáng đến giờ em có vào phòng của ta không?”
Lan Huệ lắc đầu.
“Sau khi đô đốc rời đi đã dặn em không được để ai làm phiền giấc ngủ của phu nhân. Nhưng mãi đến chiều em vẫn không thấy phu nhân đi ra ăn cơm nên mới không nghe lời đô đốc mà đến gõ cửa.”
“Ừm. Em đi làm việc của mình đi, khi nào ăn xong ta sẽ gọi em.”
“Dạ phu nhân.”
Cô lê từng bước chân nhỏ đi vào trong phòng. Ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc muỗng ăn thức ăn mà Lan Huệ đã chuẩn bị đã chuẩn bị cho cô. Khi cô gần một nửa thì trong miệng nhai phải thứ gì kỳ lạ. Cô đưa tay của mình vào trong lấy nó ra.
“Một tờ giấy?”
Tư Dương sững sờ khi có một tờ giấy xuất hiện trong thức ăn của mình. Thầm nghĩ, chẳng biết đây là cố tình hay vô ý.
Mở tờ giấy ra, lúc này Tư Dương mới nhận ra người bỏ tờ giấy này là Kiều Hoa. Chẳng biết vì sao Kiều Hoa không đến gặp trực tiếp cô mà lại gửi thư. Nội dung trong bức thư chính là lời hẹn gặp của cô và Kiều Hoa. Tư Dương vò nát tờ giấy vội đem nó ném vào thùng rác để không ai nhìn thấy. Xong xuôi, cô tiếp tục ăn hết phần thức ăn còn lại của mình.
Nửa đêm, Cang Chung từ bên ngoài trở về. Trên người còn xuất hiện mùi rượu nồng nặc.
Khi đó, Tư Dương vẫn còn thức. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa, cô vội leo lên giường đắp chăn lại giả vờ đang ngủ.
Cang Chung bước vào trong phòng, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Tư Dương nằm trên giường. Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra. Tối nay, hắn không đi tắm mà đi đến bên giường trèo lên. Bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hắn hôn sâu vào mái tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tư Dương vẫn vờ như không biết gì. Cô nằm im bất động. Đợi một lúc sau, cô mới mở mắt ra. Khẽ chạm vào bàn tay của Cang Chung, nhỏ giọng gọi tên hắn.
“Cang Chung!”
Thấy đối phương không trả lời, Cang Chung nhẹ nhàng kéo bàn tay của hắn sang một bên. Sau đó từ từ chui ra khỏi chăng. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người của hắn. Sau đó chỉnh lại quần áo của mình, cô bước đi rón rén ra khỏi phòng.
Cánh phòng vừa đóng lại cũng là lúc Cang Chung mở mắt ra. Hắn nghiêng người ngồi bật dậy. Ánh mắt trầm tư nhìn cánh cửa phòng.
Bên này, Tư Dương đi đến điểm hẹn mà Kiều Hoa đã hẹn với cô. Nhưng khi ra đến bến tàu lại không thấy người đâu. Cô hơi lo lắng nhìn xung quanh. Đột nhiên, một bàn tay ở phía sau bịt miệng cô lại. Tư Dương hoảng hốt vùng vẫy.
“Suỵt! Là tớ!”
Nghe thấy giọng Kiều Hoa, Tư Dương mới ngừng lại hành động của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm.
“Ở đây không an toàn, chúng ta đi ra chỗ khác.”
Sau đó, Kiều Hoa đưa cô đi lên một con tàu gần đó.
Ở bên trong tàu, cô há hốc mồm khi nhìn thấy Thập Hải đang ngồi trước mặt mình. Vì không tin đây là sự thật, cô tự véo vào tay mình.
“A..”
Cảm nhận được sự đau đớn, cô vui mừng mỉm cười. Nghẹn ngoài gọi tên của cậu:
“Thập Hải!!”
“Tư Dương!”
Cả hai chạy đến ôm lấy nhau, còn Kiều Hoa thì đứng một bên nhưng lại nhìn đi hướng khác.
“Đã lâu rồi em không gặp được anh.”
Tư Dương vui đến mức nước mắt của cô tuôn ra như một con suối.
“Anh nhớ em rất nhiều.”
Cả hai lưu luyến buông nhau ra sau một cái ôm nồng nhiệt.
Thập Hải vuốt ve gò má của cô, cậu thấy đôi gò má của cô gầy gò đi nhiều. Sắc mặt cũng trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Cậu đau lòng.
“Tư Dương, ở bên cạnh hắn em sống có tốt không?”
“Em sống tốt, chỉ là không được tự do như ở nhà.”
“Em gạt anh đúng không? Gương mặt em gầy gò, xanh xao như thế sao có thể gọi là sống tốt được. Hãy nói thật cho anh biết, có thể hắn bắt nạt em không? Anh nhất định sẽ tìm hắn tính sổ cho em.”
Tư Dương nắm lấy tay Thập Hải an ủi. Cô lắc đầu.
“Đừng mà Thập Hải. Hắn thật sự không có bắt nạt em.”
Cậu đau lòng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Giá như mà cậu có thể cứu cô thoát khỏi tên Cang Chung đó càng sớm thì hay biết mấy. Tất cả là tại cậu quá nhu nhược nên mới để người mình yêu bị người khác bắt đi. Thập hải nghiến chặt răng:
“Tư Dương, anh hứa với em. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để cho tên Cang Chung đó có cơ hội để bắt em đi.”
“Ừm.”
“Không có nhiều thời gian đâu. Hai người vào chuyện chính đi.”
Từ nãy giờ im lặng, Kiều Hoa cũng lên tiếng. Cô ta còn để cho bọn họ tiếp tục tình cảm với nhau, chắc hết đêm nay cũng không đủ.
Ý thức được vấn đề, Thập Hải luyến tiếc buông Tư Dương ra. Cả ba ngồi vào bàn với nhau để bàn chuyện chạy trốn khỏi biệt phủ.
“Đến lúc đó, Tư Dương sẽ theo Kiều Hoa lên thuyền rời khỏi nơi đây. Còn anh sẽ chịu trách nhiệm cầm chân hắn. Sau khi hai người rời đi an toàn, anh sẽ từ từ rút lui.”
“Như vậy có quá nguy hiểm cho anh không Thập Hải?”
“Không đâu, anh đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Không để cho Cang Chung dễ dàng bắt anh.”
Nghe cậu nói tự tin, cô cũng thấy yên lòng.
“Kế hoạch đã xong xuôi. Đợi khi đúng hẹn, chúng ta liền hành động.”
Cả ba đặt tay lên nhau cùng nhau đồng thanh.
“Chúc cho kế hoạch thành công!”
“Được rồi. Giờ chúng ta phải quay trở lại thôi Tư Dương, tránh để người trong biệt phủ nghi ngờ về sự biến mất của chúng ta.”
“Ừ. Thập Hải, em trở về trước nhé!”
“Đi cẩn thận nha Tư Dương.”
Cậu lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô đang dần rời đi.
Sau khi từ giã Thập Hải. Tư Dương cùng với Kiều Hoa trở về biệt phủ.
Cô nhẹ nhàng mở khóa trái cửa đi vào trong. Bên trong phòng vẫn im lặng, cứ tưởng bản thân đã thoát được một kiếp nạn. Nhưng khi vừa đóng cửa lại thì đèn phòng bật sáng như đang chờ đợi cô từ trước. Tim Tư Dương bỗng đập nhanh liên hồi. Cô run sợ từ từ xoay người lại.
Lúc này, Cang Chung ngồi dựa vào gối nằm. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô chăm chăm. Tư Dương gượng gạo nhìn hắn, giọng ấp úng:
“An..anh vẫn còn thức à!”
“Vừa mới thức dậy đã không nhìn thấy em đâu. Em đã đi ra ngoài ư!”
Hắn cố tình thăm dò cô.
“Phải. Nhưng chỉ đi ra sau vườn để đi dạo. Đột nhiên lại không thể ngủ được nên mới đi ra ngoài.”
Tư Dương ngây thơ không biết rằng bản thân đang tự hại mình.
Nhìn lớp áo mỏng manh cô mặc trên người. Hắn cười nhẹ, nhắc nhỡ:
“Đi dạo một mình nhớ mặc nhiều áo vào, sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Cô nhìn xuống cơ thể mình. Theo quán tính ôm lấy bản thân.
“Ờ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Hắn cũng không nói gì thêm, tắt đèn chui vào trong chăn.
Một tuần sau đó, Cang Chung nhận được tin trên biển khơi có một băng hải tặc đang làm loạn. Hắn cần phải đi ra đó một chuyến.
Trước khi rời đi, Cang Chung không quên nói với Tư Dương mấy lời khó hiểu.
“Đứa trẻ của chúng ta sắp ra đời.”
Hắn gửi lên môi một nụ hôn tạm biệt.
“...!”
Tư Dương ngơ ngác nhìn hắn rời đi. Trong đầu không thể hiểu đứa trẻ mà Cang Chung nói.
Ra đời? Cô bất giác sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình.
“Đứa trẻ bên trong đây ư!”