“Chị, em nhớ chị lắm!”
Khóe mắt ướt ướt, Lục Châu lấy tay gạt đi. Đã lâu rồi cô ta không gặp lại chị gái của mình. Nhớ ngày nào hai chị em vẫn còn quấn lấy nhau, vậy mà sự xuất hiện của Cang Chung đã lấy đi mất người chị mà cô ta yêu quý.
“Lục Châu, chị cũng nhớ em. Ở nhà, cha mẹ có được chăm sóc tốt không em.”
“Dạ, tốt lắm chị. Không có chị cha lại lên cân còn mẹ thì tụt cân.”
“Ê, con bé này! Sao con lại nói vậy. Đừng có vạch áo cho người xem lưng, cha xấu hổ lắm đấy.”
Ông ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
“Mọi người thăm hỏi nhau như vậy cũng gọi là đủ rồi đúng không. Bây giờ, tới lượt ta nói nhé.”
Hắn nhìn Tư Dương trong vòng tay mình khẽ mỉm cười.
“Đinh Tư Lục, có phải ông cùng với băng của mình đã gϊếŧ hết những người dân ở đây!”
“Không! Ta không có gϊếŧ ai cả, ngươi đừng có vu khống cho ta!”
Ông ta giơ tay ra ra hiệu cho mọi người lui về sau.
Tư Dương thấy tình hình không ổn liền mở lời:
“Cang Chung, gia đình của tôi nhất định không có làm chuyện này. Là do hải tặc khác làm.”
“Vậy còn miếng vải này thì sao? Nó không phải của gia đình em thì là của ai.”
“Cái này…”
Vật chứng rõ ràng làm cô không thể nào biện minh cho họ được.
“Tôi có thể giải thích. Tuy không có gϊếŧ người nhưng vì trước đó bọn tôi có đến đây và bị người dân ở đây hiểu lầm là đến để cướp đồ của họ nên trong lúc giằng co để chạy thoát không may bị một cô gái kéo rách áo.”
Lục Châu hùng hổ nói.
“Đúng đúng, chắc chắn là như thế rồi.”
Tư Dương vội hùa theo lời của em gái mình.
“Không phải băng của các người gϊếŧ họ nhưng mà các người vẫn là hải tặc. Cho nên, việc bắt các người dù là lý do gì cũng được.”
“Tên này đúng là xảo quyệt mà!”
Cha của Tư Dương cảm thấy uất ức mà thốt lên câu cảm thán.
Thấy tình hình trước mắt không ổn, Tư Dương liền thì thầm với hắn:
“Cang Chung, không phải đã thỏa thuận trước đó rồi sao. Anh không được làm hại gia đình của tôi.”
“Tuy đã thỏa thuận nhưng vẫn mắc lỗi và ta cũng vậy. Ta không thể để bản thân bị lỗ được.”
“Vậy thì anh muốn gì mới chịu tha cho họ.”
“Nếu em hứa sẽ không bao giờ rời xa ta thì ta sẽ miễn cưỡng mà suy nghĩ lại.”
Không vội trả lời, trong ánh mắt của Tư Dương có chút do dự.
“Nếu em không hứa vậy ta cũng không cần phải suy nghĩ làm gì.”
Hắn định gọi người đến thì cô cắt ngang.
“Khoan đã, tôi đồng ý!”
“Vậy thì mới được chứ.”
Khóe môi nở một nụ cười gian xảo, Cang Chung buông Tư Dương ra hắn xoay người bỏ đi.
“Ở đây chẳng thấy gì cả. Nhanh chóng quay lại đấy Tư Dương.”
“...”
Hắn vậy mà lại để cô tự do ư? Cô có hơi bất ngờ vì điều này. Nhưng mà cơ hội chỉ có một lần cô phải nắm bắt nó. Tư Dương chạy đến ôm lấy cha của mình.
“Cha, con nhớ cha lắm!”
”Con gái, ta cũng nhớ con.”
”Chị ơi!”
Cả ba ôm nhau vào lòng thể hiện tình yêu thương vô bờ bến. Mấy ông chú trên thuyền Tư Lục cảm động trước tình cảm của cha con họ. Nước mắt nước mũi rơi lã chã.
Sau khi chia tay gia đình, Tư Dương lưu luyến nhìn họ rời đi rồi mới quay trở lại con tàu. Cang Chung lúc này nằm trên giường, đặt tay dưới sau gáy. Nhìn thấy Tư Dương đi vào, hắn thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù để cô một mình bên gia đình nhưng hắn lại cảm thấy rất lo lắng. Lỡ như, không có hắn ở bên cạnh cô liền theo gia đình của mình rời đi thì phải làm sao. Tuy là đô đốc có nhiều quân lính trong tay nhưng biển cả là bao la. Hắn không thể nào dám chắc rằng sẽ tìm thấy được cô.
Cang Chung giả vờ như không quan tâm Tư Dương.
“Ta còn nghĩ là em đã cùng gia đình đi rồi chứ.”
“Anh không cần phải thử thách tôi, lời đã hứa đương nhiên tôi phải thực hiện rồi. Nếu có chạy cũng không thể chạy thoát khỏi anh.”
Cô bĩu môi.
“Ồ, em cũng là người biết giữ lời hứa đấy à. Ta cứ tưởng em là một cô gái thất hứa.”
“Này, anh bớt mỉa mai tôi lại đi. Nếu anh muốn tôi thất hứa vậy thì tôi sẽ thất hứa cho anh xe. Giờ tôi sẽ cùng với gia đình rời khỏi đây.”
Không chần chừ, cô liền xoay người rời đi.
“Này, không được đi.”
Cang Chung ngồi bật dậy, hắn dang bàn tay rộng lớn của kéo cô vào trong lòng. Người hắn bỏ công ra cướp về sao có thẻ để rời đi dễ dàng vậy được.
“Không cho phép em rời xa ta.”
“Vừa rồi chính anh là người muốn đuổi tôi đi mà. Giờ lại không cho phép tôi đi, anh nghĩ mình là ai vậy.”
“Là chồng của em.”
“...”
Câu nói của Cang Chung khiến cô đứng hình không thể nói thêm lời biện minh nào được. Chuyện đáng xấu hổ như thế mà hắn cũng nói ra được.
“Đêm nay chúng ta không về nhà sao Cang Chung?”
Tư Dương ngồi trên giường nhìn hắn đang xử lý tài liệu.
“Không.”
“Tại sao vậy? Sáng chúng ta làm tiếp cũng được mà.”
Hắn đặt sắp tài liệu của mình xuống bàn ngay ngắn. Đứng dậy, đi đến chỗ cô.
“Vì trong đêm khuya chính là thời điểm lơ là cảnh giác của bọn hải tặc. Bọn chúng sẽ không nghĩ rằng hải quân sẽ tập kích vào ban đêm và biết chúng đang ở vị trí nào.”
“Đúng rồi. Làm sao chúng ta biết được chúng đang ở đâu chứ. Chẳng lẽ anh định chạy vòng vòng trên biển để tìm sao. Nếu vậy, đợi khi anh tìm thấy được thì họ cũng chạy mất.”
Cô nhún vai tỏ vẻ lập luận của mình là đúng.
“Ha, đấy chỉ dành cho những đô đốc không có năng lực mới làm. Còn ta là một người mưu mô, đương nhiên sẽ có cách riêng để tóm gọn chúng rồi. Em cứ ngủ một giấc ngon đi, ngày mai trên báo sẽ có tin ta bắt hải tặc cho em xem.”
Hắn nháy mắt với cô.
“Xì, đồ ngạo mạn. Vậy thì để xem anh bắt được ai.”
Cô không thèm nói chuyện với hắn nữa, chui vào bên trong chăn nhắm mắt lại.
“Ngủ ngon.”
Gửi lời chúc đến cô, hắn tắt đèn sau đó rời đi.
Ở bên ngoài tàu, những tên lính hải quân đang làm việc để chuẩn bị bắt một mẻ cá lớn. Cang Chung đi ra xem tình hình tiến độ của công việc.
“Các cậu cứ làm tốt đi, khi trở về đất liền sẽ nhận được phần thưởng thuộc về mình.”
“Cảm ơn đô đốc.”
Vào lúc giữa khuya, con tàu hải quân của hắn bắt đầu hành động. Trong khi đó, bọn hải tặc lại chẳng hề phát hiện có con tàu đến gần. Cang Chung đứng trên con tàu thông qua ống nhòm chú ý quan sát người trên thuyền hải tặc. Bọn chúng vì uống say mà đều lăn ra ngủ. Việc này vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho hải quân hành động. Cang Chung đứng trên tàu giơ tay lên ra hiệu cho lính hải quân. Sau khi số ba được đưa lên, tất cả vào vị trí. Chỉ trong vòng nửa tiếng đã tóm gọn được tất cả bọn hải tặc. Nhưng có điều, vì bọn chúng đã say mèn nên không hề cảm nhận được bản thân đã bị bắt.
“Báo cáo đô đốc, bọn chúng vẫn chưa tỉnh dậy. Chúng ta có cần đánh thức chúng không.”
“Cứ để chúng đi, ngày mai khi mặt trời mọc tự động chúng sẽ thức.”
“Rõ.”
“Hoa Hồng Đỏ ư! Đúng là đỏ.”
Cang Chung xoay người bỏ đi vào trong.
Lúc này, Tư Dương đã say giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng khẽ hôn nhẹ lên trán.
“Ngủ ngon nào bé con.”
Sáng hôm sau.
Tư Dương đi ra bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn của người nói. Chẳng biết là chuyện gì, cô bèn bước đến xem.
“Cang Chung, chuyện gì thế?”
Vừa dứt lời, cô hơi bất ngờ vì con thuyền hải tặc lại xuất hiện trước mắt mình. Đây là đùa ư! Sao một con thuyền hải tặc lại có ở đây. Mà hình như những người trên thuyền đều bị bắt. Tư Dương chớp chớp mắt nhìn Cang Chung.
“Đây là do anh làm ư!”
"Em ngạc nhiên như thế làm ta tưởng mình vừa làm chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy.”
“Chứ như này không gọi là nghiêm trọng sao? Một chiếc thuyền hải tặc to đùng xuất hiện ở đây.”
Hắn bật cười vì sự đáng yêu của Tư Dương. Kéo cô lại ôm vào lòng mình.
“Suỵt! Để ta xử lý công việc đã.”
Hắn đứng trên mũi tàu nhìn những tên hải tặc bị bắt trên thuyền, giọng hùng hổ:
“Thuyền trưởng Hoa Hồng Đỏ đã tỉnh ngủ chưa?”
“Ngươi! Tên khốn chơi xấu, có giỏi thì đánh với ta một trận.”
Tên Long Gai tức giận đến đỏ cả mặt. Không ngờ, đám người Cang Chung lại biết mà tìm đến tận nơi bọn chúng cắm neo.
“Ta không đánh với đám trâu già, lại sợ chúng bị gãy xương thì chẳng biết làm sao.”
“Ngươi mắng ai già!?”
“Ngươi không những già mà còn bị điếc nữa à.”
“Tên Cang Chung khốn kiếp! Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!”
Thuyền trưởng Hoa Hồng Đỏ nhìn cang Chung với ánh mắt căm hận.
“Đưa bọn chúng trở về đất liền.”
Sau mấy tiếng ngồi trên tàu, cuối cùng bọn họ cũng đến được đất liền. Cang Chung cẩn thận đỡ Tư Dương xuống. Hắn chưa vội rời đi mà đứng nhìn lính hải quân áp giải bọn hải tặc lên bờ.
“Cang Chung, nói cho anh biết một chuyện. Bọn hải tặc này chuyên gϊếŧ người không gớm tay. Bọn họ rất dã man.”
Cô thì thầm vào tai hắn.
“Cảm ơn thông tin bổ ích của em, ta sẽ cân nhắc việc này.”
“Ừm, tốt nhất phải cẩn thận với chúng một chút.”
Đang nói, bỗng cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đi lướt qua. Tư Dương chạy lên phía trước để xem rõ hơn.
“Tư Dương, em đi đâu vậy?”
Sự rời đi đột ngột của Tư Dương làm Cang Chung giật mình. Hắn chạy theo cô.
“Là cô ấy!”
“Sao vậy? Em nhìn cái gì ở bọn con trai đó.”
Cang Chung có chút tức giận nhưng cố gắng kìm chế.
“Không, tôi thấy bạn của tôi ở trong đấy.”
Hắn nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ.
”Bạn? Là nam hay nữ?”
“Là nữ.”
“Cô gái nào, em nói đi.”
Nghe nói nữ, Cang Chung thấy nhẹ lòng. Nếu như là nam thì hắn liền đem tên đó bỏ vào trong chảo nóng để tên đó không còn xuất hiện trước mặt của cô được nữa.
“Là cô gái tóc ngắn.”