“Tư Dương!”
“Hả?”
“Tư Dương!”
“Tôi đang nghe đây.”
“Tư Dương!”
“Đã nói tôi nghe rồi mà!”
Cô nằm trên giường không ngừng bị Cang Chung gọi tên mình. Mặc dù đã trả lời lại nhưng đối phương vẫn ngoan cố gọi tên cô. Hết cách, Tư Dương phải quay mặt qua đối chấp với hắn.
“Tôi nói này, anh muốn nói gì thì nói đi chứ đừng có gọi tên tôi mãi thế được. Tôi còn phải đi ngủ nữa.”
“Ta muốn em.”
Câu nói không nhanh không chậm vừa đủ để Tư Dương có thể nghe thấy. Không để cho cô phản ứng, hắn ngay lập tức khóa môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Cả cơ thể Cang Chung liền đè lên người của Tư Dương khiến cô không thể nào vùng vẫy được. Chiếc lưỡi nóng hổi của Cang Chung tiến sâu vào bên trong gặp phải đồng hương của mình thì liền quấn lấy nhau mừng rỡ. Cả hai hỏi thăm nhau bằng những cái va chạm ướŧ áŧ, sau đó mới lưu luyến buông ra.
“Hộc..hộc…”
Tư Dương thở hắc vì bị mất không khí trầm trọng. Cô còn chưa hồi phục lại, Cang Chung đã đưa chiếc lưỡi của mình liếʍ vào vành tai cô. Cảm giác vừa nhột vừa ướt ướt làm đôi tai cô đỏ ửng lên. Không dừng lại ở đó, hắn lần mò xuống chiếc cổ trắng trẻo của cô, yêu thương mà cắn một cái khiến Tư Dương đau đớn, bất giác phát ra âm thanh.
“Ưʍ..”
Hắn cảm thấy hài lòng về việc này. Bàn tay ra sức nắn bóp hai quả đào mềm mại. Càng ngày, hắn càng bị sự quyến rũ của cô mê hoặc không tài nào thoát ra được. Từng ngón tay bắt đầu công việc tìm kiếm của mình của mình. Nó di chuyển từ trên ngực xuống bụng rồi đến chiếc đùi mềm mại. Khi đến nơi đây, làm sao hắn có thể bỏ qua hang động thần bí nằm ở giữa hai vách đá. Mấy ngón tay vào thời điểm này là lại được việc lạ thường. Dưới sự điều khiển tài tình của Cang Chung, bọn chúng đã đến được nơi mà mình mong muốn.
Lúc này, Tư Dương cảm nhận được cơ thể của mình như có một luồng điện chạy qua. Từng nơi mà Cang Chung chạm vào đều là một cảm giác rạo rực trong người. Cô không muốn tiếp tục làm chuyện này nữa liền giơ tay ngăn cản Cang Chung lại.
“Không được đâu, dừng lại đi…”
“Em nói gì, ta không nghe rõ.”
Giọng nói khàn khàn, Cang Chung cố tình trêu chọc cô.
“Dừng lại…tôi thấy khó chịu..ư..”
“Em thật sự muốn dừng lại ư!”
Mấy ngón tay tinh nghịch của hắn cứ đi ra rồi lại vào trong hang động không chịu ngoan ngoãn một chỗ. Nhưng việc này lại làm cô cảm thấy hưng phấn, lại muốn thêm nữa. Tâm trí Tư Dương đang dần trở nên tê dại. Vì để bản thân không bị sa ngã, cô buộc phải cắn chặt răng, bàn tay siết chặt vào tấm chăn giường.
“Tôi…muốn ư..dừng lại..”
“Nhưng mà nơi đó của em lại nói muốn tiếp tục. Vậy ta phải nghe theo ai đây?”
Cang Chung vẫn không bỏ việc trêu đùa cô.
“Không không..tôi không..ưʍ..”
“Sao! Em muốn nói là không dừng lại ư! Được thôi, vậy ta sẽ chiều theo ý của em.”
Hắn cười một cách gian xảo, một lần nữa lại khóa môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Mấy ngón tay bên dưới cũng ra vào một cách mãnh liệt. Cả cơ thể Tư Dương không chịu được mà giật nảy. Bàn tay bấu chặt vào chăn giường. Tâm trí của cô lúc này trở nên mơ hồ, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Khi cả hai đang lên giai đoạn cao trào. Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài phá hỏng không khí của họ.
“Đô đốc, phu nhân xin hãy mở cửa!”
Cang Chung bị tiếng động làm ồn đến công việc của mình thì không vui ra mặt. Gương mặt đầy sự âm u, hắn rời khỏi đôi môi của cô cùng với mấy ngón tay đang tinh ngịch. Sự đột ngột này làm cô có chút hụt hẫng trong lòng thay vì vui mừng.
“Đã khuya mà vẫn có người làm phiền. Hay thật!”
Vẻ mặt hầm hực, hắn chỉnh lại quần áo bước xuống giường đi ra mở cửa.
Tư Dương cũng vội chỉnh lại trang phục của mình. Định là sẽ nằm xuống ngủ để chuồn trước nhưng khi thấy Cang Chung đứng ngây người trước cửa làm cô cảm thấy ngạc nhiên. Vì tò mò, Tư Dương bước xuống giường. Cô đi đến chỗ của Cang Chung, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
“Này, anh bị làm sao thế?”
Đột nhiên hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu. Không nói lời nào mà nhào tới ôm cô.
“...!”
Bị ôm, cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vỗ nhẹ tay vào vai Cang Chung.
“Anh ổn không?”
“Chúng ta phải trở về nhà.”
“Về nhà!”
Thông tin của Cang Chung khiến cô bất ngờ. Tự nhiên đang yên đang lành lại về nhà làm gì. Chẳng phải ở đây là nhà của hắn ư? Đột nhiên nghĩ đến đây Tư Dương chợt nhớ đến mẹ của Cang Chung. Bà ta từ nơi khác đến, có nghĩa là biệt phủ này chỉ là nơi để Cang Chung tá túc. Còn ngôi nhà mà hắn ở thật sự không phải ở đây.
Cô bắt đầu thấy chuyện này không được vui.
“Không về được không. Ở đây chẳng phải tiện cho công việc của anh sao!”
“Cha của ta..ông ấy đã đi rồi..”
“H..hả!”
Tư Dương còn nghĩ ra rất nhiều lý do để không trở về nhà của hắn. Vậy mà khi hắn nói cha của hắn “đã đi” khiến cô bàng hoàng.
Trong đêm khuya, cả hai cùng nhau trở về thành phố Hoa Lệ nơi mà Cang Chung sinh ra.
“Cha!”
Cang Chung vừa về tới nhà đã vội chạy vào bên trong tang lễ. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên bức di ảnh của cha mà đau khổ. Hắn cắn chặt răng mình, bước nhanh đến chỗ mẹ.
“Mẹ!”
Một tiếng “mẹ” vang lên phá vỡ bầu không khí. Bích Nhu, mẹ cảu Cang Chung quay lại nhìn đứa con trai của mình. Những giọt nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mi, bà nhào tới ôm đứa con trai vào lòng mình.
“A Chung à! Cha của con…ông ấy…”
Bà nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể ôm con trai vào lòng mà khóc nức nở.
“Mẹ ơi, không sao đâu. Cha đi rồi vẫn còn có con ở bên cạnh mẹ.”
Cang Chung tựa đầu vào vai Bích Nhu, an ủi.
Tư Dương đứng bên ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng đau thương này, cô không bước vào trong cũng với Cang Chung. Để lại không gian cho hai mẹ con họ.
“Cô cũng đến đây à!”
Tiếng nói của Mai Đình thốt lên làm Tư Dương phân tâm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mai Đình đang đi về phía mình.
“Phải, tôi đến cùng với Cang Chung cô có ý kiến gì với tôi à.”
“Ý kiến thì tôi không dám nhưng mà mẹ của Cang Chung thì không thích loại người giống như cô bước vào trong Cang gia đâu. Tốt nhất cô nên biết điều mà cút khỏi nơi đây.”
Mai Đình liếc mắt nhìn cô như thể cô ta mới chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Nhưng Tư Dương cũng không chịu thua với cô ta. Khóe môi để lộ một đường cong vừa phải, cô khoanh tay trước ngực liếc nhìn mai Đình một cái, khinh bỉ.
“Tôi nhớ mình mới là người có tên trong tờ giấy kết hôn của Cang Chung, con trai của Cang gia. Còn cô, hình như chẳng có quan hệ nào cả. Vậy thì cô lấy danh phận gì để đuổi tôi đi. Người hầu hay là kẻ nhiều chuyện.”
“Cô dám mắng tôi ư?”
Mai Đình trợn mắt lên nhìn Tư Dương. Cô ta tức giận định giơ tay lên đánh người.
“Cô muốn đánh tôi à! Vậy thì đánh đi.”
Không một chút kiên dè, Tư Dương đưa một má của mình ra để cho cô ta đánh.
“Cô...”
Trước sự lấn át của Tư Dương, Mai Đình có chút sợ sệt. Cô ta chần chừ không dám ra tay. Nhưng mà hành động của cô ta đã bị tầm mắt của Cang Chung nhìn thấy. Hắn tối sầm mặt lại đi đến chỗ của Mai Đình.
“Cô dám thách tôi sao!”
Lúc này, Mai Đình đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ta định đánh người nhưng lại bị bàn tay to lớn của Cang Chung ngăn lại. Hắn hất mạnh tay cô ta ra một bên, gương mặt lạnh lẽo nhìn cô.
“Mai Đình, em đang làm gì vậy?”
“Anh Cang Chung!”
Nhìn thấy Cang Chung, cô ta hoảng hốt, vội vàng giải thích.
“Anh đừng hiểu lầm là do cô ta cố tình gây sự với em trước nên em mới tức giận.”
“Tức giận thì muốn đánh người ư! Em không phân biệt được người mà em muốn đánh chính là vợ của Cang Chung này à!”
Thấy bản thân không còn đường lui, Mai Đình liền giở trò nước mắt cá xấu với hắn.
“Anh Cang Chung, chúng ta đã lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Sao anh lại tức giận với em vì một người phụ nữ xa lạ này hức..hức…”
“Đừng hở chút lại đem chuyện của lúc nhỏ ra nói. Em không thấy mệt sao!”
Cang Chung trầm mặc, hắn quả là không muốn đôi co với những loại phụ nữ dùng nước mắt để lấy đi sự thương hại của người khác. Đó cũng chính là lý do mà hắn và Mai Đình không có một cái kết đẹp.
“Tư Dương, chúng ta đi thôi.”
Hắn vòng tay qua eo cô trực tiếp dẫn cô đi vào bên trong.
“Anh Cang Chung!”
Mai Đình không can tâm gọi hắn. Nhưng Cang Chung vẫn lạnh lùng bước đi. Sự hận thù trong lòng của cô ta với Tư Dương ngày càng nhiều.
“Tư Dương, tôi sẽ gϊếŧ chết cô!”
Tư Dương đi đến trước di ảnh của cha Cang Chung, cô thành tâm quỳ lạy ông ấy. Mẹ của Cang Chung đứng bên cạnh tuy không thích Tư Dương nhưng vì nổi đau mất chồng nên bà cũng không còn quan tâm đến chuyện này.
Sau đó, những người bạn của Cang Chung hay tin cũng đi đến dự tang lễ.
Thượng Phong sau khi thấp cho cha Cang Chung một cây nhan, cậu quay qua bên trái nhìn thấy Tư Dương. Hai ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau.
“Vừa hay tin tôi liền đi đến đây, chắc Cang Chung rất đau khổ cho lần mất mát này.”
“Ừm.”
Thượng Phong cùng với Tư Dương đi dạo xung quanh vườn cây sau nhà của Cang gia. Trong lúc đi cùng với Tu Dương, Thượng Phong vô tình lại nói ra chuyện không nên nói.
“Biết tôi đã thấy được gì từ khi có xuất hiện bên cạnh Cang Chung không?”
“Thấy gì?”
Cô ngơ ngác nhìn cậu.
“Thì là xui xẻo đấy. Cô đúng là khắc tinh của Cang Chung mà. Vì giúp cô mà cậu ta sắp bị mất chức, bây giờ lại thêm chuyện mất cha. Cuộc đời của một đô đốc thế là tàn trong tay của nữ nhân.”
“Anh nói gì? Mất chức là sao? Tại sao lại mất chức?”
Tư Dương không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Cang Chung. Hắn không hề nói với cô bất cứ chuyện gì về việc này. Vẻ mặt gấp gáp muốn biết sự thật, cô mong chờ câu trả lời từ Thượng Phong.
“Cô bất ngờ thế làm gì, chẳng lẽ cậu ta không nói cho cô biết!”
Cô lắc đầu.
“Chết mịa! Mình lại nhiều chuyện rồi.”