Chương 50: Chậc, đúng là một cáo già có đầy kinh nghiệm

Cang Chung ngồi chéo hai chân lại, hắn nheo mắt nhìn Thượng Phong đang say khướt.

“Tại sao tôi lại không thể xuất hiện chứ?”

“Cái đó còn phải hỏi. Vì cậu ta là một đô đốc và không thích nơi ồn ào…”

Đang nói, Thượng Phong nhận ra có gì đó sai sai. Cậu vội quay qua nhìn hắn, sắc mặt trở nên hoảng hốt:

“Là cậu thật ư!”

"Thế cậu nghĩ tôi là linh hồn hay ảo mộng của cậu à!"

Cang Chung gõ vào đầu Thượng Phong một cái rõ đau.

"Au...đau thiệt nha!"

Sau cái đánh, Thượng Phong lấy lại sự tỉnh táo trong người. Cậu ngồi ngay ngắn, hai mắt chớp chớp với Cang Chung.

"Ngài đô đốc Cang Chung đến đây là để làm gì vậy?"

"Tôi đến tìm cậu."

Thượng Phong ngạc nhiên, cậu giơ tay sờ lên trán mình rồi giơ qua kiểm tra luôn cho Cang Chung. Thấy nhiệt độ giữa hai người vẫn bình thường. Thượng Phong rút tay về, trong đầu là những câu đố khó.

"Cậu muốn nói chuyện gì mà đi đến tận nơi đây để gặp tôi. Đừng nói vụ Tư Dương nữa nhe. Tôi không có liên can gì cả."

Cậu xua tay trước để Cang Chung không cần phải nghi ngờ mình.

“Không làm việc có lỗi tại sao lại nhột? Tôi gặp cậu đúng là có liên quan đến Tư Dương nhưng nó đồng thời cũng liên quan đến cả cậu đấy, Thượng Phong.”

Thượng Phong hai mắt to tròn nhìn Cang Chung ngạc nhiên.

***

“Cái gì? Tôi..tôi..ôi giấu thuốc cấm vào trong túi kẹo ư?”

Sau khi nghe Cang Chung nói, Thượng Phong giật bắn mình. Cậu còn chưa biết việc thuốc cấm đang trên đường vận chuyển, huống hồ là giấu nó. Mà việc này chẳng có lợi ích gì với cậu cả. Thượng Phong không có một lý do nào để làm chuyện này. Trước giờ, tuy cậu có ăn chơi và phá phách nhưng tuyệt đối cậu không bao giờ nhúng tay vào những thứ mà chính phủ cấm hay những gì liên quan đến phạm pháp. Cho nên, việc bỏ thuốc cấm vào trong túi kẹo hoàn toàn không có khả năng đó.

Thượng Phong châu đôi lông mày của mình lại, cậu nhìn Cang Chung với ánh mắt tra hỏi.

“Cậu đang nghĩ việc có thuốc cấm trong túi kẹo của Tư Dương là do tôi làm ư! Để được cái gì? Cang Chung, từ khi nào cậu lại nghi ngờ về đạo đức của tôi vậy.”



“Đây không phải là nghi ngờ. Tôi đến đây gặp cậu bởi vì đêm đó cạu đã ở cùng với Tư Dương, chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy một số thứ mà tôi không thấy, đúng không Thượng Phong!”

Hắn đặt tay lên vai cậu trấn an.

Lúc này, Thượng Phong chợt nghĩ lại. Cậu nhớ lúc đó, chính phó đô đốc Mạc đã đến và tặng kẹo Tư Dương. Phải, chính là phó đô đốc Mạc.

“Là phó đô đốc mạc! Ông ta là người đã tặng cho Tư Dương túi kẹo.”

“Phó đô đốc Mạc biết Tư Dương?”

Sắc mặt Cang Chung có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ bản thân chưa từng giới thiệu cô với phó đô đốc Mạc. Tại sao ông ta có thể biết cô chính là vợ của hắn được? Còn nữa, khi hắn hỏi cô có phải Thượng Phong đã tặng cho cô túi kẹo hay không thì cô lại bảo có. Thay vì cô bảo đấy là của phó đô đốc Mạc nhưng Tư Dương lại bán cái qua cho Thượng Phong. Chẳng lẽ, cô và ông ta đã quen biết nhau từ trước nên mới thông đồng với nhau.

Suy đi ngẫm lại, Cang Chung thấy chuyện này không hợp lý. Rõ ràng Tư Dương là con gái của hải tặc thì làm sao quen biết với một phó đô đốc của hải quân. Chuyện buồn cười như thế không thể nào xảy ra được. Nói theo cách khác, có thể ông ta đã tìm cơ hội giao tiếp với Tư Dương trong khi không có hắn ở bên và lợi dụng Tư Dương để đối phó với hắn. Với tính cách thâm độc của phó đô đốc Mạc thì chuyện này là hiển nhiên.

“Chậc, đúng là một cáo già có đầy kinh nghiệm.”

“Cái gì? Ai cáo già?”

Thượng Phong ngơ ngác không biết Cang Chung đang nói đến ai, cậu khó hiểu hỏi lại.

“Tôi không có nói cậu, tôi đang nói đến con cáo già muốn đẩy tôi xuống vực thẩm kìa.”

Hắn bực tức rót ly rượu rồi một hơi uống cạn.

“Xì, một đô đốc mà để người khác đẩy xuống vực thẩm thì dở. Cậu dở lắm đấy Cang Chung, nếu cậu mà thật sự bị đẩy xuống vực thẩm cũng có nghĩa là cậu không có khả năng để bảo vệ được ai cả. Tôi nói này, sau khi cậu không còn gì cả cứ để tôi đứng ra bảo vệ vợ của cậu cho. Tuy tôi không có quyền lực như cậu nhưng tôi có dư tiền để cho cô ấy cuộc sống mong muốn.”

Ánh mắt hình viên đạn nhìn Thượng Phong, hắn nghiến răng ken két nói:

“Cậu mong tôi rớt xuống vực thẩm đến vậy ư! Nhưng tiếc rằng, nó không dễ như cậu nghĩ đâu. Cang Chung tôi có đủ khả năng để bảo vệ người bên cạnh của mình, không đến lượt cậu phải quan tâm.”

Nói rồi, Cang Chung đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Thượng Phong níu lại.

“Cậu về sớm vậy. Tôi chỉ đùa với cậu thôi, ở lại đây uống với tôi vài ly đi.”

“Muốn uống thì tự uống một mình đi, tôi còn có nhiều việc để làm. Không có nhiều thời gian rảnh rỗi giống cậu.”

Cang Chung không nể mặt mà nói thẳng với Thượng Phong, hắn không thèm nhìn cậu một cái mà sải bước đi ra khỏi quán bar.

“Hức, Cang Chung cậu cứ việc ngạo mạn đi, rồi cũng sẽ có một ngày cậu phải hối hận vì thái độ của mình.”

Cầm chai rượu trên tay, Thượng Phong trực tiếp đổ hết vào miệng.

Cộp cộp…tiếng bước chân chậm rãi, hắn mở cửa phòng ngủ ra nhẹ nhàng đi vào trong. Bên trong căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng len lõi của chiếc đèn ngủ. Cang Chung cởi bỏ chiếc áo khoác quân hàm của mình ra, hắn đi vào phòng tắm.



Lúc này, Tư Dương đang ngủ thì mở mắt ra. Cô bị tiếng động của Cang Chung làm tỉnh giấc mặc dù hắn đã cố tình phát ra tiếng động rất nhỏ. Vì không để cho Cang Chung biết là mình vẫn còn thức, Tư Dương nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.

Sau một hồi, Cang Chung từ trong phòng tắm đi ra. Hắn chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn ngang eo của mình. Ngang nhiên đi đến giường ngủ, trèo lên trên. Nghe thấy tiếng động và mùi sữa tắm trên người của Cang Chung khiến Tư Dương bị mất tập trung. Cô muốn nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Trong đầu hiện ra những cảnh tượng Cang Chung sẽ giở trò gì với cô. Nghĩ đến cảnh đó, tim cô lại đập nhanh liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng mà, một phút trôi qua, rồi hai phút, năm phút, mười phút..cô lại không nghe thấy động tĩnh nào của Cang Chung. Cảm thấy việc này có hơi kì lạ. Mọi khi hắn trở về điều mặc nhiên sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng lần này lại khác, đã bao phút trôi qua cô không nghe thấy động tĩnh.

Vì bản thân cảm thấy tò mò, Tư Dương nhẹ nhàng nghiêng người qua hé hờ mắt nhìn người đối diện. Ngạc nhiên thay, Cang Chung từ lúc nào lại ngủ một cách ngon lành. Tư Dương mắt to mắt ra nhìn hắn trong sự khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ:

“Tên này hôm nay lại ngoan ngoãn một cách đột xuất vậy. Làm mình còn nghĩ…bậy bậy mình có nghĩa cái gì đâu…”

Tư Dương gõ nhẹ vào đầu mình, tự nhiên cô lại suy nghĩ đến chuyện đó làm gì không biết. Hắn ngủ ngoan ngoãn như thế cô đương nhiên phải vui mừng mới đúng. Ngày nào hắn cũng thế thì cô mới cảm thấy an toàn mà ngủ ngon được. Tuy nghĩ thế nhưng Tư Dương lại thấy có chút thiếu vắng gì đó. Cảm giác hụt hẫng và hối tiếc khiến cô thấy khó chịu.

Đột nhiên đang phân tâm, Cang Chung bất ngờ nghiêng người qua. Hắn dang bàn tay rộng lớn của mình ôm lấy Tư Dương, hai mắt vẫn nhắm ghì lại nhưng miệng lại phát ra âm thanh.

“Đừng nhìn nữa, hôm nay ta chẳng làm gì em đâu, ngủ đi không cần phải chờ đợi.”

Tư Dương không trả lời lại nhưng hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ giống như Cang Chung nói trúng tim đen của cô. Để che đi vẻ mặt xấu hổ của mình, Tư Dương kéo chăn che kín đầu.

Lúc này, Cang Chung mở mắt ra nhìn cô đang chùm chăn thì cười mỉm. Xong, hắn nhắm mắt lại muốn ngủ một đêm ngon giấc cùng với cô.

Sáng ngày hôm sau, Cang Chung lại ra ngoài rất sớm. Tư Dương thức dậy đã không nhìn thấy hắn. Ngán ngẫm mà thở dài.

“Cái tên đáng ghét đó lại đi nữa rồi.”

Cang Chung vừa đến nơi làm việc đã nhận ngay thư của phó đô đốc Mạc. Nội dung bên trong chính là báo cáo về thuốc cấm xuất hiện trong túi kẹo. Cầm bức thư, Cang Chung cười khinh bỉ. Hắn trực tiếp ném nó vào thùng rác. Từ cái lúc ông ta xuất hiện ở đây thì hắn đã biết có chuyện xảy ra. Chỉ là không ngờ lần này, ông ta lại nhắm đến cả Tư Dương. Trên đời này, thứ hắn ghét nhất chính là có người muốn đυ.ng vào đồ của mình. Những lần trước, có thể hắn không thẳng tay với ông ta nhưng lần này thì không. Là chính ông ta đυ.ng đến giới hạn của hắn, vậy thì đừng trách hắn không chừa con đường thoát.

Khi này, bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Tên lính đưa tin hôm qua từ bên ngoài chạy vào. Đi cùng với hắn ta còn có một tên khác đang bị trói lại. Điều này làm Cang Chung cảm thấy hài lòng. Người của hắn thì phải tài giỏi giống như hắn.

Tên lính đứng trước mặt Cang Chung, nghiêm túc chào.

“Thưa đô đốc, tôi có thông tin muốn báo cáo.”

“”Cậu cứ nói.”

Cang Chung ngồi ngay ngắn, lắng nghe.

“Báo cáo đô đốc, con tàu chở thuốc cấm của chính phủ có tuyến đường đi ngang qua khu vực của chúng ta nhưng con tàu chỉ mới đi qua khu vực lân cận thì bị một nhóm người tập kích. Theo như điều tra, nhóm người này không phải là hải tặc hay cướp bình thường mà đó là một nhóm người đã qua huấn luyện. Vì để tìm hiểu rõ thông tin, tôi đã đi sâu vào điều tra thì phát hiện được có kẻ muốn hãm hại đô đốc. Cho nên, tôi đã bắt hắn ta lại và đem đến đây cho ngài.”

“Vậy đây chính là người muốn hãm hại ta sao?”

Cang Chung trừng mắt nhìn tên kia đang bị trói. Theo như cấp bậc trên quân hàm của tên đó. Chẳng qua cũng chỉ là một binh nhất trong quân đội. Một lính cấp thấp mà lại đi làm “gián” thì chắc chắn ở phía sau đó chính là một thế lực vững chắc. Cang Chung nghiêng đầu qua một bên cung tay lại làm thành chỗ dựa. Vẻ mặt điềm tĩnh hỏi:

“Cậu kia, tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là nói, hai là bị tra tấn. Cậu có quyền được chọn một cái.”