Lửa giận bùng phát, Tư Dương không thể nào chịu cô ta được. Người sai chính là cô ta mà còn ở đây nói nhăng nói cuội không chịu chấp nhận cái sai của mình.
“Cái cô này, cô mới là kẻ điên đấy! Tự nhiên lại đi đến nói người khác cắm sừng rồi lễ nghi của phụ nữ có chồng gì nữa chứ. Mấy thứ đó Tư Dương tôi không cần, cô tự đem về mà học một mình đi. Mà cô nói thay mặt Cang Chung vậy chắc cô là gì đó của Cang Chung đúng không?”
Nghe thấy câu hỏi của Tư Dương, Gia Ngân tự tin hất tóc mình ra phía sau mà nói:
“Ha, đương nhiên rồi. Một tiểu thư cao quý như tôi thì phải có quan hệ với anh Cang Chung. ”
Gia Ngân xéo sắc liếc nhìn Tư Dương.
“Vậy tôi cũng muốn biết quan hệ của hai người là gì đấy!”
Không thua kém gì cô ta, Tư Dương khoanh tay trước ngực, thái độ thách thức.
Nhìn biểu hiện đắc ý ra mặt của cô, Gia Ngân tức giận trong lòng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Tư Dương:
“Cô vểnh tai mình lên mà nghe tôi nói đây. Tôi và anh Cang Chung từ nhỏ đã có hôn ước với nhau. Chúng tôi được gọi là thanh mai trúc mã.”
Từng câu, từng chữ Gia Ngân đều nhấn mạnh để Tư Dương nghe thấm vào trong tai mình. Nhưng khác với những gì mà cô ta mong đợi. Tuy trong lòng có hơi bất ngờ về việc này nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng nhìn Gia Ngân như thể không có chuyện gì xảy ra. Tư Dương từ tốn nói với cô ta:
“Thanh mai trúc mã mà lại đi lấy vợ ở bên ngoài. Nếu là một tiểu thư danh giá, tôi khuyên cô nên học lại cách cư xử của mình. Có phải là người nghèo khổ không được đi học đâu, sao cứ thích nhận bừa một số thứ không nằm trong vòng của mình. Mặt tiểu thư đây có lẽ cũng dày lắm mới có thể nói ra được những lời đó.”
“Cô…cô dám mắng ta!”
Gia Ngân tức đến xì khói. Chưa lúc nào cô ta lại bị chọc tức như vậy. Nuốt cục tức vào trong, cô ta cố nhẫn nhịn Tư Dương. Dù sao, cô ta cũng đang ở bên ngoài không thể hành động một cách lỗ mãng được. Ánh mắt căm thù lườm Tư Dương.
“Cô hãy nhớ lấy. Lần sau gặp lại ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.”
Nói xong, Gia Ngân nắm chặt tay của mình, cô ta tức giận bỏ đi.
Thượng Phong đứng cạnh Tư Dương nhìn Gia Ngân bỏ đi đơn giản như vậy thì tức giận thay cho Tư Dương. Rõ ràng cô ta là người sai trước nhưng lại không chịu xin lỗi người khác mà còn ăn nói đạo lý. Lại còn đưa ra một thông tin chấn động. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận hết việc cô ta nói đều là giả. Không ai lại tự động đi đánh người khác mà chẳng quen biết đối phương và không có một mục đích sẵn. Theo như Thượng Phong thấy thì việc này chắc hẳn cô gái đó nói có phần đúng. Cậu xoa xoa cằm ngẫm nghĩ:
“Tư Dương, có phải cô đã gây thù chuốc oán gì với người ta không?”
“Gì? Sao anh lại nghĩ tôi như vậy! Nhìn mặt tôi có giống người đi gây thù với người khác không?”
Tư Dương lấn sát vào mặt Thượng Phong mà nói, để cho cậu nhìn thật kỹ gương mặt của cô.
“Tôi biết cô đẹp, cô xinh rồi không cần phải dí sát vào mặt.”
Cậu né tránh, đẩy Tư Dương ra xa. Bởi vì ở trong khoảng cách gần với Tư Dương, cậu không chắc chắn rằng việc Cang Chung quay trở lại có nhìn thấy cảnh này mà hiểu lầm không. Vốn hiểu rõ tính đa nghi và giữ người của hắn, cậu tốt nhất không nên làm việc gì gây sự hiểu lầm quá lớn.
“Anh sợ gì chứ! Chúng ta có làm gì đâu, anh cần gì phải né tránh tôi.”
Tư Dương không hiểu được nổi lòng của Thượng Phong, cô bĩu môi khinh thường cậu.
Lúc này, một người đàn ông đi đến phía sau họ. Ông ta cất tiếng gọi tên Tư Dương.
“Cháu gái, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
”H..hả?”
Nghe thấy tên mình, cô bất ngờ quay người lại thì nhìn thấy phó đô đốc Mạc xuất hiện trước mặt mình. Vì hôm ở trong buổi tiệc có giao tiếp với ông ta và đặc biệt là câu chuyện về con gái khiến cô động lòng mà nhớ mãi. Tư Dương hơi há hốc mồm ngạc nhiên.
“Phó..đô đốc! Sao ngài lại ở đây?”
Tư Dương nhìn đông nhìn tây xem thử ông ta có dẫn theo ai đến lễ hội. Nhưng lại chẳng thấy ai. Cô cười trừ với ông ta, trở lại bộ dạng nghiêm túc.
“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Giữa dòng người đông đúc mà ta vẫn nhìn thấy được cháu.”
Nhưng thật chất, đây chính là kế hoạch mà phó đô đốc Mạc chuẩn bị từ trước. Chính ông ta là người đã tạo ra hiện trường giả để lừa Cang Chung rời đi. Có điều, ông ta tính không bằng trời tính. Sự xuất hiện của Thượng Phong nằm ngoài dự đoán của ông và cả tiểu thư Gia Ngân của phú ông Hạ. Ông ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Đô đốc Cang lấy trong túi áo khoác ra một túi kẹo đưa qua cho Tư Dương.
“Lúc đi ngang qua tiệm bán đồ ngọt, ta nhìn thấy chúng ngon mắt nên đã mua một túi nhưng lại quên mất rằng ta không thể ăn đồ ngọt. Cái này, ta cho cháu.”
”Cho cháu! Nhưng mà…”
Tư Dương cảm thấy do dự, cô và phó đô đốc chỉ gặp nhau đúng hai lần. Cũng không được gọi là quá thân thiết với nhau. Nếu nhận quà thì hơi ngại.
“Này, cầm lấy đi. Ta cho cháu vì ta mến cháu thôi, cháu không ăn có thể ném nó đi giúp ta.”
“Cháu, cháu cảm ơn ngài.”
“Ngài cái gì không biết. Lần trước cháu gọi ta bằng chú mà, cứ gọi ta là chú Mạc được rồi.”
Phó đô đốc Mạc cười nói. Cô cũng ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô của mình.
“Dạ chú Mạc.”
“Vậy thôi, chú đi trước đây. Cháu ở lại chơi vui vẻ.”
“Vâng, chào chú ạ.”
Cầm túi kẹo trong tay, Tư Dương vui vẻ mỉm cười. Tự nhiên lại có đồ ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống đương nhiên cô phải vui rồi. Nhìn túi kẹo, Tư Dương liếc nhìn sang Thượng Phong đang đứng bên cạnh. Cô nở nụ cười gian xảo đưa qua cậu.
“Ăn không?”
“Gì cơ? Muốn ta ăn á! Vậy thì ta sẽ không khách sáo đâu đấy.”
Thượng Phong tưởng cô mời cậu thật nên giơ tay định bóc một viên. Ai ngờ, khi Thượng Phong vừa đưa tay qua thì Tư Dương đem túi kẹo giấu về phía sau không cho cậu ăn. Cô lè lưỡi ra trêu chọc Thượng Phong.
“Muốn ăn hả! Không dễ vậy đâu.”
“Cô…được lắm!”
Không để cho Tư Dương đắc ý, cậu liền nhào tới người cô lấy túi kẹo.
“Để ta xem cô hả hê nữa không.”
”Này, anh làm gì vậy? Không được lấy kẹo của tôi!”
Hai người giằng co với nhau khó tránh khỏi việc va chạm thân thể. Việc này, vô tình Cang Chung vừa quay trở lại nhìn thấy. Hắn tối sầm mặt lại, bước đi nặng nề đến trước mặt bọn họ. Giọng nói trở nên lạnh lẽo:
“Thượng Phong, cậu đang làm gì vậy?”
“...”
Nghe thấy tiếng của Cang Chung, cả người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cậu buông Tư Dương ra, đứng thẳng người lại. Vẻ mặt hơi sượng, không ngờ số cậu lại xui như thế. Định tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thượng phong vội vàng giải thích.
“Không có gì cả, tôi với vợ của cậu chỉ đang đùa với nhau thôi. Phải không Tư Dương?”
Thượng Phong nháy mắt với cô.
“Phải phải. Chỉ đùa một chút thôi.”
Tư Dương vừa nói, bàn tay lưu loát giấu túi kẹo vào trong người mình để Cang Chung không nhìn thấy. Nếu như để hắn thấy chắc chắn sẽ lại hỏi kẹo ở đâu và bắt đầu nghi ngờ cho xem. Vậy nên, cất chúng đi sẽ tốt hơn.
“Không có gì thì tốt. Nếu như tôi mà biết cậu nói dối thì đừng trách tình nghĩa anh em của chúng ta rạn nứt.”
Hắn ngang nhiên ôm Tư Dương vào lòng mình, ánh mắt lại hướng về phía Thượng Phong mà đe dọa.
“Ôi giời, cậu có vợ rồi thì muốn trở mặt với tôi à! Cang Chung, không ngờ cậu lại tồi như thế đấy. Vì một người phụ nữ mà bỏ anh em.”
Thấy Cang Chung chưa hết nghi ngờ với mình, Thượng Phong liền đùa vui với hắn.
“Vợ mới là người cùng tôi đi đến hết đoạn đường, còn cậu cũng sẽ như thế thôi.”
Cang Chung đáp trả lại lời của Thượng Phong đầy mùi đạo lý khiến cậu không thể nói được lời nào vì bất lực.
“Được được, tôi không nói lại cậu. Thế giờ tôi trả phu nhân lại cho cậu đấy, Thượng Phong này phải đi trước đây. Tạm biệt!”
“Đi càng nhanh càng tốt.”
Nhìn bóng dáng của Thượng Phong rời đi, Cang Chung cúi đầu xuống hỏi Tư Dương:
“Có muốn chơi nữa không?”
Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu với hắn. Trong tình huống căng thẳng như thế này, cô còn tâm trạng nào mà ở lại lễ hội.
“Về nhà.”
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo đấy cho đến khi trở về nhà. Cang Chung đột ngột bế cô lên trên phòng.
“Này, làm gì vậy? Tôi có thể tự đi được.”
Nằm trong vòng tay của Cang Chung, Tư Dương không dám vùng vẫy mạnh. Cô sợ làm lố quá người chịu thiệt lại chính là mình.
Bên trong phòng, Cang Chung trực tiếp ném cô xuống giường. Hắn không nói lời nào mà đè cô ra hôn lấy môi cô mà ngấu nghiến.
“Ưʍ..”
Mặc cho Tư Dương có vùng vẫy trong lòng mình, Cang Chung vẫn không quan tâm. Bàn tay hắn lần mò xuống người cô, dứt khoát cởi bỏ quần áo trên người cô ra. Hắn cắn nhẹ vào môi cô sau đó buông ra.
Có được tự do, Tư Dương liền mắng hắn.
“Đồ tồi! Chúng ta đã thỏa thuận trước đó rồi, sao anh lại dám thất hứa.”
“Thất hứa! Nếu nói thất hứa thì em mới là người thất hứa với ta. Chính em đã nói sẽ đặt hết tâm tư của mình vào một mình ta, vậy mà em lại cười nói với Thượng Phong một cách vui vẻ. Trong ánh mắt của em khi đó hoàn toàn không có hình bóng của ta.”
Cô đanh thép:
“Đó không phải là lý do. Nếu như không phải lúc đó anh rời đi thì tôi và Thượng Phong sẽ không ở chung với nhau, cũng sẽ không có tình huống giống như lúc nãy. Nói đúng hơn, tâm tư tôi đang đặt vào anh còn anh lại né tránh tôi.”
Cang Chung tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn gằn giọng:
“Miệng lưỡi của em sắc bén lắm. Nếu như em đã nói vậy thì sau này ta sẽ không để em một mình được.”
Bàn tay vuốt nhẹ bên má của Tư Dương, Cang Chung ngồi dậy. Hôm nay, hắn không có tâm trạng để làm chuyện khác. Chỉ cần nhớ đến chuyện lúc nãy, cả người hắn nóng cả lên.
“Em đi ngủ trước đi, không cần phải đợi ta.”
Dứt lời, Cang Chung rời đi để lại Tư Dương một mình trong căn phòng.
Sáng hôm sau, Tư Dương thức dậy và đi xuống bàn ăn như mọi ngày. Ngồi vào bàn, cô bất giác nhìn qua chiếc ghế bên cạnh trống rỗng. Cô bèn hỏi:
“Đô đốc đi đâu rồi?”
“Thưa phu nhân, sáng nay đô đốc đã đi ra ngoài sớm để giải quyết công việc rồi ạ.”
“Không ăn sáng luôn sao?”
“Dạ không.”
Lan Huệ lễ phép nói.
Trong lòng Tư Dương bắt đầu lo lắng, có phải vì chuyện hôm qua mà Cang Chung không muốn gặp mặt cô không. Nhưng dù là thế thì đã sao, đó có phải là lỗi của cô đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tư Dương nhún vai.
“Vẫn là lo cho bản thân mình trước rồi hẳn tính.”