Chương 42: Đồ điên! Tôi mới không thèm hôn anh

“Thế thì nói những điều mà em muốn thỏa thuận đi.”

“Hức! Tôi muốn anh không được làm hại gia đình của tôi bao gồm họ hàng lẫn bạn bè tôi. Tôi phải được tự do đi ra bên ngoài, những lúc tôi cho phép thì anh mới được đυ.ng vào người tôi. Anh không được hung dữ hay ép buộc tôi bất cứ thứ gì mà tôi không muốn. Còn nữa, nếu anh muốn tôi có thiện cảm với anh thì những lúc ra biển anh không được làm hại đến Thập Hải.”

Cang Chung đang lắng nghe cô nói cho đến khi tên của Thập Hải xuất hiện khiến hắn không vui ra mặt. Cau có nói với cô:

“Em quan tâm đến hắn như thế ư! Nếu thế thì ta sẽ không chấp thuận việc này.”

“Không được làm vậy. Chẳng phải anh đã nói muốn tâm trí của tôi đặt hết vào anh sao. Nếu như Thập Hải bị anh bắt và giam lại thì tôi sao có thể yên lòng mà nghĩ đến một mình anh. Anh đừng có quá đáng!”

“Em...”

Cang Chung tức giận không thể nói lại cô. Hắn cố nén cục tức này mà nhượng bộ.

“Được thôi, ta sẽ không làm hại đến Thập Hải “của em” nhưng mà ta không đảm bảo rằng những hải quân khác có làm hại hắn không. Chỉ cần những điều mà em nói nằm trong phạm vi của ta thì ta sẽ bảo đảm họ không bị gì cả. Thế thì em đã hài lòng chưa.”

“Tất nhiên là hài lòng rồi.”

Tư Dương mỉm cười thỏa mãn, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Này, em muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là về phòng ngủ rồi.”

“Thế thì ngủ ngon nhé.”

Chụt.

Cang Chung bất ngờ hôn vào má Tư Dương khiến cô ngẩn người ra. Cô xù lông lên hóng hách nói với hắn:

“Ai cho phép anh tự tiện hôn tôi chứ? Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi mà.”

“Nụ hôn chúc ngủ ngon thì cần gì mà cho phép. Nếu em muốn thì có thể hôn lại ta.”

Cang Chung mặt dày đưa má mình ra, lấy tay chỉ vào.

“Chỗ này nè, hôn đi.”

“Đồ điên! Tôi mới không thèm hôn anh.”

Cô vội chạy ra ngoài trong sự ngượng ngùng của mình.

“Ha, em lại khiến ta mê em hơn rồi đấy Tư Dương.”

Sáng ngày hôm sau, Cang Chung ngồi vào ăn. Nhìn thấy Tư Dương sắc thái hồng hào, có khi lại cười tủm tỉm một mình làm hắn hơi hoang mang. Cang Chung cầm chiếc muỗng lên húp một chút cháo.

“Khụ khụ, Cang Chung tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tư Dương xếp tay ngay ngắn trên bàn nhìn hắn như sắp thông báo chuyện trọng đại.

“Là chuyện gì?”

Hắn liếc qua nhìn cô rồi lại tiếp tục dùng bữa. Cũng chẳng biết buổi sáng có gì khiến cô vui đến thế, hắn cũng muốn biết đây.

“Mấy ngày trước anh đã bắt thuyền trưởng của băng Đầu Lâu đúng không?”

“Ừ.”

“Anh có biết thuyền trưởng Đầu Lâu là ai không?”

Đang ăn dỡ, Cang Chung nhìn qua Tư Dương nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

“Hắn có thân phận gì đặc biệt à.”

“Đúng. Thân phận cũng không phải là đặc biệt lắm nhưng ông ta chính là chú ruột của tôi.”

“Ờ.”

Hắn múc một muỗng cháo thản nhiên cho vào miệng của mình. Thái độ dửng dưng của Cang Chung làm Tư Dương khó hiểu. Hay là hắn đã biết chuyện này từ lâu ?



Tư Dương tò mò hỏi:

”Anh biết đã biết chuyện này chưa?”

“Vừa mới biết.”

“Vậy sao anh lại không có phản ứng gì hết?”

Cô phồng má lên, ngán ngẩm nhìn hắn. Nhưng hắn lại vô tư nói với cô:

“Ta nghĩ em còn có chuyện quan trọng hơn việc này, nên ta đang chờ đợi. Chẳng lẽ em chỉ muốn nói như thế với ta?”

“Không phải thế, tôi còn có chuyện quan trọng hơn để nói với anh.”

“Thế thì tốt.”

Hắn đặt chiếc muỗng xuống, ngã lưng về phía sau ghế, lắng nghe Tư Dương nói.

“Hôm qua, chúng ta đã thỏa thuận anh không được làm hại đến gia đình tôi. Cho nên, việc bắt giam chú của tôi, có phải anh nên thả chú ấy ra không.”

“Ý của em chính là thả người ư!”

“Đúng.”

Tư Dương gật đầu đồng ý với Cang Chung. Nhưng hắn chẳng nói gì chỉ để lộ ra biểu hiện suy tư. Hai hàng lông mày châu đầu vào nhau đầy đắng đo. Hắn nhìn Tư Dương nói khẽ:

“Thả thật sao!”

“Ừm.”

“Được, vậy thì thả.”

Cang Chung đứng dậy, hắn đi đến chiếc điện thoại ở bên ngoài phòng khách. Tư Dương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cô thập thò đứng ở phía sau nhìn hắn gọi điện thoại.

“Trại giam số một à! Đêm nay, tù nhân số không chín sẽ vượt ngục, có một con thuyền được chuẩn bị sẵn bên cảng. Các anh làm việc vất vả cấp trên sẽ không trách tội.”

“Được, tôi cúp máy đây.”

Đặt điện thoại xuống, hắn quay lại nhìn cô mặt thản nhiên chìa hai bàn tay ra hai bên. Tư Dương nghi ngờ hỏi lại:

“Làm thật à!”

“Người thân của em cũng như người thân của ta. Việc nên làm thì nên làm.”

“Nhưng làm vậy có ảnh hưởng đến anh không? Kiểu như anh sẽ bị phạt vì để tù nhân trốn thoát.”

Tư Dương cảm thấy lo lắng. Mặc dù muốn cứu chú của mình ra nhưng cô cũng không thể ích kỷ làm ảnh hưởng đến công việc của Cang Chung. Dù thế nào thì hải tặc bị bắt là lẽ đương nhiên, không thể trách Cang Chung được.

“Yên tâm, việc này có người khác lo thay ta rồi. Em không cần phải lo lắng cho ta. Em quên rằng ta là một đô đốc ư! Họ có thể làm gì được ta chứ.”

Đột nhiên, Cang Chung nhìn ra cửa sổ khóe môi cong lên tạo một đường nét thật đẹp. Hắn bước nhanh đến chỗ Tư Dương, ánh mắt dịu dàng hỏi cô:

“Muốn vào thị trấn chơi không?”

“Có, nhưng mà anh không đi xử lý công việc sao!”

Cô chớp mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên hôm nay lại muốn đưa cô đi chơi, không phải đang có âm mưu gì đấy chứ. Mà nếu hắn muốn làm gì với cô thì trực tiếp làm cần gì phải bày trò.

“Ta chỉ giải quyết những công việc lớn, còn việc nhỏ thì để cho cấp dưới làm. Nếu không họ sẽ ỷ lại, có ta làm hết việc mà không cần làm gì.”

“Ồ.”

”Ra ngoài chơi thì cần phải mặc đồ đẹp đúng không. Mau lên thay đồ đi.”

Cang Chung đẩy cô đi lên lầu.

Một lúc sau, Cang Chung cùng với Tư Dương ra ngoài bằng chiếc xe mui trần đắt đỏ lúc bấy giờ. Chiếc xe chạy thẳng vào thị trấn Tô Ba. Càng đi sâu vào trung tâm thị trấn, hai bên đường càng nhộn nhịp. Tư Dương hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Lần trước cô đến đây chẳng hề nhộn nhịp như thế. Hình như bên ngoài đang tổ chức lễ hội hoặc buổi tiệc gì đấy. Tư Dương quay sang nhìn Cang Chung, cô tò mò hỏi:



“Bên ngoài đang làm gì vậy?”

“Họ sao, đang chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.”

“Là lễ gì thế?”

Nghe thấy lễ hội Tư Dương thấy hào hứng hẳn ra. Bởi vì cô rất thích những nơi náo nhiệt đặc biệt là những buổi lễ. Khi còn ở trên thuyền, gia đình của cô thường hay tổ chức lễ hội trên thuyền để mọi người cùng nhau vui chơi.

“Vào mỗi năm, thị trấn sẽ tổ chức lễ tạ ơn trời đất. Buổi lễ biết ơn những gì mà thiên nhiên đã đem lại và sản lượng thu hoạch của họ trong năm trước.”

“ Ồ nghe ý nghĩa đấy. Nhưng mà anh nói tối nay mới tổ chức mà, bây giờ ra đây sớm làm gì. Bọn họ vẫn còn chuẩn bị.”

Cô khó hiểu nhìn Cang Chung.

“Chúng ta đi ban ngày là để bảo vệ trật tự trên thị trấn rồi. Em quên rằng ta là một người làm việc cho chính phủ sao.”

“Ơ…chán thế.”

Nghe đến việc giữ trật tự cho thị trấn cô liền bĩu môi, nhăn mặt. Cứ tưởng được đi chơi, ai ngờ thành đi làm việc. Sớm biết như thế đã không muốn đi cùng với hắn rồi. Tên này đúng là kẻ làm việc không quản thời gian mà.

Chiếc xe chạy đến trung tâm của thị trấn, Cang Chung rẽ qua bên đường đậu xe vào trong. Hắn bước xuống xe, chu đáo mở cửa cho Tư Dương bước xuống.

“Giờ thì đi đâu?”

“Phía trước.”

“Phía trước?”

Tư Dương nheo mắt quay lại nhìn phía đối diện mình. Nếu cô đọc không sai chữ trên bảng hiệu thì đó là một quán hát tuồng. Nhưng chẳng phải Cang Chung vừa bảo sẽ đi giữ trật tự ư! Thế thì vô trong đó có liên quan gì sao! Có hơi rối não, Tư Dương nhìn qua Cang Chung muốn nhận lời giải thích từ hắn.

“Còn nhìn gì nữa, đi thôi.”

“Nhưng…”

Trái với suy nghĩ của cô, Cang Chung không những không giải thích mà trực tiếp kéo cô đi qua đó.

Với danh tiếng là một đô đốc hải quân, Cang Chung vừa bước vào đã có người đi tới tiếp đón nồng nhiệt. Mấy cô gái hầu rượu nhìn thấy Cang Chung thì xúm lại bao vây xung quanh hắn. Người thì quạt, người thì xoa bóp, tiếp chuyện với hắn.

“Trời ơi! Đô đốc của chúng ta lại đến rồi. Hôm nay bọn em sẽ phục vụ cho đô đốc thật chu đáo nha.”

Cô gái trẻ trung mặc chiếc váy màu hồng cánh sen từ bên trong đi ra niềm nở chào Cang Chung. Cô ta chính là chủ của quán này.

“Quý ngài đến đây thật là vinh hạnh cho em mà. Nào nào vào trong, em đã chuẩn bị chỗ thượng hạng dành cho ngài rồi đây. Đi vào với em nào.”

Mấy cô gái liền dẫn Cang Chung đi vào trong mà quên mất rằng Tư Dương cũng đứng ở bên cạnh. Cô chau mày nhìn mấy cô gái đang quấn lấy Cang Chung mà tức giận đùng đùng. Chẳng cần phải để ý đến những người xung quanh, cô lớn tiếng quát:

“Này mấy cô gái kia!”

“...”

Cang Chung lúc cũng chợt nhớ đến Tư Dương. Mọi khi hắn đến đây đều cùng với Thượng Phong nên vẫn theo thói quen mà để mấy cô gái trong quán quấn lấy mình. Chắc là Tư Dương đang tức giận vì nhìn thấy mấy cô gái trẻ quấn lấy hắn. Cang Chung cần phải giải thích cho Tư Dương cần phải giải thích cho cô biết đây chỉ là hiểu lầm.

“Tư Dương, thật ra…”

”Các cô vừa phải thôi, tôi cũng đến cùng với đô đốc mà. Sao không có ai phục vụ tôi hết vậy. Hay là các người tưởng Tư Dương tôi không có tiền.”

Sắc mặt Cang Chung tối sầm lại. Khóe môi giật giật nhìn Tư Dương. Hắn còn lầm tưởng rằng cô đang tức giận vì hắn đã bỏ mặc cô. Nhưng không, cô lại quan tâm đến việc không có người phục vụ.

Mấy cô gái đứng nhìn Tư Dương ngơ ngác chẳng hiểu cô đang nói gì. Bọn họ chỉ có nhiệm vụ phục vụ cho nam nhân, còn nữ nhân không nằm trong công việc của họ.

Tư Dương thấy bọn họ vẫn đứng ngây ra đấy không có ai chịu đến phục vụ cho cô thì tức giận đến mức xì khói. Cô mở túi tiền của mình ra lấy một xấp tiền giơ ra cho bọn họ thấy.

“Nhìn đi, tiền của tôi không nhiều sao.”

“Ơ..cái này..”

Cô chủ quán thấy tiền liền sáng mắt, cô ta kêu cô gái áo xanh và cô áo tím đi đến đó hầu hạ cho Tư Dương.

“Đi đi, ở đây có người khác lo.”