Chương 23: Vậy là huề nhé!

Tối hôm đó, Cang Chung xử lí hết đống tài liệu trong phòng sách đến nửa đêm. Hắn mệt nhọc ngã người về sau, bàn tay xoa xoa vầng thái dương. Đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến gương mặt của Tư Dương. Cô giống như một bông hoa hồng đang nở rộ vào độ xuân xanh khiến hắn không thể nào thoát ra được. Sự quyến rũ của cô, cơ thể hắn lại cảm thấy rạo rực lạ thường. Cang Chung nuốt nước bọt vào trong. Không kìm chế được cảm xúc, nhìn vào đồng hồ bên cạnh. Hắn bỏ lại tất cả đống tài liệu trên bàn, đôi chân vô thức đi đến trước cửa phòng của Tư Dương. Không một chút do dự, Cang Chung liền cầm tay nắm mở cửa xông vào.

Cạch... tiếng cửa phòng phát ra âm thanh làm Tư Dương đang ngủ ngon bị đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhưng chưa kịp định hình thì một bóng người to lớn nhào đến cô. Tư Dương sợ hãi hét lên nhưng lại bị đôi môi ấm áp của người trước mặt bao trùm lấy.

"Ưʍ..."

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lại không thể nào kháng cự được. Sức lực của người trước mặt đối với cô mà nói cũng giống như một con kiến đang thách thức với tản đá. Hết cách, cô chỉ còn có thể liều mạng mà cắn mạnh vào môi của tên đó. Mùi máu tanh sọc vào mũi cuối cùng hắn cũng chịu buông cô ra. Nhân lúc hắn sơ hở, Tư Dương liền đẩy hắn ra. Cô nhanh chóng chạy xuống giường bật công tắc đèn lên.

Có ánh sáng, Tư Dương mới nhìn thấy người trước mặt mình chính là Cang Chung. Hắn lúc này ngồi trên giường, bàn tay đang lau đi vết máu còn đọng lại. Cang Chung nhìn cô với ánh mắt dã thú đang rình mò con mồi. Lạnh giọng nói:

"Em là chó à!"

"Nếu như là chó thì tôi đã cắn chết anh rồi."

Cô mạnh miệng đáp lại lời của hắn. Tuy vậy, Tư Dương lại đứng gần cánh cửa phòng. Hai bàn tay có chút run rẩy vì hành động vừa rồi của hắn. Lúc đó, cô còn tưởng là ai đột nhập vào phòng của cô. Cũng may người đó là Cang Chung nên cô mới nhẹ lòng.

"Thế thì hai chúng ta vẫn là con người nên mới không cắn chết đói phương. Vậy là huề nhé!"

Ánh mắt dã thú khi nãy của hắn không còn nữa mà đổi lại là một cái nhìn trìu mến kèm theo sự nuông chiều.

Đứng trước thái độ khác thường của Cang Chung, Tư Dương lại thấy lo sợ, trong lòng có một nổi lo bất an. Người đàn ông này chắc không phải có vấn đề đâu nhỉ?

Sợ hắn sẽ có những hành động bất lợi với mình. Tư Dương đứng dựa vào cánh cửa phòng, một bên tay luồng ra sau nắm lấy tay cầm. Chỉ cần Cang Chung có bất kì hành động lạ thường nào thì cô sẽ liền mở cửa và chạy ra khỏi nơi này.

Các bước tẩu thoát đều đã được đặt sẵn trong đầu của cô nhưng chỉ tiết là cô không có cơ hội để thực hiện đều đó. Là bởi vì, Cang Chung sớm đã nhìn ra được âm mưu ẩn giấu sâu bên trong cô. Hắn cười lạnh một cái, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô.

"Màng đêm đã buông xuống rồi, em còn muốn đi đâu?"

"Tôi...."



Câu hỏi bất chợt của Cang Chung khiến Tư Dương cứng người ra. Cô không hiểu tại sao Cang Chung lại đặt câu hỏi như thế với cô. Đi ư? Rối như thế này cô còn có thể đi đâu được nhỉ.

"Tại sao lại không trả lời ? Hay em đang âm mưu chuyện gì khác."

Lời nói của Cang Chung giống như là lời buộc tội của hắn hơn là một câu hỏi đối với cô. Tư Dương bất giác run người lên một cái, cô cảm thấy bầu không khí có phần ngạt thở. Nếu có thể, cô muốn chạy ra khỏi nơi đây thật nhanh nhất có thể.

Tư Dương mím chặt môi mình, cố không để cho Cang Chung thấy sự sợ hãi trong cô. Đanh thép :

"Âm mưu của tôi chính là gϊếŧ chết đô đốc, ngoài cái đó ra tôi còn phải cần âm mưu chuyện gì khác. Đô đốc thấy lời tôi nói có đúng không ?"

"Nếu em đã nói như vậy thì tin là vậy. Bây giờ không có âm mưu gì cả, chỉ có chuyện của chúng ta thôi được không?"

Hắn bước xuống giường, vẻ mặt bắt đầu trở nên gian xảo. Chỉ vài bước ngắn mà hắn đã đứng trước mặt của Tư Dương. Thân hình vạm vỡ của hắn che khuất hết người cô. Cang Chung chỉ dùng một tay đã nhấc bổng cơ thể cô lên không trung.

"Nè, làm gì thế? Thả tôi xuống đi?"

Hành động của hắn khiến cô không thể phản ứng kịp, chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn. Tư Dương bấu chặt bờ vai của hắn để có một điểm tựa cho mình.

"Em ồn thật đấy! Ta sẽ thả em xuống nhanh thôi."

Âm thanh trầm thấp như những nốt nhạc êm đềm nhưng đầy ma mị thì thầm bên tai cô. Điều này khiến cho một người nhạy cảm như cô liền đỏ ửng hai bên tai. Cang Chung nhìn biểu hiện của cô, khẽ cắn nhẹ vào một bên tai một cách hài lòng. Hắn bắt đầu châm chọc cô.

"Hình như em đang cảm thấy nóng trong người đúng không ? Vậy chúng ta vận động một chút đi nào."

Vận động ? Tư Dương mở to tròn đôi mắt mình ra mà ngạc nhiên. Từ "vận động " trong lời nói của hắn khiến cô bất giác lại rùng mình. Bởi, cô biết ý nghĩa nằm sâu bên trong nó là gì. Nhưng cô lại không muốn việc này xảy ra, liền vùng vẫy đòi hắn buông mình ra.

"Tôi không muốn! Anh thả tôi ra đi!"