"Đó là..."
Tư Dương hoảng hốt, làm sao cô không nhận ra được dáng người đó. Có lẽ, cả đời này cô cũng không thể quên.
“Cang Chung, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?”
Cô vô cùng khó hiểu về sự xuất hiện của hắn. Tư Dương trở buồm lái, cô phải đổi hướng, cô phải chạy trốn khỏi con người đó. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ. Cô chỉ vừa mới rời khỏi phủ đô đốc hai tiếng đồng hồ mà Cang Chung đã xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ, mẹ của hắn nuốt lời ư! Nhưng chuyện đó không mấy khả thi. Bởi vì bà ta còn muốn đuổi cô ra khỏi đó cơ mà. Vậy bà ta không phải là người báo tin cho Cang Chung. Cô gái đi bên cạnh bà ta lại càng không thể. Suy đi nghĩ lại, Tư Dương vẫn không thể nghĩ ra là ai đã báo tin cho Cang Chung biết.
Đột nhiên, trên mặt biển những con tàu của hải quân bao vây khắp con thuyền của cô tạo thành một vòng tròn. Trước cảnh tượng này, Tư Dương biết bản thân dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát khỏi hàng rào chắc chắn đó. Cô buông thả cơ thể mình, ngồi bẹt xuống thuyền. Bất lực nhìn con tàu của Cang Chung đang dần đến gần con thuyền của cô.
Trong giây phút ấy, nhìn những tên lính đứng bên dưới của Cang Chung. Vẻ mặt nghiêm túc cùng với sự trung thành làm nhiệm vụ của họ. Lúc này, cô liền liên tưởng đến tên lính cang cổng trước phủ. Phải chăng, chính tên lính đó là người đã báo tin cho Cang Chung? Bởi vì hắn ta chính là một tên lính trung thành. Hiểu ra được điều ấy, cô bất giác bật cười. Từ lúc vào trong cái l*иg đó, cô phải hiểu một điều rằng mọi ánh mắt điều đang hướng về cô. Sao cô có thể ngu ngốc mà tưởng rằng bản thân có thể chạy trốn khỏi một nghìn con mắt đang hướng theo mình.
“Tư Dương, em đã bị bắt. Hãy giơ tay lên!”
Cang Chung đứng trên mũi tàu nhìn xuống cô, trong ánh mắt đầy sự lạnh lùng.
“Tôi đầu hàng.”
Tư Dương ngoan ngoãn giơ hai tay của mình lên phía trước, ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng.
“...”
Hắn nhìn thấy cô ngoan ngoãn như thế, liền bước xuống thuyền. Cang Chung bước đến chỗ Tư Dương, hắn nâng chiếc cằm của cô lên cao. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, hắn thương yêu sờ tay vào má cô mà nâng niu. Xém một chút nữa thì hắn đã vụt mất cô khỏi tay của mình. Có lẽ, hắn không nên để cô ở trong phut tự do đi lại. Lần này trở về, hắn nhất định sẽ tìm cho cô một nơi chắc cắn hơn. Đảm bảo cô sẽ không thể rời khỏi đó nửa bước.
“Em đã sẵn sàng chịu hình phạt khi trốn khỏi ta chưa, hỡi cô bé!”
Vừa dứt lời, Cang Chung trực tiếp bế cô lên tàu, sau đó rời đi.
Trên con tàu, hắn hung hãn ném cô xuống giường. Bàn tay thanh thoát cởi bỏ chiếc áo quân hàm của mình. Cang Chung cởi vài chiếc nút áo để lộ phần ngực bên trên, hắn tiến tới ghì chặt hai tay Tư Dương xuống giường mà cuồng bạo hôn lên đôi môi đỏ hồng kia. Nụ hôn của Cang Chung tuy cuồng bạo nhưng lại mang theo một chút của sự nuông chiều. Hắn cắn nhẹ vào môi cô như muốn nói với cô rằng đây mới là khởi đầu của sự trừng phạt. Rời khỏi đôi môi ấy, hắn liền lần mò tới chiếc cổ trắng nõn nà của cô, tham lam mà cắn một cái, dấu răng cũng vì vậy mà in hằng trên cổ cô. Sau đó, hắn bắt đầu trêu đùa trên ngực cô.
Tư Dương bị hắn trêu đùa nhưng cô không hề phản kháng cũng chẳng thể phản kháng. Làm sao cô có thể phản kháng lại hắn trông khi cô chỉ có một mình. Một mình, cô không thể làm gì được cả. Rất muốn đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng lại không đủ sức để làm điều ấy. Muốn mắng hắn một câu cho hả giận nhưng phải dùng từ nào mới hợp với hắn. Biết hắn có nổi điên lên mà mạnh bạo với cô hơn không? Tư Dương nhắm chặt mắt mình, cô âm thầm rơi lệ.
Khi còn nhỏ, cha cô đã từng nói con người sinh ra đã được ông trời ban cho một vận mệnh. Họ sẽ vui vẻ đón nhận vận mệnh đó mà sống đến cuối đời. Nhưng cha lại chưa từng nói với cô, vận mệnh lại là một thứ khắc nghiệt. Bảo cô phải vui vẻ đón nhận nó nhưng cô có cắn chặt răng cũng không thể mỉm cười với vận mệnh này.
“Cốc cốc…”
Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Lúc này, Tư Dương rất vui nhưng không để lộ ra bên ngoài.
“Bên ngoài có người.”
”Đừng quan tâm đến nó.”
Cang Chung đang cảm thấy rạo rực trong người, hắn không muốn dừng lại hành động của mình.
“Nhưng…”
Tư Dương chưa kịp nói đã bị đôi môi của Cang Chung khóa chặt. Ấy mà, người ở bên ngoài vẫn gõ cửa. Dường như có việc gì đó rất quan trọng.
Cang Chung cứ bị tiếng ồn làm phiền mãi liền không vui mà rời khỏi người Tư Dương. Hắn tức giận đi ra bên ngoài xem rốt cuộc là tên nào mà lại chán sống đến vậy.
Cánh cửa vừa mở ra, tên lính nhìn thấy sắc mặt giận dữ đáng sợ của Cang Chung liền run lên lẩy bẩy. Nhưng hắn ta phải cố nén đi sự sợ hãi của mình thông báo việc quan trọng hơn.
“Báo cáo đô đốc, phía trước có một con thuyền của hải tặc.”
“Hửm?”
Cang Chung bất giác quay đầu lại nhìn Tư Dương.
“...”