Thấy cô cứ đứng im không chịu đi vào, Mai Đình cố tình đẩy cô vào bên trong. " Chị hãy nấu món bữa sáng cho mọi người đi. Đây là công việc đầu tiên mà một người con dâu cần phải biết."
" Nhưng tôi không biết nấu ăn." Tư Dương bất lực nói.
" Không biết thì học cho biết. Chẳng lẽ sau này chị để cho người hầu nấu thức ăn cho anh Cang Chung ăn mãi ư!" Mai Đinh lên giọng dạy dỗ cô.
Bà ta đứng bên cạnh cũng ủng hộ lời của Mai Đình, bảo Tư Dương đừng đứng ở đấy lôi thôi. Tư Dương không thể đấu lại họ. Cô đành phải đi vào trong bếp. Nhìn dụng cụ phòng bếp, cô không biết phải bắt đầu từ cái nào. Là cái chảo hay cái nồi! Nên làm món gì với đóng thịt cá trước mắt. Nó khiến cô phải suy nghĩ thật lâu.
Mai Đình và bà ta đứng bên ngoài chờ đợi. Mãi vẫn chưa thấy cô làm gì với chỗ nguyên liệu đó. Mai Đình nảy ra một ý nghĩ. Cô điệu đà bước về phía trước khoanh tay trước ngực. "Mỗi buổi sáng chúng ta đều ăn trứng ốp la, chị nhớ chiên vừa chính tới không được để quá lửa. Như vậy, sẽ không ngon đâu."
Trứng ư? Tư Dương nghe thấy câu gợi ý của Mai Đình. Cô liền lấy mấy quả trứng gà trước mặt. CHiếc chảo đã được người hầu để trên bếp sẵn. Chỉ cần bỏ trứng vào là có thể nấu. Nhưng Tư Dương lại không biết cách chế biến, cô trực tiếp để quả trứng vào trong chảo mà nấu. Còn không chịu bắt lửa lên. Cứ tưởng rằng để như vậy thì trứng sẽ chính mà cô ung dung đứng đó chờ.
Mai Đình "phụt" cười. Chê bai Tư Dương đến kiến thức nấu ăn căn bản cũng không biết. " Chị đang làm trò hề à!"
" Sao cơ!" Cô ngơ ngác nhìn Mai Đình. Tại sao cô ta lại nói như vậy? Chẳng lẽ không phải nấu như thế này sau. Nếu không nấu như thế này thì nấu như thế nào được cơ chứ.
" Cô không bật bếp lên thì nấu kiểu gì. Đợi đến xuân năm sau cũng không ăn được." Bà ta thở dài chán ghét.
"Cái này..cái này bật lửa lên sao!" Tư Dương chỉ vào bếp lửa. Cô có bao giờ làm việc này đâu, sao mà bếp được phải bật lửa lên thì mới chính. Lúc còn ở trên thuyền, cô chỉ nhìn thấy mọi người nướng cá trên đóng than. Còn thức ăn được làm như thế nào cô làm gì biết được.
" Chị phải bật lửa lên, đợi cho chảo nóng thì đổ dầu vào sau đó mới cho trứng vào sau. " Mai Đình tỏ vẻ hiểu biết nói.
Cô người hầu liền đi đến bật lửa lên giúp Tư Dương, sau đó thì lui xuống.
Hình như mọi người đang muốn làm khó cố tình làm khó cô. Đợi cô lúng túng mới chỉ cô cách làm. Biết được chiêu trò của họ, Tư Dương cười giễu trong lòng. Cô không chiên trứng nữa mà chuyển sang làm món ăn dân dã khi ở trên thuyền. Nhưng trước tiên cô cần phải đuổi đám người này ra khỏi đây. Có như vậy, món ăn mới được trọn vẹn. Cô liền lên tiếng đề nghị với bà ta. "Bà có thể dẫn mọi người ra ngoài chờ món ăn của tôi."
Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để bà ta tự hiểu. Thấy bản thân bị đuổi ra ngoài liền hóng hách nói:"Cô cố mà học cho tốt vào." Bà ta cho người rời khỏi đó.
Ở trong này, giờ chỉ còn lại một mình Tư Dương. Cô có thể tự ý mà làm những gì mình thích mà không phải coi sắc mặt của ai cả. Chiếc chảo đang dần nóng lên, cô không đổ dầu vào mà trực tiếp lấy chảo ra khỏi đám lửa đang cháy ấy. Sau đó, cô lấy con cá đã được đám người hầu làm sạch. Lấy thêm vài củ quả sống, Tư Dương rút một cây đũa ra. Cô trực tiếp đâm đâm xuyên qua người con cá. Rồi trực tiếp cho nó vào ngọn lửa đang cháy mà nướng lên. Tuy không biết nấu ăn nhưng việc nướng cá đương nhiên cô không thua kém gì ai. Mà đây là thức ăn dành cho mẹ chồng thì có phần đặc biệt hơn bình thường. Cô nướng con cá cho đến khi nó cháy đen thui mới chịu lấy. Kế đó, cô còn làm thêm vài món phụ để cho bọn họ thưởng thức.
Một lúc sau, cô cho người đem món ăn của mình lên. Mẹ của Cang Chung và Mai Đình nhìn thấy cô cũng không mong đợi điều gì. Chỉ là, muốn xem thử cô đã làm được gì trong nửa tiếng trong bếp.
Tư Dương đưa món đầu tiên lên trên bàn. Một dĩa rau sống cùng với nước lã chã bên trong. Cô gọi đó là món " Thực vật uống nước".
"Chị bị điên à! Để đồ sống lên đây làm gì." Mai Đình nhìn món nguyên liệu vẫn còn nguyên vẹn không khỏi lớn tiếng nói.
Tư Dương không trả lời, cô tiếp tục đưa món thứ hai lên. Lần này là món "nấm say rượu nằm phơi bụng bự", dĩ nhiên nó vẫn là món sống. Nhưng khác với món đầu là cô có đổ một chút rượu lên nấm.
Sắc mặt bà ta liền thay đổi mắng cô đầu óc có vấn đề mới làm ra món ăn như thế này. Người bình thường chẳng ai có suy nghĩ như thế.
Nhưng mà Tư Dương lại chẳng thèm quan tâm, cô lại dâng lên món chính của mình. Đó là món cá, cô đặt tên cho nó là"làn da cá bị cháy nắng". Món cá vừa để lên bàn đã ngửi thấy mùi khét đen của con cá. Hai người họ không chịu được nữa mà đứng dậy hét lên."Ôi giời ơi! Thật là kinh khủng!"