Chương 2: Bí mật bại lộ

Cơ thể Thu An Thuần run lên bần bật, cô cảm thấy có một trận gió lạnh lướt qua cột sống mình. Cả người cô cứng đờ, lúc này hai nam sinh giữ cửa kia cũng đi theo vào trong, thấy một màn như vậy thì lo lắng khẩn trương gần chết, sợ Bùi Hàn cáu giận.

“Đầu óc cô có phân à? Không thấy người ta đang làm việc ư? Mau mau cút đi!”

“Đừng làm hỏng chuyện tốt của Bùi ca.”

Lúc này nữ sinh ngồi trên người Bùi Hàn mới quay đầu lại nhìn, cô ta xoay đầu tức giận trợn mắt nhìn Thu An Thuần, Bùi Hàn ôm cô ta vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ mông trắng nõn hai cái an ủi, đôi mắt mang ý ám chỉ mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Thu An Thuần.

Cặp sách ở bên chân đã bị lục lọi qua rồi, khóa đã bị kéo ra một nửa, chiếc di động trên tay Bùi Hàn là của cô, không biết điều nên nhìn phải những chuyện không nên nhìn, trong chớp mắt lòng Thu An Thuần co lại, bởi vì trong cặp sách ẩn chứa một bí mật của cô.

“Cặp sách và di động… tôi…”

Thu An Thuần nói chuyện ấp a ấp úng, những âm tiết nhỏ vụn để lộ sự khẩn trương và sợ hãi của cô. Bùi Hàn a một tiếng, lắc lư chiếc điện thoại trên tay hỏi có phải của cô hay không, Thu An Thuần gật gật đầu. Sau đó, anh cúi đầu nói gì đó với cô gái kia, nói một tiếng “ngoan” trấn an, cô gái oán giận hừ một tiếng, nhưng mà cũng chẳng dám biểu lộ ra cảm xúc bất mãn quá nhiều, dù không muốn cũng phải đứng dậy, sau khi rút dươиɠ ѵậŧ chàng trai ra khỏi thân thể thì dùng khăn giấy lau tùy tiện hai cái rồi thành thạo mặc quần áo, đi ngang qua bên cạnh Thu An Thuần.

“Lần sau đừng để tôi thấy được cô…”

Cô gái bỏ lại câu nói này rồi lắc mông đi ra ngoài.

Hai nam sinh kia đứng ở bên cạnh, Bùi Hàn xua tay, bảo bọn họ ra ngoài đứng canh, thuận tiện đóng luôn cửa lại.

Theo tiếng cửa đóng nhỏ bé truyền về tai, Thu An Thuần nhìn về phía cửa, khi cô quay đầu lại, chàng trai đã ném trả điện thoại về lại cặp sách, sau khi kéo khóa kéo lại thì duỗi tay đưa trả, cô đi tới lấy ngay nhưng chớp mắt đó Bùi Hàn lại ném cặp sách xuống bên chân mình.

Anh cúi đầu mở miệng ra, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, tôi trả lại cặp sách cho cô.”

“...Cái gì…?”

Cô siết chặt nắm tay, lùi về phía sau nửa bước, Bùi Hàn khẽ cong môi, vẻ mặt rất buồn cười nhìn cô, sau đó chỉ chỉ xuống hạ thân.

Lúc này trừ khóa kéo quần đang mở, dươиɠ ѵậŧ nửa mềm nằm ở bên ngoài, trộn kèm với hỗn hợp dâʍ ŧᏂủy̠ cô gái vừa rồi chảy ra thì quần áo của anh vẫn gần như chỉnh tề.

“Liếʍ sạch thì tôi trả cặp sách lại cho cô, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

Giọng nói lạnh băng của Bùi Hàn lại lần nữa rót vào tai Thu An Thuần, cô hơi ngây người ra, sau khi ngây ra vài giây thì cô cúi đầu đi tới.

“Tôi có thể chỉ lấy di động và sách bài tập, những thứ khác không cần.”

“Vậy cũng không được.”

Bùi Hàn nhướng mày, hiển nhiên là không vui: “Đánh gãy việc của tôi, cô tưởng có thể rời đi dễ dàng như thế sao?”

Anh cong người cúi xuống, móc ra từ trong cặp sách một quyển bài tập như lời Thu An Thuần, sau khi lật vài trang vở mềm mại, tầm mắt Bùi Hàn tạm dừng lại ở một tờ.

“Hà Thân cười rất giống như đóa cúc non tôi gieo trồng lúc còn nhỏ, lần trước tôi trộm đi tới sân bóng rổ xem anh ấy, tuy rằng trận đấu đó thua, nhưng mà bóng dáng của Hà Thân trên sân bóng lóa mắt hơn bất cứ ai khác tôi từng thấy, quả nhiên nam sinh ôn hòa sinh sống dưới ánh mặt trời sẽ khiến bất cứ ai nhìn vào phải chú ý, thật sự rất hy vọng có thể nói chuyện với anh vài câu, hoặc là làm trái bóng rổ trong tay anh kia, va chạm qua lại giữa mặt đất và lòng bàn tay, là phương thức duy nhất để tôi gần gũi với anh…”

Giọng nói thong thả mang theo chút trào phúng của Bùi Hàn đọc lên nội dung của sách bài tập, đầu Thu An Thuần càng cúi thấp hơn, cảm giác tự ti vẫn luôn ẩn trong nội tâm và tôn nghiêm bị chàng trai nắm giữ rồi tùy tiện dẫm đạp lên.

“Thích Hà Thân? Tôi và cậu ấy có quan hệ không tệ.”

“Lần sau sẽ dẫn cô đi gặp.”

“Nhưng mà ánh mắt thằng nhóc kia rất cao, chắc là không thích loại hình như cô đâu.”

Bùi Hàn tùy ý lật về sau vài tờ, là một quyển nhật ký tàn đầy tâm tình mùa xuân của thiếu nữ, anh khịt mũi coi thường, nhưng mà khi nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thu An Thuần sau khi bị trào phúng nhục nhã, Bùi Hàn cảm thấy rất có ý tứ.

Thu An Thuần không thuộc về loại mỹ nữ, dáng người cũng chẳng ra gì, chẳng phải là Bùi Hàn không biết chọn người, tính tình anh vốn ác liệt tùy ý, nếu đã hứng thú lên thì muốn chơi như thế nào là chơi như thế đó, nhìn nữ sinh đang cố nén sợ hãi trước mắt, cảm thấy thẹn nháy mắt thiêu hồng gương mặt cô, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ quê mùa, nhưng mà cặp mắt vừa sợ hãi vừa ẩn nhẫn kia lại khơi dậy hứng thú của Bùi Hàn.

Thế là bắt đầu nghĩ biến đổi cách chơi người ta.

Anh rũ mắt nhìn Thu An Thuần.

“Tới đây liếʍ cho tôi, liếʍ tới khi nào tôi thấy thoải mái thì cô có thể đi.”