Bùi Hàn nghĩ thông suốt, trận này mỗi ngày anh hút hai bao thuốc, giọng nói khàn ách, mỗi ngày bốc hỏa, sau khi âm trầm qua gần một tuần thì anh phát hiện ra một vấn đề.
Không thể nói, nói ra là tự vả vào mặt mình.
Tính cách anh không bao giờ là kẻ dừng bước trước thế nhưng sau khi nghĩ thông suốt thì chuyện đầu tiên đó là bài trừ bỏ tất cả những yếu tố bên ngoài quấy nhiễu rồi lại nói, ai ngờ Ương Ương lại đâm vào lỗ Châu Mai là người đầu tiên phải chịu liên lụy. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói rõ nên đã gọi cô ta đi tới một bên, hai người đứng ở một góc, anh nhíu mày lại, đôi tay cắm vào túi quần, quầng thâm mắt dày đặc, dáng vẻ như một lòng vì việc học mà chuyên cần nghiêm túc cho tới chết.
“Không có thời gian, chia tay đi.”
Phải về nhà học hành vì muốn thi đại học, yêu đương gì đó quá hao tổn tinh thần. Ương Ương lại chẳng phải là kẻ ngu ngốc nên đương nhiên là không tin, bắt đầu từ câu nói chơi xe hai bánh không thú vị muốn quay lại chơi xe bốn bánh kia của anh thì cô ta đã nhận ra hoặc ít hoặc nhiều rồi.
Ương Ương chịu đả kích vô cùng lớn, thất bại bất kham, hai mắt đỏ rực lôi kéo cánh tay lúc anh toan xoay người lại, nắm tới chết không bỏ.
“Anh cứ không chịu trách nhiệm như vậy sao?”
Anh nhíu mày lạnh nhạt đáp trả một câu: “Còn chưa ȶᏂασ qua mà cần phải phụ trách?”
Nhưng mà đối xử với Ương Ương anh tự biết mình đuối lý nên lấy thẻ ra định bồi thường cho cô, hai mắt cô ta ngập nước hất rơi cái thẻ của anh, sự kiêu ngạo bị dẫm nát trên mặt đất phía sau lưng lại có nhiều bạn bè như vậy, thậm chí trong đó còn có ba bốn kẻ la liếʍ theo đuổi cô ta mà cũng chưa theo đuổi thành công được, cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn tặng chút quà cáp để biểu đạt sự ái mộ đối với nữ thần, chỉ có người trước mặt này là khó bắt được trái tim, cũng chẳng nắm lấy được mà luôn luôn bay theo gió,
“Anh muốn chia tay cũng được, thắng em đi lại nói.”
Cho nên lượt đua motor thứ hai bắt đầu, một kẻ vì níu kéo còn một kẻ vì chia tay, người vì chia tay kia mấy ngày nay cơm chẳng ăn tử tế được, gầy guộc hao mòn, nửa đêm tới 3, 4 giờ sáng đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm xuống khu nhà ở dành cho người hầu kia, buổi sáng thì phải đi học rồi về nhà lại phải chăm chú làm bài tập, làm xong bài tập lại còn phải dành ra một khoảng thời gian hút thuốc giải sầu nhưng càng hút lại càng khó chịu, càng khó chịu thì lại càng bực bội, càng bực bội thì lại phải trút ra nên xé nát đống tạp chí sắc tình trong một góc rồi một mình ngồi thâm trầm, chất lượng giấc ngủ giảm xuống thẳng tắp, ngủ còn ít hơn mấy kẻ quản lý thời gian sát sao.
Lần trước là vì dỗ Ương Ương cho nên không làm cô ta thua, lần này đua lại, tay ga vừa vặn đội nón bảo hộ lên nghiêm túc mà đua, như một mũi tên lao thẳng ra khỏi vạch xuất phát, Ương Ương thì đuổi theo ở phía sau, tôi đuổi anh chạy, cuối cùng bóng dáng anh khuất xa biến mất ở khúc cua.
Cô xảy ra tai nạn xe cộ ngã ở bên đường, có tác dụng của nón bảo hộ và bao đầu gối cho nên không bị thương quá nặng chỉ là cẳng chân bị hòn đá cắt qua, máu tươi chảy ra khiến không bao lâu sau người đàn ông đã lái xe quay trở lại trực tiếp đưa cô ta tới bệnh viện.
Ương Ương cố ý ngã chỉ vì níu kéo người đàn ông, khiến anh nảy ra cảm xúc đồng tình, sau khi bị đưa tới bệnh viện thì cô ta không cho anh đi mà đòi anh phụ trách, muốn bắt đầu lại một lần nữa, muốn anh ôm cô ta cho dù là đang ở trong bệnh viện, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lại bóng lưng quay đi của người đàn ông và tấm thẻ ngân hàng một lần nữa.