Chương 18: *Xin em đừng bỏ anh *

Trường hợp 1

Bác sĩ đo thân nhiệt , nhiệt độ của cơ thể anh . Xem tình trạng vết thương trên đầu của anh . Cô đứng bên cạnh mà ko làm được j . Thiên Minh nó chạy đến chỗ cô hỏi

"Mẹ ơi ! Chú tốt bụng sao thế " nó tò mò nhìn cô hỏi

Cô ko đáp mà lại chỉ khóc . Chỉ tại cô ẩn anh lên anh mới bị như thế này . Tất cả là tại cô hết , nếu cô tha thứ cho anh thì sẽ ko có chuyện này rồi . Cô ân hận khi nhìn anh nằm bất động ở đấy

Mẹ cô thấy Thiên Minh hỏi mà cô ko trả lời . Bà cũng biết cô đang rất buồn , bà đi ra chỗ Thiên Minh ôm nó bà nói giọng nhỏ nhẹ

" Ko sao đâu , bà cháu mình xuống nhà xem tivi được ko " bà nhỏ nhẹ nói với thằng bé

"Nhưng chú tốt bụng cả mẹ con . Mẹ con đang khóc " thằng bé ko hiểu vì sao cô khóc cũng như vì sao chú ý bị ngất

" Ko sao đâu , chúng ta xuống nhà đợi cậu và ông con về thôi " bà nói xong liền lắm tay thằng bé đi ra khỏi phòng

"Nhưng..... " thằng bé ko muốn nhưng cũng bị bà nó rắt ra ngoài

Vị bác sĩ khám cho anh cứ lắc đầu liên tục ko ngừng . Thấy vậy cô càng lo lắng thêm , có phải anh bị nặng lắm ko . Tại sao 1 người khỏe mạnh như anh chỉ vì vài hạt mưa và chảy máu ở đầu mà có chìm vào hôn mê sao . Hay anh lại lừa cô thêm lần nữa , nhưng anh đã nhận lỗi rồi ko đời nào anh lại lừa cô

Cô đang suy nghĩ thì thư kí của anh chạy vào cùng 1 vị bác sĩ hơi già nói

"Cô chủ , cậu chủ bị ngất lâu chưa ạ " ngươi thư kí hốt hoảng hỏi

Lúc này ông bác sĩ đến cạnh anh lấy ra 1 lọ thuốc rồi nhìn anh lắc đầu

"Anh ấy... anh ấy .. ngất gần nửa tiếng rồi" cô sợ hãi nói

Người thư kí đưa cô ra ngoài . Để lại 2 người bác sĩ khám cho anh . Cô ko muốn như cũng bị người thư kí của anh khuyên mãi để cô ra ngoài

Vừa ra ngoài cô hỏi

"Anh ấy bị sao vậy"

Chàng thư kí giọng chầm xuống , hơi buồn nói

"Cậu ấy bị rất nhiều bệnh từ khi cô bỏ đi "

Rất nhiều sao , tại sao lại như vậy được . Cô ứa nước mắt hỏi tiếp

"Anh ấy có thường xuyên bị ngất như vậy ko " giọng cô mang vài phần quan tâm

"Dạ thưa cô ! Tôi ko biết rõ nhưng từ ngày cô đi . Ko biết cậu chủ đã biết được j nhưng cậu ấy vẫn luôn hành hạ bản thân mình . Cậu ấy nói uống rượu thật nhiều là cậu ấy có thể nhìn thấy hình bóng của cô . Cậu ấy tự đánh bản thân để chịu đựng lỗi đau cô từng chịu qua . 5 năm cậu ấy ko quan hệ với bất cứ ai để chỉ chờ ngày tìm thấy cô về nhà . Cậu ấy do suy nghĩ quá nhiều về cô lên đã bị ảnh hưởng rất nhiều đến dây thần kinh . Do uống quá nhiều rượu lên cậu ấy bị các bệnh về dạ dầy. Cậu ấy bị ngất ko nhiều nhưng cũng ko phải là ít . Tôi đã cố gằng khuyên cậu ấy nhưng ko được ............ " cậu thư kí nói rất nhiều chuyện về anh

Tại sao anh phải làm thế , ai đã nói cho anh biết chuyện j sao . Tại vì cô mà anh đã hành hạ bản thân anh thế sao . Tại sao chứ , 5 năm trước cô ra đi vì sợ anh làm hại com cô . Nhưng 5 năm sau trở về anh lại vì cô mà làm như vậy chứ . Tại sao , phải như vậy ,anh làm cho cô đau đớn tột cùng rồi lại làm những chuyện để cô thấy bản thân mình mới là người có lỗi

Sau gần 1 tiếng , 2 vị bác sĩ cùng nhau đi ra . Vị bác sĩ già nói với cô và chàng thư kí

"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi . Nhưng tôi khuyên gia đình nên bảo cậu ấy ngừng uống rượu và thuốc ngủ lại đi . Thật sự nó ko tốt cho bản thân cậu ấy đâu "

"Dạ vâng ạ ! Để cháu tiễn bác ạ " cậu thư kí nhanh nhẩu trả lời

Thuốc ngủ , tại sao anh phải uống thứ đó . Ko lẽ người thư kí nói toàn bộ là thật . Anh uống mới có thể ngủ được , ko uống anh sẽ ko tài nào ngủ được sao . Cô mở cửa đi vào phòng , cảm giác nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh cô thấy lòng hơi nhói lên nghẹn ngào đi đến ngồi cạnh anh . Nước mắt cô lại tuôn rơi rồi . Cô đưa tay nhẹ nhang vuốt khuân mặt đẹp trai của anh . Đúng đã gầy hơn xưa , cũng đen hơn xưa nữa . Tại sao anh phải làm thế , cô ngồi nhìn anh và nghĩ gần 20 " . Khi định đi ra khỏi phòng thì

"Tử Linh " giọng anh nhẹ nhàng vang lên

"Là em đúng ko " anh nở 1 nụ cười hạnh phúc

Cô ko hiểu chuyện j vừa xảy ra . Anh vừa tỉnh dậy gọi tên cô và cười sao

" Anh ko muốn tỉnh đâu . Anh muốn mãi mãi ngủ để nhìn thấy em . Ko chạm vào cũng được , nhưng xin em đừng biến mất khi anh dậy được ko " giọng anh chầm xuống để cầu xin cô

Cô ko nói j mà chỉ đứng xem thôi . Cô muốn nghe giọng anh nói

Vừa nói xong anh lại nằm xuống giường và ngủ tiếp

Vậy đó là chuyện anh vừa mơ sao . Ko muốn tỉnh , chỉ cần nhìn em là đủ , những lời anh nói càng làm cô thấy nghẹ ngào hơn . Va bây giờ cô đã hiểu anh uống thuốc ngủ để làm j rồi . Ko ngờ anh lại ngố như vậy