Tập 5: Nhà họ Phương
Ngay lúc này bên chỗ ông cả, chiếc xe đã chạy đến xã bên. Thằng Tí cẩn thận lái xe xuyên qua từng nẻo đường trong xã mà hướng thẳng tới nhà ông bá hộ họ Phương, bà con thấy xe lạ tới xã đều ghé mắt nhìn không biết là bá hộ nào tới xã mình, nổi lòng hiếu kì sáng bừng lên muốn theo nghe ngóng tình hình nhưng thấy xe hướng về nhà ông bá hộ của xã liền dừng bước.
Chiếc xe thong thả một đường đi tới cuối cùng dừng lại trước cổng nhà ông bá hộ Phương, thằng Tí dừng xe lại nó nhìn qua tấm kính xe trước thấy ông cả nhẹ gật đầu ra hiệu mới mở cửa xe, bước xuống, nó đi lại trước cổng hướng với hai tên gia nô canh cửa khẽ hô:
- "Hai anh kia, hai anh vào truyền lời giúp tui với ông Phương bá hộ là có ông Nguyễn bá hộ ở xã Xuân Thình tới thăm."
Hai tên gia nô liếc nhau, một người trong số đó không dám chậm trễ mà khom người hướng phía sau xe sau đó mới hướng thằng Tí trả lời:
- "Tôi cũng thân phận cũng chỉ là tên gia nô, chớ là dù biết thân phận ông Nguyễn bá hộ cao quý nhưng tôi nào dám không có ý của ông bà mà cho quyền để xe chạy vào. Phiền ông Nguyễn bá hộ ở ngoài này chờ một tí ạ."
Thằng Tí gật đầu thấy cũng hợp tình hợp lý, nó lần nữa nhìn ông cả sau kính chiếu hậu thấy ông vẫn bộ dáng đồng ý để nó nói chuyện mới tiếp tục đáp lại:
- "Anh mau đi đi, đừng để ông Nguyễn bá hộ nhà chúng tôi đợi lâu!"
Tên gia nô vội gật đầu bảo đảm rồi chạy như bay vào trong báo cáo với ông Phương, ông Phương đang ngồi ở trong nhà bỗng thấy tên gia nô chạy lại báo, ông nghe có ông Nguyễn bá hộ xã Xuân Thình tới thăm không khỏi nhíu mày đầy khó hiểu nhưng dù vậy ông Phương vẫn vội đứng lên mà đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ.
Tự nhiên như không đến hỏi thăm, ông Phương cũng chẳng biết là chuyện gì chỉ mong là phúc không phải họa, mà nếu là họa ông tránh cũng không khỏi.
Ông Phương vừa ra cổng thì thấy xe của ông cả vẫn còn đợi bên ngoài tức giận mà quát:
- "Mày để cho ông Nguyễn ở ngoài đó đợi thế à? Còn không mau mở cổng!"
Tên gia nô hoảng sợ, vội vàng mở cửa ra để chiếc xe có thể tiến vào. Nó sợ tới nổi mà hai tay run rẩy, cúi thấp đầu nép bên cửa chẳng dám nói một lời sợ chọc ông Phương giận dữ, trong lúc này nó hối hận lắm, phải chi khi nãy nó là người đi báo với ông Phương thì có bị ông quát thế này đâu.
Thằng Tí thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đồ comle cùng giày da bóng loáng đang sải bước mà hướng xe nhà nó mà đi tới, bên miệng còn là tẩu thuốc lào quý giá, phía sau ông đi theo tên gia nô khi nãy liền biết người đàn ông cao quý này là ai. Nó nghe ông Phương quát lại nhìn thấy cửa đã mở liền chạy lại xe ngồi vào ngay ngắn mà đóng cửa rồi lái xe chạy vào trong, đậu xe ở một góc mát mẻ trong sân đường được cành lá xum xuê của cây cổ thụ che nắng.
Thằng Tí với cậu hai Thịnh xuống xe nhanh chóng vòng ra sau, nó theo phép nhờ hậu cần của ông Phương mà mở cóp cẩn thận lấy quà ra theo từng loại. Người bước xuống đầu tiên là ông cả, ông cả xuống xe nhẹ gật đầu với ông Phương như chào hỏi, rồi ông lại đi qua cửa xe kia mà mở cửa hơi nghiên người vươn tay ra để cho bà cả nắm lấy bước ra ngoài, bà cả cười tủm tỉm mà vui vẻ nắm lấy tay ông mượn lực bước ra, cùng lúc bà bước ra cậu hai cũng đã kịp mà bước ra rồi chỉnh lại trang phục mà đóng cửa xe theo bước chân ông cả cùng bà cả mà vào sảnh nhà chính của nhà ông Phương hội đồng.
Phương Tấn Đạt người đàn ông đã nửa đời người nhưng vẫn minh mẫn đầy thông minh khi nghe đến tên ông, ngoài sự thông minh cùng gương mặt đứng tuổi thì nói đến ông hội đồng Phương ai cũng biết ông ấy là Quản trị Hạt cao sang quyền quý nào kém cạnh ông hội đồng Nguyễn
Trước mắt ông cả cùng bà cả với cậu hai là hình ảnh ông hội đồng Phương đứng đó với bộ quần tây dây y kết hợp áo sơ mi trắng lịch lãm đã sắn lên tới khủy tay nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai nhưng đã đứng tuổi cùng vài nếp chân chim trên đôi mắt 1 mí đã dần hiện rõ, nhìn đến ông là trong tay tẩu thuốc tàu lượn lờ khói trắng mỏng đang đợi ông cả đi đến
Ông Phương đợi ông cả đi đến mà vươn đôi bàn tay đã có dấu chai sạn cũng như vài vết sẹo trên mu bàn tay mà hướng tới ông,ông cả cũng theo lệ mà mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay chào hỏi rồi cùng với ông hội đồng Phương sóng vai nhau mà cùng bước vào trong trò chuyện, phía sau cách họ một hai bước là bà cả cùng cậu hai. Tên gia nô thấy ông Phương đi vào trong cũng vội vàng mà tiến đến phụ giúp thằng Tí dọn quà cáp đem vô. Thằng Tí kiểm tra cẩn thận rồi mới đóng cóp xe lại, cả hai nhanh chóng đem quà vào nhưng cũng không kém phần cẩn thận.
Vào trong đại sảnh nơi tiếp khách của nhà ông Phương, ông Phương nâng tay hướng ghế, cười cười mà đến hò má cũng cao thêm một chút:
- " Nào nào, tôi mời ông, cùng bà với cậu đây ngồi."
Ông cả mỉm cười mà nhẹ gật đầu ngồi xuống theo sau đó là ông Phương rồi mới tới bà cả và cậu hai, ông Phương chÔng cả mỉm cười mà nhẹ gật đầu ngồi xuống theo sau đó là ông Phương rồi mới tới bà cả và cậu hai, ông Phương chưa vào chuyện vội mà tay đã nhẹ nhàng nâng tách trà rót cho ông cùng bà cả rồi lại hơi nghiên người hô tên gia nô gần đấy lại bảo:
- " Mày chạy xuống sau dặn dò thím bảy chuẩn bị thêm cơm trưa đặng cho ông cùng bà với cậu đây có mà dùng!"
Tên gia nô nghe thế vội chạy đi mà chuẩn bị nhưng vẫn không quên chào ông hội đồng cùng ông cả đang trò chuyện rồi mới rời đi.
Ông Phương cười cười vẫy tay để nó đi sau đó mới bưng tách trà ấm lên, ông không có uống mà chỉ để bên mũi ngửi, tay đặt tách trà xuống nhẹ giọng hỏi chuyện:
- " Nghe danh xã bên có ông hội đồng Nguyễn mới vừa chuyển đến vẫn chưa kịp thu xếp đặng mà qua thăm hỏi vậy mà chưa gì đã phải để ông cùng bà với cậu đây đi quảng đường xa đến tận đây bộ có chuyện gì sao?"
Ông cả không trả lời ngay mà uống một ngụm trà, ông khẽ thở dài một hơi, tay đặt tách trà xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn ông Phương đáp lời:
- "Tôi cũng không vòng vo với ông làm gì, thằng Thịnh nhà tôi năm nay 19 mà tôi lại nghe nhà ông đây có cô con gái vừa ngoan vừa xinh lại vừa giỏi nên hôm nay tôi cùng vợ tôi với thằng thịnh con tôi đặng mà qua muốn kết làm sui với nhà ông đó mà."
Ông Phương nghe vậy hơi do dự mà suy nghĩ, ánh mắt ông từ ông cả chuyển dời đến cậu hai sau đó nhìn xuống tách trà nóng hổi vẫn còn lượn lờ khói trắng:
- "Tôi cũng không giấu ông làm chi, con gái út nhà tôi nó là con út còn là đứa con mà tôi thương nhất khổ nỗi tôi cũng muốn tìm cho nó một tấm chồng để nương tựa nhưng không biết cậu đây thế nào."
Ông cả nghe thế liền bật cười vui vẻ, ông cười trong đầy tự tin vươn bàn tay trái vỗ nhẹ lấy vai cậu hai:
"Tôi còn tưởng chuyện gì, nếu là chuyện này thì ông cứ yên tâm, thằng Thịnh nó không du học hay lên sài thành nhưng ở trường nó cũng học cũng chả phải quá giỏi giang gì nhưng chả bao giờ làm xấu mặt tôi cả."
Ông Phương nghe ông cả bảo đảm cũng không thể không tin mà gật đầu, người có địa vị càng cao thì mỗi lời nói đều mang cả danh dự cả đời ông thì làm sao mà ông không tin được:
- "Nếu ông đã nói thế tôi cũng an lòng phần nào."
Ông cả nghe ý ông Phương như thế cũng hiểu là do ông Phương còn lo về vấn đề nhà cửa bên ông khẽ cười hiền mà từ tốn nhấp ngụm trà, bà cả liếc mắt nhìn ông cùng ông Phường mà nhẹ nhàng lên tiếng cùng chất giọng mềm mại nhẹ nhàng:
- "Ông Phương này, tôi nãy giờ không thấy Bà Phương đâu, bộ bà ấy bận gì hả đa?"