Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đò

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi việc cứ thế diễn ra như thường lệ chỉ có việc nay lại thêm đôi đũa thêm ghế.Trong một căn phòng nhà họ Nguyễn, Nguyễn Khang Thịnh hết chải chuốt đầu tóc lại nhìn quần áo trước sau, bà Hai thấy cậu cứ đứng trước gương từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong đành đi lại vỗ vai cậu:

- "Ui, đẹp lắm rồi đó con ơi."

Cậu Hai nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn bà Hai, khẽ nhíu mày:

"Thiệt không hả má?"

Bà Hai thở dài, một tay đỡ trán một tay vỗ lấy lưng cậu Hai mà thút giục nhưng trong ánh mắt toàn là sự vui mừng:

- "Má gạt con làm gì? Mau, mau ra ngoài chuẩn bị xuất phát đi."

Cậu Hai gật gù đi vội ra ngoài không quên chào bà một câu, bước chân vội vã làm những tên gia nô nhìn thấy không tự giác cũng vội vàng theo:

- "Dạ thưa má, con đi nha má."

Bên ngoài sân lúc bấy giờ đã dọn bàn ghế sẵn sàng, còn có cả mấy chiếc xe được trang trí xinh đẹp chỉ còn chờ giờ tới liền đi qua xã bên đón dâu. Ông Cả ngồi nhàn nhã trong xe, nâng lên tay nhìn giờ trên đồng hồ khẽ nhíu mày đẹp liếc nhìn ra ngoài cửa xe thì thấy cậu Hai mặc một bộ côm lê trắng trông bảnh bao mà đẹp trai như ông thời mới 20,21 tuổi đang chạy chậm tới mới thu hồi ánh mắt.

Cậu Hai mở cửa xe, ngồi vào đóng lại, động tác liền mạch lưu loát không chút chậm trễ. Cậu vừa ngồi xuống thì giọng ông Cả đã vang lên bên tai:

- "Đi thôi, một lát gặp nhà bên kia cũng đừng có để họ chờ."

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng nhà hướng thẳng đến xã bên, từng chiếc xe bóng loáng nối đuôi nhau làm ai ai cũng ghé mắt. Các bà từng người một lo chuyện của mình, người thì kiểm tra tiến độ làm việc người thì chuẩn bị cho bản thân. Mấy tên gia nô vừa làm việc vừa tám chuyện, tụi nó cười hì hì ai cũng vui vẻ:

- "Tao thấy cậu Hai với cô Mẫn trông xứng đôi lắm đó đa."

Tên gia nô kia nghe thế nét mặt đầy tò mò nhưng hai tay vẫn có quy luật mà bưng đồ lên chuyển qua cho tên khác để bưng ra ngoài:

- "Vậy đó hả? Lần trước đám của ông với cậu Năm tao ở sau bếp chẳng thấy gì."

- "Ừ mà..."

Nó vừa mở miệng nhưng chưa kịp nói hết câu thì thằng Tùng đã xuất hiện bên cạnh, thằng Tùng chạy khắp nhà từ sáng tới giờ, mệt thở không ra hơi nên cũng có chút cọc cằn lúc này thấy tụi nó còn có sức tám chuyện liền quát:

- "Tụi bây có làm thì làm lẹ đi còn bàn tán cái gì vậy không biết nữa?"

Mấy tên gia nghe tiếng quát của thằng Tùng, đứa nào đứa nấy đều run lên trong sợ hãi, tụi nó vội vã câm miệng mà cúi đầu làm công việc trong tay không còn dám nói nửa lời.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh đến thẳng nhà gái, ông Cả cùng bà Cả cũng vừa kịp bước xuống đón dâu, theo sau là cậu Hai cùng dàn người bưng mâm trầu cùng vài món không thể thiếu vào dịp cưới xin. Ông bà Cả cùng cậu Hai cứ thế đi vào trong nhà nơi có ông bà Phương đang đứng chờ, bà cả khoác tay ông dịu hiền mà nở nụ cười chào ông bà Phương. Đợi hai bên chào hỏi thì cũng là lúc hai bên gia đình phải ngồi vào bàn để nói chuyện cũng như chờ đợi cô dâu. Bà Phương nhìn một hồi mà ưng ý rồi kéo hầu nữ bên cạnh nói nhỏ:

- "Đến giờ rồi, con vào kêu cô Mẫn ra cho bà nghen."

- "Dạ bà, bà đợi con xí nghen bà, để con đi kêu cô."Dứt lời, con hầu cận của bà đã chạy đi vào buồng sau để gọi cô Mẫn lên. Tất cả mọi người đang bàn chuyện cùng chờ đợi thì từ tấm màn che ngăn cách giữa nhà sau với nhà trên được một bàn tay trắng nõn hồng hào tém lên, cậu Hai ngay giấy phút nhìn thấy cô tém màn đã vội đi lại tém giúp mà nắm lấy tay cô. Cô Mẫn bình thương đã xinh xắn nay được trang điểm lại càng xinh đẹp còn nhẹ nhàng, nay cô được mặc bộ áo dài cưới đỏ càng tôn lên sự xinh đẹp mĩ miều được hưởng từ bà Phương. Ánh mắt cô cùng cậu Hai cứ thế giao nhau, vừa e thẹn vừa vì vẻ đẹp của cả hai mà bất ngờ. Ông Phương cùng ông Cả nhìn hai đứa nhỏ mà vội cười, chưa đợi ông Cả, ông Phương đã lên tiếng gọi cả hai lại bàn:

- "Mẫn,Thịnh...đừng e ngại mà đứng yên ở đó nữa lại đây đi hai đứa."

- "Vâng ạ bác Phương, tôi dắt em lại đó hen."

- "Dạ."Lời nói e thẹn ngại ngùng cùng đôi gò má cứ thế được thu vào mắt của cậu Hai, cậu Hai cũng biết cô ngại nên càng nắm chặt tay cô hơn để cùng cô đi lại bàn nơi các bậc trưởng bối đang ngồi, bà Cả nhìn cô cùng cậu đi lại thì tay cũng đã sắp xếp lại hồi môn cho cô. Ông Cả nhìn bà rồi mỉm cười hiền hậu rồi ông mới đợi cô cùng cậu đứng vào vị trí xong hết cả rồi mới đưa tay cầm lấy một hộp đỏ nhung đưa đến trước mặt ông bà Phương:

- "Gia đình tôi không giàu có gì cho đặng, nhưng cái Mẫn là đứa con dâu đầu tiên của nhà tôi nên tôi có vài món của hồi môn dành cho con bé cùng cháu nội tôi sau này. Đây là hộp giấy tờ đất đai đứng tên của thằng Thịnh con tôi, nay nó lấy vợ rồi nên tôi cũng không giữ thêm làm gì."

Tay ông vừa nói vừa cầm thêm một hộp to nhưng dẹp đỏ nhung hướng về cô cùng cậu mà tiếp lời:

- "Còn đây là 5 chỉ vàng, trong đây có dây chuyền vàng tôi dặn người làm riêng cho con bé, và như những gì Phước Thành tôi đã hứa, tất cả những thứ tôi cùng vợ tôi tặng con bé hôm nay đều là của con bé và cháu nội tôi sau này."

Ông bà Phương nhìn những món hồi môn mà xui gia tặng cho cô Mẫn mà vui lòng cùng yên tâm biết bao, ông Phương cười hiện hậu đưa tay nhận tất cả rồi để lên chỗ người hậu cận sẽ theo cô Mẫn về làm dâu, ông đợi ông Cả ngồi xuống cũng là lúc ông đứng lên trao quà cáp mà vợ chồng ông để lại cho con rể sau này.

- "Ông có lòng thì tôi cũng không thể thua kém được, tôi với vợ tôi có mua sẵn một miếng đất cùng căn nhà, dặn bụng là sẽ đợi khi cái Mẫn nó lấy chồng mà làm hồi môn cho nó nhưng ai mà ngờ đâu ông bà đây chuẩn bị hết thảy mọi thứ rồi nên tôi cũng góp phần vào của hồi môn cho cả hai đứa nó."

Miệng ông cười tươi đến híp cả mắt nhưng tay ông vẫn không quên cầm lấy hộp nhung đỏ mở ra rồi lấy cặp vòng tay vàng đeo lên cho cô Mẫn:

- "Nay con lấy chồng, cha với má con có chút quà tặng nhỏ à mà còn có cái bông tai nữa, đợi cha xíu nghen." Ông vừa nói đã rời khỏi ghế đi vào buồng cầm ra hộp nhung để mở ra mà gỡ đôi bông tai cô mang sẵn để xuống rồi thay vào là đôi bông vàng xinh xắn lên cho cô. Sau khi hoàn tất lễ dặn dò cùng trao của hồi môn cho cô dâu chú rể thì mọi người đều nối chân nhau ra xe để lên đường về nhà chú rể Nguyễn Khang Thịnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »