Cuộc sống bình yên trôi qua đầy nhẹ nhàng nhưng những nhẹ nhàng này không bao gồm các bà. Từng người một mỗi khi nhìn thấy sự ưu ái của ông Cả dành cho em đều đỏ cả mắt, mấy ai mà chịu được cảnh chồng mình thương người khác hơn?
Cậu Cả thầm may mắn bản thân kịp về nhà, mỗi ngày cậu đều bên cạnh bà cùng bà trò chuyện, tâm sự hay là kể những chuyện vui mà khi đi học cậu gặp được. Cậu nhìn bà mỉm cười cũng vui lây. Ngược lại với sự thoải mái, vui vẻ bên con trai của mình thì ba hai lại đau đầu suy nghĩ, bà hai nhìn cảnh ngoài sân vắng lặng mà thở dài:
- "Mày đi xuống bếp pha cho bà tách trà hoa nhài đi con."
Gia nô đang dọn dẹp đồ đạt bên cạnh bà đứng dậy, nó khom người cúi chào bà rồi mới xoay người đi xuống bếp:
- "Dạ thưa bà hai."
Ở bếp, tên gia nô lấy hộp lá trà ra cẩn thận từng li từng tí mà pha trà. Ở cái nhà này ai cũng biết bà hai thích uống trà đặc biệt là những loại hảo hạng mà những loại này đó có rẻ gì. Chốc lát sau, hương thơm nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào toát ra bao phủ cả gian bếp, mấy tên gia nô khác đang làm việc không cầm lòng được ghé mắt nhìn sang. Nước trà màu xanh nhạt tỏa hương, tỏa khói nghi ngút làm hương thơm càng thêm thấm lòng người.
Đợi cho tên gia nô bưng trà đem cho bà Hai thì một người trong đó mới lên tiếng:
- "Bà Hai dạo này hay uống trà hoa nhài quá hén mày?"
Tên gia nô khác nghe vậy nhíu mày, giơ lên tay đánh nhẹ vai nó đầy trách cứ:
- "Ui mày để ý làm gì? Bà Hai thích uống gì là chuyện của bà, bép xép cái miệng lỡ có gì là chết bây giờ."
Bà Hai bưng lên tách trà vừa mới được đem lên, hé miệng nhẹ nhàng thổi sau đó mới uống một ngụm nhỏ, nước trà có vị ngọt thoáng ít vị chát nổ tung trên đầu lười làm người bà thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. Trà hoa nhài không chỉ ngon mà còn có nhiều công dụng như giúp giảm cân, có tính chất an thần, điều chỉnh lưu thông máu, giảm căng thẳng động mạch bổ sung nhiều năng lượng. Mặc dù đắt nhưng đáng giá.
Đang lúc bà uống trà thì tiếng ông cả vang lên bên tai làm bà giật mình nghiên người nhìn lại:
- "Em ngồi đây sao không mặc thêm áo hả em?"
Ông Cả nhìn bầu trời xanh ngoài kia, gió nhẹ mát mẻ lâu lâu thổi vào dịu dàng ôm lấy người ông, trông ông lúc này ôn nhu đến lạ. Bà Hai mỉm cười đứng dậy:
- "Dạ áo em để ghế bên kia đó ông. Ông vừa đi làm về thì ngồi nghỉ ngơi chút đi ạ, để em gọi người pha cho ông tách trà."
Ông liếc nhìn chiếc áo khoác bên cạnh bà mới gật đầu, đi lại ngồi xuống cạnh bà Hai mới đưa ánh mắt sang nhìn bụng bà, trong đôi mắt nghiêm nghị giờ đây đầy sự dịu dàng:
- "Ừ, em thấy lạnh thì mặc vào đi, coi chừng con tôi nhen em."
Bà Hai nở nụ cười, tay sờ lấy bụng mình, câu trước trả lời ông, câu sau bà ngẩng đầu lên dặn dò tên gia nô khi nãy:
- "Dạ, mày pha cho ông tách trà hoa nhài khác đi con."
Tên gia nô nghe sai bảo, cúi đầu lễ phép nói rồi mới lần nữa lui ra đi sau bếp chuẩn bị trà:
- "Dạ thưa bà Hai, con xin phép ông đi xuống ạ."
Ông Cả im lặng cùng bà Hai ngồi hưởng thụ gió mát một lát mới mở miệng, giọng nói trầm mang cho bà niềm vui vẻ xua tan đi chút u sầu gần đây:
- "Tôi chọn được ngày lành tháng tốt cho hai đứa nhỏ rồi, tụi nó sẽ tổ chức hôn lễ vào thứ năm tháng sau."
Bà Hai mỉm cười vui mừng, hàng lông mi dài rủ xuống che khuất đáy mắt bà làm ông chẳng thấy được cảm xúc của bà:
- "Dạ, tụi nó kết hôn sớm chút em cũng mừng mau chút có cháu bồng ông ạ."
Cùng lúc đó bên nhà họ Phương, phía sau vườn hai má con nhà bà Phương cười đùa. Trinh Mẫn cười mỉm nhìn bà, đôi mắt lóng lánh mong chờ, đầy hồn nhiên và ngây thơ mang theo chút ngượng ngùng trên khuôn mặt:
- "Dạ má ơi, quần áo của con khi nào có vậy má?"
Bà Phương thở dài cười, từ từ buông tách trà vừa uống xuống bàn, mở miệng trêu chọc:
- "Cái đứa này, má chưa thấy ai vội gả như con hết đó."
Trinh Mẫn mím môi đầy ngượng ngùng mà nhỏ giọng giải thích nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ nơi đáy mắt:
- "Dạ... Con đâu có đâu ạ. Tại con muốn xem đồ trước lỡ đâu tới lúc không đẹp, sửa lại cũng không được thôi má ạ."
Trinh Mẫn nói xong lại đứng lên ngồi xuống bên cạnh bà Phương, thân mật mà ôm lấy một cánh tay của bà, ngọt ngào cất tiếng:
- "Chứ con là con muốn bên ba má dài dài."
Bà Phương thấy con mình như thế chỉ biết bật cười, nhiều khi Trinh Mẫn nói chuyện với bà so ăn mật càng ngọt, cũng chẳng biết là học từ ai. Hai người trò chuyêj vui vẻ chủ yếu là Trinh Mẫn kể còn bà thì nghe, Trinh Mẫn đang kể những chuyện vụn vặt trong xã thì phát hiện bà nhìn chằm chằm tách trà trong tay:
- "Má ơi? Má sao thế ạ?"
Bà Phương nghe tiếng gọi như chợt tỉnh ngước nhìn lại, đón nhận đôi mắt lo lắng của đứa con gái bà nhẹ giọng trả lời, đôi mắt bà chứa đựng những cảm xúc phức tạp làm cho Trinh Mẫn xem không hiểu:
- "Má nghĩ tới chuyện bên nhà cậu Thịnh thôi con ạ. Con qua đó có cái gì được thì xin bà Cả giúp đỡ nhen con."
Trinh Mẫn cái hiểu cái không mà gật đầu, ánh mắt nhìn tách trà trên bàn đầy suy tư:
- "Dạ, con biết rồi thưa má."
Má đang lo lắng chuyện gì ở nhà của cậu Thịnh vậy nhỉ? Trinh Mẫn nghĩ mãi cũng không rõ chỉ có thể cho là bà Phương lo bản thân.