Quay về phía của Hữu Trạch cùng bà Tư, nói là đi chợ mua đồ chứ thật ra hai người cũng không biết mua cái gì. Bà Tư nhìn những hàng quán ven đường, thưởng thức khung cảnh tấp nập bình dị rồi thôi, đôi lần dừng lại nhìn ngắm những vật phẩm xinh đẹp nhỏ bé nhưng bà cũng không có ý định mua. Hữu Trạch thì càng không có cái gì để phải nhìn ngắm mặc dù hai người đi chung nhưng không khí lại trầm lặng không ai nói một lời, dạo xong chợ cả hai ăn ý mà cùng nhau đi về nhà, khi vừa đến trước cửa nhà hai người tách nhau ra ai nấy về phòng người đó, trước khi đi em ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của bà Tư mới nhấc chân về phòng.
Em có thể cảm giác được bà Tư không có ác ý gì với bản thân cả, ngay từ đầu cũng như thế bà Tư chỉ là an tĩnh làm việc của mình, không ghen ghét khó chịu gì với em. Hữu Trạch trở về phòng nghỉ ngơi mang tâm trạng hơi lo âu chờ đợi bữa cơm chiều dần đến gần.
Trong căn phòng của bà Hai lúc bấy giờ lại không nhẹ nhàng vui vẻ như mọi người, bà ngồi trên bàn trang điểm tinh xảo, thứ gì cần đều có đủ được bày biện trên đấy, sắc mặt bà không mấy vui vẻ mà nhìn bản thân trong gương. Chỉ mới gần đây bà vừa cấn bầu, ngỡ đâu sẽ nhận hết yêu thương của ông Cả thì ai mà ngờ xuất hiện một người tên Hữu Trạch, một bước lên mây, hóa thân thành con chim phượng hoàng được ông Cả yêu thương. Ông Cả kể từ khi ra mắt em tới bây giờ thì làm việc gì nếu mà có thể đặt ở nhà làm tuyệt đối sẽ không đi, thời gian dành riêng cho em còn nhiều hơn là cho bà, thử hỏi bà làm sao mà không ghen tức?
- ----------------------------
Trên bàn cơm thịnh soạn, mọi người góp mặt đầy đủ trên bàn ăn bởi hôm nay là ngày mà cậu Cả về nhà. Vì là bữa cơm gia đình hiếm có nên không tên gia nô dám chậm trễ, đồ ăn bày biện đầy tinh xảo mùi vị lại không chê vào đâu được, trên bàn đa phần lại là những món mà cậu Cả thích ăn. Ông Cả thấy không ai vắng mặt rất là hài lòng, ông mỉm cười cầm đũa lên bảo:
- "Mọi người cũng mau ăn đi cho nóng."
Con trai cưng hiếm khi về nhà, bà Cả không quá để tâm tới các bà khác nữa mà cứ nâng lên đũa gấp hết món ngon này tới món khác vào chén của cậu Cả, vừa cười vừa nói:
- "Nè Khiêm, ăn nhiều chút đi con. Con ở xa nhà, chắc nhớ mấy món này lắm."
Cậu Cả dở khóc dở cười nhìn thức ăn chất thành đống trong chén, cậu thấy bà Cả còn có ý định gấp thêm vội mở miệng ngăn cản:
- "Dạ má cũng ăn đi ạ, con ăn không hết nhiều như vậy đâu má."
Bà Cả nghe thế mới nhìn lại chén cậu, gật đầu đáp lời, bà vui quá mà quên mất, tay bà đang gấp thức ăn lúc này mới chuyển hướng về chén của bà:
- "À ừ ừ... Má cũng ăn."
Bà Hai nhìn cảnh mẹ con gặp nhau này mày đẹp hơi nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra, bà Hai cười cười hướng cậu Cả hỏi chuyện:
- "Ôi, tui thấy cậu Cả năm nay cũng 18, đi học ở bên đó có để ý cô gái nào không hả cậu?"
Minh Khiêm nghe tiếng hỏi mới nhìn sang bà Hai, cậu cũng cười cười từ tốn đáp lại:
- "Dạ má hai, con chỉ lo học hành rồi về thăm nhà, thăm má. Thời gian đâu mà nghĩ tới ba cái chuyện trai gái ạ."
Bà Hai gật đầu, giả vờ quan tâm mà khuyên bảo cậu, giọng nói muốn bao nhiêu tình cảm liền có bấy nhiêu, nghe vào không chỗ nào chê:
- "Ừ, con mới về chắc cũng chưa biết. Thằng Thịnh nó sắp cưới vợ rồi đấy, con cũng lo mà cưới vợ rồi có đứa cháu cho ông với chị Cả bồng đi là vừa."
Cậu Cả nghe vậy chỉ cười xem như đáp lại lời bà Hai, bà Ba đột nhiên nghiên đầu nhìn em sau đó lại xoay sang nhìn cậu Cả, khóe môi cong lên một nụ cười vui:
- "Mà cậu Cả này, cậu đã gặp em Năm rồi hay sao mà nãy giờ không thấy cậu hỏi han gì thế?"
Cậu Cả được bà Ba gợi chuyện lại nghĩ tới tình cảnh gặp mặt Hữu Trạch, hơi xấu hổ cười trả lời bà Ba:
- "Dạ má ba, con lúc vừa về đã gặp cậu Năm rồi ạ."
Không để bà Ba hỏi thêm làʍ t̠ìиɦ cảnh càng xấu hổ mà trước cướp lời, ánh mắt cậu lúc này nhìn sang Gia Kiệt và Hồng Yến:
- "Mà lâu rồi không gặp lại, em Ba, em Tư học hành thế nào? Đi học có để ý cô cậu nào không đấy?"
Gia Kiệt nghe nhắc tới mình, nuốt xuống thức ăn trong miệng, tay cậu đặt đôi đũa xuống bàn lễ phép mỉm cười:
- "Dạ anh Cả, tụi em học vẫn ổn còn cái chuyện trai gái... Tụi em còn nhỏ lắm, nào dám nghĩ đâu anh ạ."
Cái Yến vội vàng lên tiếng khẳng định lời cậu Ba:
- "Dạ, đúng rồi đó anh Cả."
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Hữu Trạch cùng cậu Cả nhiều lắm cũng chỉ nhìn lướt qua nhau rồi cười đáp lễ, ăn uống no đủ cả nhà cũng chưa vội mà đứng dậy mạnh ai nấy về phòng mà ngồi lại tâm sự, trò chuyện chút chuyện vặt vãnh:
- "Thật ra con về cũng có đem ít quà cho mọi người."
Cậu Cả vừa nói vừa từ trong tay tên nô mà cậu sai bảo tiếp nhận hộp quà, hộp quà là một màu đen đơn giản, những con chữ tiếng nước ngoài tinh xảo đẹp đẽ. Cả một hộp quà nhìn qua cực kì sang trọng bắt mắt làm người vừa nhìn vào đã thích:
- "Thưa cha, cái này là bộ vest mới rất được ưa chuộng ở bên kia con thấy rất hợp với cha nên mua về biếu cha, mong cha nhận cho."
Cậu Cả vừa nói vừa dùng hai tay nâng hộp quà đưa đến trước mặt ông. Ông Cả thấy Cậu Cả có lòng chọn quà biếu kính ông như vậy cũng không chối từ, vừa cười vừa nhận quà:
- "Ừ, con có lòng, cha đương nhiên phải nhận."
Cậu Cả xoay người lại nhận thêm một hộp quà từ tay tên gia nô, hộp quà lần này nhỏ hơn một chút so với ông Cả, hộp có màu vàng nhạt được đống gói kĩ lưỡng, không có họa tiết hay hoa văn gì, nhìn ra được hộp này là cậu Cả tự tay đống gối để biếu kính cho bà Cả:
- "Thưa má, còn cái này là của má ạ."
Bà Cả không vội mở hộp vội mà nhìn cậu Cả, ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương, mỗi lần cậu Cả về, làm mỗi một chuyện đều để bà ấm áp tới tận đáy lòng không sao tả được:
- "Mấy cái này là gì hả con?"
Cậu Cả hơi ngượng ngùng mà cười giải thích, cậu nghĩ tới một lát sẽ cho bà Cả xem tay nghề mà có chút bồn chồn lo lắng:
- "Dạ cái này là nước hoa với một ít đồ khác đó ạ còn cái này là dầu xoa bóp, một lát về phòng má để con xoa bóp cho má nha má."
Bà Cả sao mà không biết cậu ngượng ngùng lo lắng cái gì, từ nhỏ tới lớn bà thương cậu hết mực nào có để cho cậu học ba cái chuyện này, bà có muốn người xoa bóp thì đầy ra đó, bây giờ cậu lại tự nguyện học hiếu thảo với bà không muốn bà vui cũng khó:
- "Ôi chao, cái thằng này, mua quà cho má rồi còn xoa bóp cho má thêm làm gì."
Mặc dù lòng thì vui như nở hoa nhưng ngoài miệng vẫn phải nói chút lời từ chối. Các bà khác nhìn cảnh này âm thầm hừ nhẹ đảo mắt nhìn chỗ khác. Các món quà lần lượt rời khỏi tay cậu Cả cuối cùng cũng tới phiên cậu Năm sau các bà, tay cậu Cả cầm một hộp quà sơ sài nhìn qua liền biết là vừa chuẩn bị, cậu đưa tặng cho em:
- "Dạ cậu Năm, quà này tôi gấp rút chuẩn bị cho cậu nên sơ sài mong cậu đừng chê ạ."
Hữu Trạch vội tiếp nhận quà liên tục nói không có, em cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một bộ vest màu trắng nhìn qua thì bình thường nhưng chạm tay vào mới biết chất liệu cực kì tốt:
- "Ôi... Cảm ơn cậu, tui thích lắm!"
Ông Cả nhìn em cười híp cả mắt vì một món quà không khỏi trầm tư suy nghĩ, ánh mắt ông dính vào khuôn mặt đang cười xán lạn đầy vui vẻ mà không rời khỏi được.