- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cận Đại
- Đò
- Chương 13: Cậu Cả về nhà
Đò
Chương 13: Cậu Cả về nhà
Tập 13: Cậu Cả về nhà
Khi Yêu Hồn Như Nở Hoa
Xây Mộng Tuyệt Vời
Nắm Tương Lai Trong Bàn Tay
Một Câu Nói Thôi
Đôi Khi Gặp Nhau Muốn Khơi
Nhưng Rồi Lại Thôi
Nói Ra E Ngại, Mặc Theo Gió Trôi
- Sầu Tím Thiệp Hồng
————————————-
Từ cái ngày mà cậu năm về ra mắt các bà trong cái nhà này tới bây giờ mọi thứ vẫn gió yên sóng lặn, người nào làm việc nấy chỉ khác ở chỗ nhà có thêm một vị chủ nhân, mất đi một tên gia nô mới tới. Nơi phòng bếp lúc này bay ra mùi hương nhàn nhạt hấp dẫn, những tên gia nô ở trong bếp bận rộn không nhịn được mà ngó nhìn cái chỗ phát ra mùi thơm kia.
Hữu Trạch không để ý ánh mắt xung quanh, khóe môi của em cong lên trong thật vui vẻ, đáy mắt lấp lánh chứa đầy ôn nhu chờ mong nhìn chút bánh ngọt vừa ra lò. Một tên gia nô thấy em làm bánh còn muốn tự mình đang đi, sợ hãi vội tiến tới, nó hơi khom người xuống:
- "Dạ cậu năm, cái việc nhỏ này cậu cứ để tui làm cho ạ. Ông mà biết tụi tui để cậu xuống bếp dính khói dầu thế này, ông đánh tụi tui chết mất cậu ơi."
Hữu Trạch nghe tên gia nô nói như thế rồi lại nhìn đĩa bánh ngọt trong tay, em lắc đầu cười, tay bưng lên đĩa bánh ngọt:
- "Anh cứ yên tâm đi, chuyện này tui sẽ nói với ông, ông sẽ không trách mọi người đâu."
Em nói rồi cầm lên đĩa bánh đi về phòng định đợi ông về thì bưng qua. Tên gia nô thấy em dù đã trở thành cậu năm rồi nhưng vẫn không có ý khinh thường bọn họ ngược lại còn rất lễ phép, ánh mắt nó cùng những người khác chạm vào nhau, ai cũng không nói gì nữa nhưng đem chuyện này chôn trong lòng rồi tiếp tục làm việc.
Hữu Trạch cẩn thận cầm đĩa về phòng, em vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người đàn ông em nhớ mong ngồi trên ghế đang thưởng thức căn phòng mới cửa em, ông cả nghe tiếng mở cửa nghiên đầu nhìn qua ánh mắt có chút nghiêm nghị vừa thấy em đã liền trở nên nhẹ nhàng đầy yêu thương nơi đáy mắt:
- "Dạ em chào ông, bữa nay sao ông về sớm vậy ạ?"
Ông cả giả vờ không vui mà cầm tay em:
- "Ừ, bộ em không muốn tôi về sớm với em à?"
Hữu Trạch vội nắm ngược lại tay ông, chân thành đáp lời, ánh mắt em cất giấu chút nóng vội muốn ông tin tưởng:
- "Dạ em nào có ý đó đâu ạ, ông về sớm với em, em vui lắm!"
Chút cảm xúc nhỏ nơi đáy mắt em làm sao mà có thể qua mặt được ông, ông cả mỉm cười hài lòng nắm tay em để em ngồi xuống bàn, Hữu Trạch thấy ông không còn hiểu lầm em nữa, mà nhẹ thở ra một hơi, em đẩy nhẹ đĩa bánh về ông:
Em biết bánh này ăn ngon lắm nhưng em không thấy ai ở đây làm ăn ngon nên làm cho ông một ít, mong ông không chê ạ."
Ông cả nhíu mày lo lắng, ánh mắt ông nhìn em từ trên xuống dưới như muốn xuyên qua lớp vải lụa nhìn thân thể em có bị thương ở đâu không, nếu có ông sẽ xót chết mất:
- "Em tự mình xuống bếp làm? Vậy sao mà được hả em, lỡ bị gì là tôi xót lắm."
Hữu Trạch thấy ông lo lắng bản thân như vậy, lòng ngọt như ăn phải mật, em xòe hai bàn tay ra cho ông xem mong ông yên lòng:
- "Dạ không sao đâu ông, ông xem, tay em không sao cả ông ạ."
Ông cả cầm tay em xem xét, nhìn thấy tay em lành lặn, không vấn đề gì mới nói:
- "Tôi quý tấm lòng của em khi em làm bánh cho tôi nhưng có cái gì cứ kêu bọn thằng Tí hay thằng Tùng làm cho em chớ lỡ em bị gì em đau một tôi đau mười đó đa.”
Em cười cười ngoan ngoãn đồng ý, em lần nữa đẩy nhẹ đĩa bánh lên chút, đôi mắt long lanh chứa đầy mong chờ:
- "Dạ em nghe ông ạ. Ông nhân lúc còn nóng nếm thử bánh em làm nha ông?"
Ông cả lúc này cũng yên lòng, nhìn mấy cái bánh thơm ngon đang tỏa hương, màu sắc, kiểu dáng đẹp đẽ làm người vừa nhìn đã muốn ăn, ông không phụ lòng mong đợi của em mà dùng đũa đã chuẩn bị sẵn gắp lên một cái bỏ vào miệng từ từ nhấm nháp. Vỏ bánh mềm hơi dẻo, bánh ngọt mà không ngáy, ăn vào liền như ôm trọn các một kho hương vị nổ tung trên đầu lưỡi làm ông lại muốn ăn thêm cái nữa:
- "Ngon lắm."
Hữu Trạch nghe lời ông khen lập tức cười xán lạn, đôi mắt long lánh hơi híp lại thành trăng lưỡi liềm say trọn lòng ông:
- "Ông thích là em vui rồi ạ!"
Thương nhau rồi, từng ánh mắt cử chỉ cho dù là thoáng qua cũng khiến ta vui đến mở cờ trong lòng...
Mình ơi, em thương Mình.... Chỉ cần là Mình,là người chồng em thương cho dù có vượt mưa bão em cũng cam lòng! Thế nên..., Mình đừng phụ lòng cũng như bỏ em nha Mình...
—————————————
Đã là ngày thứ hai em vào nhà này dù Ông có bảo sẽ cho em một đám cưới thật vẻ vang linh đình nhưng với em, chả cần vẻ vang miễn Ông thương em thì cho dù là không nói ra mà im lặng làm cậu Năm em cũng vừa lòng. Em đang ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ thì bên tai đã có tiếng của một người con trai dáng vóc cao ráo cũng đẹp nhưng thua chồng em mà cất bước tiến vào tiến vào cũng vừa vặn thấy em mà lên tiếng:
- “ Cậu là ai? Là gia nhân mới mà cha tôi vừa mua được sao?”
- “ Cậu là...?”
Lời em chưa kịp nói hết, bà Tư đã từ sau lưng em theo phía sân vườn mà bước đi đến chỗ em, tay cần ly trà còn ấm mà nhu thuận yêu kiều từ tốn ngồi xuống ghế:
- “ Đây là cậu Năm, sắp tới đây thôi sẽ là vợ của cha con, còn em năm này..đây là cậu Cả con trai của bà cả đó em “
Lời bà Tư vừa dứt lời mà nâng tách trà lên uống em cũng vừa kịp hiểu mà cuối đầu chào hỏi cho có phép, dù gì lúc trước cũng chưa từng gặp tốt nhất vẫn là gây ấn tượng đẹp để khi về sẽ không phải chịu ức hϊếp hay chê bai:
- “ Tui là Trạch, Kim Hữu Trạch là vợ năm của ông Cả.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cận Đại
- Đò
- Chương 13: Cậu Cả về nhà