Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đò

Chương 12: Số phận ngang trái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thương em, thương cả tấm lòng

Lòng dạ thay đổi, cả đời phụ em...!

#CK

- ----------------

Tập 12: Số phận ngang trái

Xế chiều hôm đó, trời xanh mây trắng gió trông xanh, nhà họ Nguyễn tất bật dọn dẹp, làm một mâm cơm thật ngon lành cũng thật đẹp đẽ để đón tiếp người vợ năm của chủ nhân căn nhà này về. Ông cả hôm nay luôn treo một nụ cười vui trên môi làm tên gia nô nào cũng khó hiểu ngoái đầu nhìn, lâu dần liền hình thành câu hỏi ông cả rất thích người vợ năm này sao?

- "Các bà mần sao cho thật đẹp đẽ, một lát đến giờ cơm chiều tôi sẽ dắt em năm về ra mắt."

Bốn bà nghe vậy liếc nhìn nhau, mỉm cười lên tiếng, sắc mặt cười vui không chê vào đâu được.

Thời gian theo từng giây phút chờ đợi tò mò của các bà của những gia nô cuối cùng cũng đến, bộ bàn ghế được lau chùi sạch sẽ sáng bóng như mới, cái màu gỗ đỏ đẹp đẽ quý giá làm người ta nhìn vào liền vui mắt. Trên bàn ăn thì đã dọn sẵn các món ăn mà chỉ có lúc đám tiệc mới làm, nhìn qua thì mọi thứ thật hoàn hảo cho một buổi ra mắt. Các bà mỗi người mỗi vẻ, cảnh đẹp ý vui ai cũng bày ra nét đẹp riêng của mình để người vợ năm của ông biết các bà không dễ chọc.

Đồ ăn đã lên đủ, người cũng đã góp mặt chỉ còn thiếu ông cả cùng người vợ năm bí ẩn kia. Quay lại 30 phút trước khi tới giờ, tại căn phòng của ông cả, Trạch nhìn bản thân trong gương hết ngó trái lại tới ngó phải muốn bản thân trong thật tươm tất đẹp đẽ. Hôm nay là ngày quan trọng cũng như là bước ngoặc của cuộc đời em, trong em hôm nay mặc bộ com lê quần dây y tôn lên được nét đẹp như thư sinh trên huyện làm người đàn ông kế bên em càng buồn cười. Ông cả nhìn em vì việc ra mắt này mà lo lắng đến như vậy không khỏi buồn cười, ông tiến đến nắm lấy tay em nhẹ nhàng vỗ về:

- "Em không cần lo lắng như vậy đâu em, dù sao thì tôi cũng sẽ rước em về mà."

Trạch nghe ông an ủi vậy cũng cười, em nhẹ nhõm mà đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay có chút chai sạn nhưng to lớn hơn em đôi chút mà nắm chặt:

- "Dạ, em biết mà ông nhưng cũng phải trông thật tươm tất vậy mới làm các bà vừa mắt em hơn chứ ạ."

- "Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta cũng không thể trễ hẹn. Mau, đi thôi em."

- -----------------

Các bà ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn mà đợi chờ, mỗi người một suy nghĩ không ai nói chuyện với ai, lâu lâu lại nhìn sang đồng hồ treo trên tường coi đã đến giờ chưa. Ngay lúc bầu không khí trầm lặng này diễn ra thì âm thanh tiếng giày chạm vào mặt đất vang lên, hai tiếng giày đồng đều một trước một sau làm cho các bà ngồi thẳng lưng chỉnh lại trang phục trên người rồi nhìn cửa nhưng khi ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy người ăn mặt đẹp đẽ đi theo sau ông cả, đôi mắt vì kinh ngạc mà hơi mở to, ánh mắt hoang mang mà đảo qua nhìn bà cả ngồi ở đằng kia. Bà cả lúc này mặt mỉm cười dịu dàng, không tỏ ra bất kì biểu cảm không đúng nào.

Người tới tên là Kim Hữu Trạch, cái tên gia nô được bà cả cứu về căn nhà này. Chỉ cần những điều này thôi đã đủ làm các bà suy nghĩ miên man, đoán ra hàng trăm câu chuyện giữa ba người.

Ông cả trông thấy ai cũng lộ vẻ kinh ngạc cũng không trách cứ gì ngược lại mỉm cười, tay nắm lấy tay Trạch:

- "Đây là Hữu Trạch, các bà chắc hẳn ai cũng biết rồi, từ bây giờ em ấy sẽ là cậu Năm của căn nhà này, Trạch, chào các chị đi em."

Câu sau ông xoay sang nói với em, em mỉm cười hơi khom người lễ phép chào hỏi, nụ cười ngọt ngào tươi rói làm bà nào cũng thấy chói mắt, khó chịu:

- "Dạ, em chào chị cả, em chào chị hai, em chào chị ba cùng chị tư ạ."

Bà cả cười cười đứng dậy, các bà thấy thế cũng vội đứng lên tiếp đón:

- "Ông với em năm lại đây ngồi ăn cơm đi ạ. Từ nay em năm cũng là thành viên trong gia đình rồi, em cũng đừng có câu nệ quá như thế nữa."

Ông cả gật đầu hài lòng nắm tay em ngồi xuống, các bà thấy thế nhìn nhau rồi cũng ngồi theo, ai cũng mặt mày vui vẻ tiếp đón, bà ba cười híp mắt nhìn em:

- "Mấy hổm rài chị cứ nghĩ mãi chả biết ai tốt số lọt vào mắt ông cả đây, ai nào ngờ đâu xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt."

Em cười đáp lại, bàn tay đặt trên bàn làm như vô ý mà đặt lên tay ông nhưng rất nhanh buông ra để lấy chén gia vị trên bàn:

- "Dạ, chị ba đây khéo đùa, em nào có tài cán đặt biệt đâu mà được ông để mắt tới đâu ạ, nếu có thì cũng là tốt số thôi chị ba ạ."

- "Năm nay nhà ta cũng thật nhiều chuyện vui em tư nhỉ? Từ chuyện chị có thai, tới chuyện thằng hai nó sắp cưới vợ rồi bây giờ ông lại rước thêm em năm về, chuyện vui cứ nối nhau đến liên tục luôn em nhỉ?"

Bà tư nghĩ về mấy chuyện này nụ cười càng thêm vui vẻ mà đáp lời:

- "Dạ, chị nói đúng rồi đấy ạ."

Bà tư nói xong rủ mắt nhìn đồ ăn trong chén thầm nghĩ, nhưng chưa hết năm thì cũng chưa chắc là chuyện vui có vẹn toàn hay không đâu chị hai ạ. Chẳng lẽ bà hai không rõ bà như là cái gai trong mắt của mọi người hay sao?

Ông cả nghe nhắc tới cái thai của bà hai, quay sang hỏi chuyện:

- "Ừ, mấy nay em ăn uống có tốt không?"

Bà hai cười, tay đặt trên bụng nhẹ vuốt ve còn không quên thở ngắn thở dài:

- "Dạ em ăn uống cũng tạm thôi ạ, chỉ là dạo này em ăn không ngon miệng lắm ông ạ."

Ông cả mở lời quan tâm, việc ăn không miệng cũng chẳng có gì lạ đối với ông nên ông cũng hiểu được phần nào:

- "Ừ, ít hôm nữa tôi đem chút đồ ăn trên trển về cho em nếm xem vừa miệng không để sai tụi thằng Tùng học, làm cho em."

Em ngồi cạnh ông nghe ông ngỏ lời quan tâm bà hai mà khẽ cười, tay em cầm đũa run lên làm rớt đôi đũa xuống khẽ tạo ra sự chú ý, em biết bản thân có phần quá phận mà vội vội vàng vàng xin lỗi:

- "Em xin lỗi ông, xin lỗi các chị, em trong người có chút quá phận mong ông cùng các chị không trách."

Ông nhìn em mà ánh mắt lo lắng không thôi, em vừa đứng dậy xin lỗi bản thân cũng đứng dậy đỡ em mà hướng mắt về phía các bà:

- " Trạch, em không khoẻ thì vào buồng mà nghỉ ngơi chứ có gắng sức lỡ mà bị bệnh là tôi lo chết đó đa "

Ánh mắt các bà nhìn ông rồi lại nhìn em ai nấy cũng bất ngờ mà cũng lên tiếng để che đi cảm xúc bản thân dưới đáy mắt:

- " Mèn đét ơi, em năm không khoẻ thì nên nghỉ ngơi chớ mà mần quá sức là ông lo lắng lắm "

Con người em, xuất thân không cao sang lại là phận tôi tớ nhưng ngay lúc em chỉ đυ.ng tay đã khiến ông lo lắng thì các bà đã biết bản thân em chả phải hạng người dễ sai bảo hay ăn hϊếp rồi.

Em chào các bà, em là Kim Hữu Trạch cậu năm của nhà Nguyễn, vợ năm của ông Nguyễn Phước Thành và là người duy nhất ông yêu thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »