Chương 11

Chuông đồng hồ báo thức vang lên, Xuyên Khanh bực bội xoay người, ụp đồng hồ xuống. Sau đó tháo tai nghe quăng ở một góc, xoay người ôm chăn ngủ thêm một giấc.

Lúc Xuyên Khanh tỉnh lại lần nữa thì đã gần một giờ trưa. Xuyên Khanh mệt mỏi, miễn cưỡng ngồi dậy rồi mới lê từng bước vào nhà vệ sinh.

Nếu trong game biểu cảm cậu phong phú, phóng đãng gợϊ ȶìиᏂ lả lơi, thậm chí còn kết giao được nhiều người thì ngoài đời cậu sống khép kín, không bạn bè, ít ngoại giao, đúng chuẩn một trạch nam trong nhà.

Lúc này, ờ tòa cao ốc Central tiếp tục diễn ra một cuộc họp. Kha Luân chống cằm, nhíu mày suy nghĩ tới đề xuất nhân viên vừa đề ra.

"Các event sắp tới của game như thế nào?"

"Theo kế hoạch thì tuần sau sự kiện nạp tặng trang phục, sự kiện đua thuyền tích điểm đổi lấy trang phục tình thú." Một thư ký ngồi cạnh bên lật tài liệu ra xem rồi báo cáo.

Kha Luân gật đầu: "Trong tuần này phòng thiết kế phục trang tồng hợp tất cả các trang phục của cộng tác viên gửi về rồi nộp cho tôi. Tôi sẽ xem xét và duyệt."

"Dạ sếp." Trưởng phòng thiết kế thời trang gật đầu.

Kha Luân phất tay: "Oke, mọi người giải tán, tiếp tục đi làm việc đi."

Tất cả gật đầu rồi dứng dậy, lục đυ.c rời đi, chỉ còn lại Kha Luân và Vĩnh Khang ngồi tại chỗ. Đợi mọi người ra hết, đóng cửa lại kĩ càng, lúc này Vĩnh Khang mới đem một tập tài liệu đưa cho Kha Luân.

"Đã có kết quả người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu rồi."

Kha Luân vội vàng lật ra xem. Trên đó đầy đủ thông tin của Xuyên Khanh, thậm chí ngay cả tiểu sử lớp một học ở đâu, cấp hai ở nơi nào đều ghi chép đấy đủ, kể cả hình chụp mặt thật của cậu.

"Lý Xuyên Khanh, vừa tròn mười tám tuổi... không ngờ em ấy còn nhỏ như vậy, thoạt nhìn cứ tưởng là đã hơn hai mươi rồi chứ..."

Vĩnh Khang mím môi, nhịn cười, lầm bầm: "Đồ trâu già gặm cỏ non."

Kha Luân lườm nguýt: "Tôi chỉ mới ba mươi ba, chưa phải là trâu già."

Vĩnh Khang bĩu môi. Kha Luân không nổi giận, tiếp tục coi tài liệu: "Không tiếp tục học đại học sao..."

Đứa nhỏ này, không ngờ chẳng có lấy người thân bên cạnh. Kha Luân thầm nghĩ, không sao, không ai thương Xuyên Khanh, có anh thương cậu là được rồi.

Kha Luân đóng tài liệu lại, quay sang nói với Vĩnh Khang: "Nhờ cậu làm một chút chuyện giúp tôi."

"Được thôi, miễn là tiền thưởng hậu hĩnh một chút." Vĩnh Khang cười hì hì, đắc ý.

Kha Luân không nổi giận, chỉ nhếch môi cười rồi đứng dậy. Vĩnh Khang tò mò.

"Cậu định đi đâu, để tôi kêu người lấy xe."

"Còn đi đâu nữa, gặp vợ bé nhỏ, thú cưng của tôi."

Xuyên Khanh không hề hay biết đã có một cao thủ dò tìm ra được địa chỉ nhần lẫn măt thật của cậu. Lúc này Xuyên Khanh vẫn còn nghêu ngao hát vài câu lạc tông trật nhịp. Thấy mình đã ăn mặc chỉnh chu, Xuyên Khanh mang giày, đóng cửa, khóa kĩ rồi vào thang máy.

Ngay khi cậu vừa vào thang máy, đã có một nhóm người từ thang máy khác bước ra, đứng trước cửa nhà cậu. Có người còn giơ tay phất phất như ra ám hiệu gì đó.

Xuyên Khanh đi siêu thị. Hôm nay có chương trình giảm giá nên tính mua nhiều một chút. Số thức ăn cậu mua lần trước vẫn còn, nhưng không nhiều nên phải mua thêm. Hơn nữa siêu thị giảm giá ở chỗ khác, từ chung cư nhà cậu đi tới đó phải đi tàu điện.

Hôm nay hành khách có chút đông nên cậu không tìm được ghế ngồi, đành phải đứng. Xuyên Khanh đứng nép vào một góc, mặt xoay về hướng cửa. Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu lên mạng lướt web cho đỡ buồn chán.

Không bao lâu sau, cậu cảm thấy có ai đó đυ.ng vào mình. Nghĩ rằng tàu điện khá đông, việc động chạm chút đỉnh cũng không thành vấn đề, cho nên cũng không ngó xung quanh kiểm tra.

Đúng lúc này có cuộc điện thoại gọi tới. Xuyên Khanh vừa nhìn thấy số liền vui vẻ nhận cuộc gọi.

"Alo? Anh Luân? Sao ạ, tiền nhuận bút sẽ chuyển vào cho em ôm nay hả? May quá... tiền tiết kiệm tháng này của em cũng sắp xài hết rồi."

"Dạ... em cảm ơn anh."

"Chủ đề cho tuần sau là đua thuyền? Màu chủ đạo là đỏ và xanh? Oke, em sẽ giao đúng deadline..."

Đang nói, cậu cảm giác có ai đó lại đυ.ng chạm cậu, nhưng lần này kẻ kia bạo hơn. Bàn tay hắn giả vờ vô tình lướt qua mông cậu. Xuyên Khanh rùng mình sợ hãi. Xuyên Khanh nói vài câu khách sáo nữa thì tắt điện thoại, định quay ra đằng sau xem là kẻ nào giờ trò, thình lình tàu điện thắng gấp, mọi người lung lay. Xuyên Khanh mất thăng bằng đập đầu vào cửa.

Xuyên Khanh bị đau tới chảy nước mắt. Cậu khó chịu xoa xoa cái trán đau, thình lình có ai đó từ đằng sau áp người cậu. Xuyên Khanh kinh hoảng định quay người lại, không ngờ kẻ kia đã chụp hai tay cậu, đè vào cửa tàu điện, một tay giữ đầu cậu, không cho cậu quay đầu lại.

Xuyên Khanh hô to: "Bớ..."

Lập tức kẻ kia bịt miệng cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, người kia đã khống chế hai tay cậu từ lúc nào không hay biết. Người kia khẽ cười, thổi hơi vào lỗ tai cậu, giọng nói trầm ấm mà đối với Xuyên Khanh thập phần quen thuộc vang lên.

"Không được la lớn, nếu không anh sẽ nói cho mọi người em chính là Khanh livestream trên web đen, lượng người follow đạt tới một trăm lẻ hai lăm nghìn người. Ai biết trên chuyến tàu này có fan của em không. Họ biết thần tượng mình ở đây thế nào cũng đè em hϊếp da^ʍ đến tắt thở."

Xuyên Khanh vừa nghe rùng mình. Cậu gật gật đầu, ư ử như thể cậu sẽ không la. Người kia cười mấy tiếng, hơi buông lỏng tay, thoạt nhìn nếu cậu la thì anh ta sẽ bịt miệng cậu ngay lập tức.

"Bảo... Bảo Bảo?"

"Anh không phải là Bảo Bảo." Kha Luân nhếch môi cười.

"Anh... là ai?" Xuyên Khanh sợ hãi, mồ hôi trán tuồn đầm đìa. Người kia tốt lòng vuốt ve, lau đi lớp mồ hôi mịn vừa tuôn.

"Chủ nhân của em." Kha Luân cười mấy tiếng.

"Anh đang nói cái gì vậy? Chủ nhân nào? Tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ S&M... đừng dùng cái giọng của Bảo Bảo mà nói chuyện với tôi."

Kha Luân nheo mắt, con mèo nhỏ này, đúng là lại gần mới thấy nó đáng yêu như thế nào. Thậm chí còn biết cả câu lạc bộ kia nữa, xem ra phải đến câu lạc bộ hỏi Hạ Dương Trạch dò hỏi rồi.

Kha Luân mỉm cười, xấu xa cắn vành tai cậu, cái lưỡi ấm ấm luồn vào, liếʍ nhẹ vành ngoài, sau đò di dần vào trung tâm. Xuyên Khanh sợ hãi tránh né.

"Đừng!"

"Rõ ràng status của em đăng... ai tìm được em, em sẽ nhận người đó làm chủ nhân. Bây giờ dám nuốt lời sao? Hửm?"

Giọng nói trầm ấm của tên biếи ŧɦái kia cứ quanh quẩn bên tai, giống như lúc cậu trong game bị giọng Bảo Bảo quấy rối vậy.

Quả thật lúc đó đầu cậu bị ủi phẳng rồi, cho nên mới đăng status đó. Quả nhiên tạo nghiệt rồi thì không thể sống.

"Anh... tha cho tôi đi..." Tôi không muốn một tên biếи ŧɦái làm chủ nhân của mình đâu.

Kha Luân phì cười: "Có vẻ em định đi siêu thị? Ngoan, tới đó mua nhiều xúc xích mini một chút, anh rất thích em nhét xúc xích vào người..."

Kha Luân vừa nói vừa sờ mông cậu, cố tình ấn lên cúc huyệt đang cách hai lớp vải quần. Xuyên Khanh nghiêng mông né tránh, Kha Luân cũng không tức giận, từ từ dạy dỗ mới ngoan, nóng nảy quá thú nhỏ sẽ cắn ngược lại chủ.

"Anh... làm sao anh biết?"

"Vì anh là chủ nhân của em." Kha Luân lại hôn vành tai cậu.

Đúng lúc chuông báo đã đến trạm vang lên. Kha Luân nói: "Bước xuống xe bình thường, không được quay đầu lại."

Xuyên Khanh không dám manh động, lỗ như hắn xé áo lột quần cậu đè xuống làm giữa phố thì người mất mặt là cậu. Xuyên Khanh đành nghe lời, bước xuống xe, cổ cứng ngắt, mắt nhìn về phía trước mà đi.

Đi được một đoạn cậu lập tức quay đầu lại để xem là tên nào giở trò đồϊ ҍạϊ . Kết quả không một ai đi đằng sau lưng cậu.

Không lẽ nãy giờ đều là ảo giác của cậu. Không thể nào, cậu đâu có chơi thuốc, đâu có sinh ra ảo giác một cách xàm xí như vậy.

Cho dù có kẻ biếи ŧɦái đột ngột chen ngang nhưng vẫn không ngăn được sức hấp dẫn của đồ giảm giá đối với cậu. Xuyên Khanh đẩy xe đi khắp gian hàng, miễn là những món cậu thấy hấp dẫn, đồ hộp, gia vị đều cho vào xe.

Đi đến gian hàng xúc xích mini, cậu giả vờ ngó lơ không thấy, nhưng đi được mấy bước thì dừng lại, Xuyên Khanh đắn đo suy nghĩ hồi lâu.

Lúc Xuyên Khanh đẩy xe qua gian hàng khác, trên xe đã có thêm hai gói xúc xích mini vị heo và gà. Ba gói xúc xích loại dài vị heo thơm ngon. Xuyên Khanh nhủ với lòng, là cậu thích xúc xích nên mua nhiều chứ không phải nghe lời gã kia.

Xe đẩy dừng trước gian hàng bánh. Cậu ngẩng đầu, thấy mấy hộp bánh chocolate hình con gấu để trên cao. Xuyên Khanh với tay định lấy, ngặt nỗi chiều cao một mét sáu lăm của cậu không cho phép.

Lúc này có người đưa tay cầm lấy hộp bánh giùm: "Cậu cũng muốn lấy cái này à?"

"Dạ, lấy giùm em một hộp." Người kia đưa một hộp cho cậu, Xuyên Khanh vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Xuyên Khang ngẩng đầu, người đứng trước mặt không ai khác là Kha Luân. Xuyên Khanh nheo nheo mắt, gật đầu: "Cảm ơn anh."

Kha Luân lịch sự gật đầu: "Không có gì."

Xuyên Khanh nhìn người đàn ông cao mét tám đang đẩy xe rời đi. Cảm giác người này rất quen, mùi hương thoang thoảng, khá giống với người giở trò đồi truỵ trên tàu điện.

Nhưng giọng nói không giống...

Người này giọng nói thanh hơn, nếu là một ca sĩ, chắc chắn giọng hát rất hay.

Xuyên Khanh nghĩ mình bắt đầu nghi quỷ nghi ma, lắc đầu lấy lại tinh thần rồi đẩy xe đi theo hướng ngược lại.

Kha Luân chỉ đi tới gian hàng kế bên, nhìn thấy Xuyên Khanh đẩy xe lại quầy tính tiền, khóe môi anh khẽ nhếch.

Đúng là thú nhỏ đáng yêu, thật mau mang em ấy về nhốt l*иg nhìn ngắm mỗi ngày.

Xuyên Khanh bắt tàu điện trở về, lần này không có ai quấy rối cậu, Xuyên Khanh thở phào an tâm một chút.

Phân loại thức ăn cho vào tủ lạnh, dùng chân đá cửa tủ một cái thật mạnh, Xuyên Khanh cởϊ qυầи áo, bắt đầu vào phòng tắm.

Nhà chỉ có một mình cậu, vì thế cậu không thèm đóng cửa phòng tắm, tồng ngồng đứng tắm trong đó.

Lúc này ở chung cư khác, mang dáng vẻ cao cấp sang trọng hơn chung cư Xuyên Khanh một chút, ngay tại lầu nào đó, phòng nào đó, Kha Luân vừa tắm xong, chỉ quấn khăn trắng quanh hông bước ra sofa, tay cầm cái khăn khác lau tóc mình.

Bấm nút kéo màn che lại, Kha Luân bật tivi. Màn hình chia làm năm khung, hiển thị là nhà Xuyên Khanh. Năm khung bao gồm: ngoài cửa, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm.

Thấy Xuyên Khanh đang ở trong phòng tắm, Kha Luân nhấn nút để phóng to khung hình lên.

Kha Luân chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể trắng nõn của Xuyên Khanh. Kha Luân tự rót một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống ghế, thưởng thức cuộc sống sinh hoạt của thú nhỏ mình.

Dưới ánh sáng của màn hình tivi, chiếc khuyên rốn Kha Luân lấp lánh ánh sáng bạc, kết hợp với sáu khối cơ bụng hoàn hảo tăng thêm độ gợi cảm, mạnh mẽ lẫn quyến rũ gợi mời khó thể nói thành lời.

Nhấp nhấp ly rượu, Kha Luân nhìn thấy Xuyên Khanh đi ra từ phòng tắm. Toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không thèm mặc quần áo, kể cả cái sịp nhỏ. Kha Luân thích thú nhìn chú chim nho nhỏ đang ngủ yên, bên dưới hạ bộ sạch sẽ không một sợi lông, trắng nõn mềm mềm như các bé trai.

Lúc này Xuyên Khanh có điện thoại, cậu mở ra xem, vội vàng bắt máy. Kha Luân vặn lớn âm lượng để nghe cậu nói gì.

"Alo? A? Anh Luân có nói với em rồi, được rồi, hm... chắc khuya em nay em sẽ gửi kịp cho anh."

"Dạ, không có chi. Vâng, em sẽ đúng deadline mà."

Kha Luân tò mò không biết Xuyên Khanh làm nghề gì. Trong hồ sơ điều tra của Vĩnh Khang không đề cập đến công việc hiện tại của cậu. Ngoại trừ cậu làm livestream ở web đen thì anh có biết, còn mấy nghề đàng hoàng chính thống anh không có thông tin.

Không biết là Vĩnh Khang làm sót hay là cố ý không cho anh biết.

Xuyên Khanh mặc áo tắm màu vàng nhạt, có thêu hình con gà con cute hết xẩy. Xuyên Khanh mở máy, bắt đầu vào photoshop, chuẩn bị bản vẽ.

Kha Luân không ngờ rằng, cậu như vậy mà làm họa sĩ.

Xuyên Khanh có thói quen mở bảng vẽ, mở trang web đăng nhập vào diễn đàn cho game "Câu Vạn Nhân". Ở đó có một thư mục bí mật, chính là cộng tác viên thiết kế trang phục, nhân vật gửi về cho công ty chủ quản game "Câu Vạn Nhân".

Kha Luân nhíu mày, diễn đàn có màu xanh lá cây kia là do công ty anh chủ quản mà, là nơi dành cho những người chơi "Câu Vạn Nhân."

Anh thấy Xuyên Khanh mở photoshop, bản sketch sơ xài xuất hiện. Xuyên Khanh nghĩ ngợi, bắt đầu đặt bút.

Kha Luân nhếch môi, thú nhỏ quả nhiên có duyên với anh.

Lấy điện thoại, gọi vào một số. Vĩnh Khang bắt máy. Kha Luân liền nói: "Nói trưởng phòng thiết kế game "Câu Vạn Nhân", hỏi xem có cộng tác viên nào tên Lý Xuyên Khanh không. Nếu có, cậu tổng hợp tất cả bản vẽ của cậu ấy, gửi vào hòm thư của tôi."

Vĩnh Khang cười mấy tiếng.

Quả nhiên, thằng nhóc này đã biết từ lâu.

"Anh check mail đi, tôi vừa mới gửi qua."

Kha Luân mang laptop ra sofa ngồi, chỉ cần ngẩng đầu đã thấy Xuyên Khanh chăm chú vẽ. Kha Luân hài lòng, bắt đầu cẩn thận mở từng file vẽ của cậu ra xem. Hóa ra nhiều bộ thiết kế phục trang nhân vật anh hài lòng đều xuất phát từ Xuyên Khanh.

Cũng phải, người dâʍ đãиɠ như vậy mới có thể thiết kế ra những trang phục làm người ta nhìn cũng phải đỏ mặt.