Tỏi là linh hồn hầu hết của các món ăn Quảng Đông. Thịt lợn trắng là món ăn chế biến tại nhà ở Trạm Giang - Quảng Đông nên đương nhiên tỏi băm là không thể thiếu.
May sao nơi này cũng có tỏi.
Và cả lũ ma cà rồng nữa.
Tất nhiên một số bộ phận vẫn không thể chịu được mùi hăng của tỏi, may mà Anfiya không ở trong số đó.
Với tư cách là một phù thuỷ mê ẩm thực, làm sao cô có thể từ chối thứ dùng để tô điểm cho món ăn chứ.
Một miếng gừng và một tép tỏi. Lâm Thiếu Thiên đập chúng ra, Anfiya cũng đồng thời đưa đĩa ra.
Cho gừng và tỏi băm vào đĩa sau đó thêm nước tương nhạt đã phết tỏi băm vào.
Đưa thịt lợn ra khỏi lò, hắn trầm ngâm nhìn đĩa thịt và nước sốt trên bàn, vậy là chỉ với những nguyên liệu đơn giản một món ăn đã hoàn thành.
[Bạn đã làm một [Thịt Ba Chỉ Trắng]]
[Tỉ lệ hoàn thành 65%, trình độ ẩm thực Quảng Đông +6]
[Thịt Ba Chỉ Trắng]
[Chất lượng: Ẩm thực một sao (Ẩm thực Quảng Đông)]
[Nguyên liệu: Thịt Lợn Núi Đen]
[Tác dụng: ít no, chữa lành cơ thể - thấp]
[Giá đề nghị: 35 đồng]
[Đánh giá: Một đĩa thịt heo núi, trải nghiệm hương vị chân thực nhất. Thời gian nấu không đủ lâu nên không thể phát huy hương vị tối đa]
Nhìn hệ thống đánh giá Lâm Thiếu Thiên nhếch miệng. Đây là lần đầu tiên hắn nấu, biết được phải nấu trong bao lâu chứ?
Nhưng hắn không có thời gian để tiếp tục ở đó ngơ ngác, còn tiếp tục đứng đó nữa cô nàng phù thuỷ mê ăn uống kia sẽ cướp sạch mất.
"Ồ! Ngon quá! Không ngờ thịt của Lợn Rừng Đen chỉ cần luộc đã ngon đến thế"
Đôi mắt lấp lánh đầy sao của Anfiya nhìn hắn với vẻ mặt khó tin.
Lâm Thiếu Thiên gắp một miếng thịt lợn, miếng thịt luộc có thể tách ra ngay lập tức. Khi đưa vào miệng mùi thơm của thịt và mùi dầu kết hợp với kết cấu của thịt ngay lập tức tan chảy trong miệng.
Lợn rừng bản tính hiếu động, việc vận động nhiều mang lại cho nó cơ thể rắn chắc đồng thời tạo ra lượng mỡ trong bụng, lúc này nó giống như một quả bom kí©h thí©ɧ vị giác nổ tung trong miệng cùng mùi thơm của tỏi.
Nhưng đây không phải điểm chính, Lâm Thiếu Thiên có thể cảm nhận được một dòng nước ấm kỳ lạ khi miếng thịt tiến vào bụng mình, cảm giác mệt mỏi cứ vậy mà biến mất.
"Đây là chữa trị một chút mà hệ thống nói sao?"
Hắn vô cùng ngạc nhiên, đây không phải chỉ là nhe thôi sao? Chỉ hai miếng mọi mệt mỏi đã tan biến vậy nếu ăn cả một con sẽ có cảm giác gì?
"Ông chủ, sao anh biết cách đun sôi trực tiếp này?" - Anfiya chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
Lâm Thiếu Thiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút sau đó hoài niệm nói: "Ở quê tôi có một câu nói rất nổi tiếng"
"Câu gì?" - Anfiya có chút mơ hồ, không hiểu Lâm Thiếu Thiên đang muốn nói gì.
"Hãy cắt nó ra"
Hắn mỉm cười, cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói ra câu nói này. Đây là câu ngày nào cũng dùng để trêu chọc ẩm thực Quảng Đông. Để lại Anfiya đang trầm tư trong suy nghĩ về ẩn ý của câu nói, Lâm Thiếu Thiên tiếp tục nghiên cứu các món tiếp theo.
Các nhà thám hiểm chắc chắn ăn rất nhiều. Mặc dù ở kiếp trước thịt ba chỉ là món ăn thường xuyên xuất hienj nhưng độ no lại không cao. Phần thịt trắng thì rất dễ cảm thấy chán khi ăn quá hai miếng.
Lâm Thiếu Thiên cần nấu thêm hai món ăn có độ no cao để thoả mãn dạ dày của các mạo hiểm giả.
Hiện tại, trình độ nấu nướng ẩm thực Quảng Đông là cao nhất, tiếp đến là ẩm thực Tứ Xuyên.
Với Quảng Đông vốn nổi tiếng với thịt lợn hắn nghĩ đến hai món.
Một trong số đó là thịt lợn nướng.
Thịt lợn nướng ngon là món thịt có thể khiến người ta ăn nhiều cơm nhưng một món thịt lợn nướng ngon lại khó tìm.
Thậm chí ở các gia đình Quảng Phù còn có một câu chuyện cười: "Làm thịt lợn nướng cũng giống như là sinh con".
Điều này lại càng nói lên vị trí của thịt lợn nướng cao đến thế nào. Thực ra cũng không sai, làm thịt nướng có lẽ cũng khó như sinh con vậy.
Một miếng thịt lợn nướng ngon có thể cần ướp trong 24 giờ, sau đó nướng trong lò nhiều lần, không ít hơn 3 đến 4 lần.
Việc làm nước sốt sẽ liên quan đến 4 hoặc 5 loại nước sốt khác nhau.
Nói chung các bạn không nên làm món củ lìn này ở nhà vì nó rất rắc rối.
Cơ mà Lâm Thiếu Thiên là ai cơ chứ? Với cương vị là chủ nhà hàng hắn nhất định phải làm món này.
Nếu muốn gây bất ngờ cho các nhà thám hiểm ở đây thì món thịt lợn nướng Quảng Đông sẽ là một thử thách không thể tránh khỏi.
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cắt một miếng thịt khác từ con lợn.
"Ông chủ, miếng thịt này là gì?" - Anfiya mới vừa đánh chén xong món thịt heo cắt miếng bưng đĩa đồ ăn chạy đến cạnh Lâm Thiếu Thiến.
Hắn lúc này bắt đầu hối hận không biết quyết định để Anfiya vào bếp có phải là quyết định đúng đắn hay không.
"Này là thịt thăn" - hắn chỉ vào miếng thịt mình vừa cắt.
Anfiya nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Lâm Thiếu Thiên nghĩ một lúc rồi đưa tay ra chỉ vào vai của Anfiya.
"Để mà nói thì nó có lẽ giống như vai. Miếng này là phần thịt mềm và mịn nhất có mỡ và thịt xen kẽ nhau, rất thích hợp cho món ăn sắp tới"
Cô gật đầu hiểu ý. Hắn cũng không có giải thích gì nhiều thêm. Những người chưa từng thật sự vào bếp sẽ không thể hiểu được sự khác biệt chất lượng của thịt.
Thịt lợn rừng tương đối săn chắc. Hắn đổi lấy một miếng đu đủ từ hệ thống rồi cắt thành khối vuông. Đu đủ có thể làm mềm thịt một cách tự nhiên và mang đến cho thịt hương vị của trái cây. Đây cũng là cách làm mà Lâm Thiếu Thiên khuyến khích mọi người nên làm.
Sau khi ướp sơ bộ, Lâm Thiếu Thiên dự định chuẩn bị nước sốt - phần rắc rối nhất.
Hắn chọn phương pháp nướng thịt lợn truyền thống. Cắt ngò thành từng đoạn, băm tỏi và đập dập một củ hẹ.
Thêm phần trắng từ quả trứng vào, đây là chìa khoá để tạo ra món thịt lợn nướng giòn.
Sau đó là gia vị. Hắn trực tiếp từ hệ thống lấy ra một đống nước sốt. Trộn đều các loại sốt hải sản, sốt Chu Hậu, sốt thịt heo nướng, dầu, nước tương, đường trắng theo tỉ lệ 1:2:3:1:3:5.
Thêm đậu phụ lên men miền Nam và hạt tiêu đen là đã hoàn thành nước sốt.
Lâm Thiếu Thiên nhìn thịt lợn ướp trong đó khẽ gật đầu, đã lâu rồi hắn mới nấu mấy món rắc rối như vậy, có lẽ hắn sẽ phải tính thêm tiền từ đám người mạo hiểm giả đó.