8 giờ tối thứ bảy, Lăng Ngọc Phi đúng hẹn đi đến phòng 401, tầng bốn của tòa nhà nghệ thuật.
Do buổi tối thứ bảy không phải tự học, cho nên Lăng Ngọc Phi trước khi ra ngoài phải tiếp nhận đủ loại tra khảo của mẹ Lăng, luôn miệng đảm bảo mãi là trước 11 giờ nhất định sẽ về, mới thoát được thân.
Cả sân trường không thấy có mấy người, chỉ có mấy đôi yêu nhau lén lút nắm tay đi trên vườn trường. Trước cửa sổ dãy phòng học rải rác mười mấy cây đèn đường phát sáng.
Tòa nhà nghệ thuật nằm giữa tòa nhà thí nghiệm và tòa nhà vật lí. Ánh đèn yếu ớt từ bên dãy phòng học chiếu qua đều bị tòa nhà thí nghiệm chặn đứng. Từ xa xa nhìn lại, tòa nhà nghệ thuật tối đen. Dưới ngọn đèn vàng u ám trên đường, cái bóng trên mặt đất của Lăng Ngọc Phi chậm rãi di chuyển.
Nguyên nhân đồng ý gặp mặt, chính cậu cũng không hiểu nổi, nhất là với thời gian và địa điểm như vậy. Cậu giống như không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Là do mấy ngày nay cậu ta biểu lộ sự trân thành và yêu thương dành cho cậu cho nên bất giác sinh ra cảm giác thân mật ư?
Lăng Ngọc Phi ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, nhưng có rèm cửa che mất, nên ngay cả một cái bóng cậu cũng không nhìn ra được.
Cậu do dự đứng trước cửa phòng số 401. Trước mắt là một màu tối đen.
Cậu càng nghĩ càng sợ, toàn bộ lo lắng lúc này đều dồn hết lên não.
Cậu có phải quá khinh suất không? Lỡ như cậu ta là biếи ŧɦái thật thì sao? Một câu không hợp cậu ta liền cưỡиɠ ɠiαи cậu thật thì làm sao? Cậu cũng không có chỗ để khóc…
Sau đó, cậu lại kiềm chế sự lo lắng của mình lại.
Không sao! Cậu là một người đàn ông, ai cưỡиɠ ɠiαи, à không, mạnh hơn ai còn chưa biết. Hơn nữa, trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút tin tưởng cậu ta sẽ không làm tổn thương cậu.
“Có ai không?” Cậu nhẹ giọng hỏi “Cậu có đây không?”
Không có ai trả lời.
Còn chưa tới sao? Cậu nghĩ.
Lăng Ngọc Phi sờ sờ công tắc bật đèn trên tường.
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Lăng Ngọc Phi sợ hãi, vô thức kêu lên.
“Là tôi.” Có người nói.
Một giây sau, cả người cậu bị kéo vào trong, cửa nháy mắt đóng lại, còn cậu thì bị áp trên cửa.
Cậu vừa định nói chuyện, một hơi thở ấm nóng đã phả lên cổ cậu.
“Đừng sợ.” Cậu ta đè thấp giọng nói ở bên tai cậu.
Lăng Ngọc Phi còn chưa kịp hỏi, vành tai đã bị ngậm lấy.
Lúc này, cậu hoàn toàn mất đi khả năng phát âm.
Đầu lưỡi trơn trượt giống như cá chạch chui vào tai cậu, khiến cho cậu giống như bị điện giật toàn thân, xương cốt tê dại.
Cậu muốn tránh đi, thế nhưng bị người kia gắt gao áp trên cửa, cậu không động đậy nổi. Hai tay bị giữ chặt ở sau lưng, hơi động một cái liền chạm phải…… cái đó của người kia. Hơn nữa, cậu ta còn cố ý ma sát phía dưới của cậu. Chỉ có mỗi đầu là được tự do quay trái quay phải, nhưng như vậy lại càng giống như nghênh đón.
Lăng Ngọc Phi thật sự sợ hãi.
“Cậu…. Cậu buông ra mau…. Nếu không tôi kêu lên……” Mẹ ơi! Những lời này thật buồn nôn!
Người kia không nói gì, trái lại nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu.
…… Bọn họ hôn môi rồi!
Tiếng nước ám ách ở trong bóng đêm đặc biệt vang vọng, đầu óc Lăng Ngọc Phi bị một loại thể nghiệm kì diệu chưa từng trải qua chiếm cứ. Không kịp suy nghĩ, đầu lưỡi của cậu đã giống như mất đi ý thức mà quấn lấy đối phương. Bốn phiến môi phân phân hợp hợp dính đầy nước bọt, hàm răng thi thoảng va phải nhau, lại rất nhanh bắt kịp nhịp điệu của đối phương.
Lăng Ngọc Phi thậm chí còn không chú ý tới tay người kia đã buông lỏng mình, theo áo sơ mi mà luồn vào trong.
Bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve làn da, có lúc truyền đến cảm giác bị hung hăn xoa nắn, thế nhưng cậu lại càng thấy thoải mái.
Còn cả đầu v*, cậu chưa bao giờ nghĩ đầu v* bị ma sát cũng có thể sinh ra sự sung sưỡng kì lạ như thế.
Hai tay cậu được buông lỏng, cậu liền vô thức chống tay lên cửa, ngón tay cong cong bám vào mặt cửa, tạo ra âm thanh khiến cậu nhũn ra.
Có bàn tay chui vào phía trong quần của cậu, nắm lấy thứ đang cương, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Ưm…..” Tiếng rên của Lăng Ngọc Phi trào ra trong không gian. Chính cậu nghe cũng thấy mềm nhũn, cả người vô lực, như hóa thành một vũng nước.
“Tôi không chịu được nữa…” Người kia thở hổn hển nói.
Cậu ta buông bàn tay đang đùa giỡn Lăng Ngọc Phi, chuyển cậu đang mơ màng sang bên tường, mở cửa xông ra ngoài.
Lăng Ngọc Phi tựa vào tường trượt xuống.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy trên bậc thang.
Đầu Lăng Ngọc Phi trống rỗng, ngồi dưới đất ngốc ra một lúc.
Oh shit! Cậu bị gạt đúng không?! Cậu đứng phắt dậy.
Tai bị liếʍ, miệng cũng bị hôn, thân thể bị sờ, nhưng cậu thì không chỉ không thấy người, mà còn bị cậu ta dọa cho mất hồn, cả giọng nói cũng không chú ý nghe.
Mọi thứ đến quá đột ngột, cậu thậm chí còn chưa kịp xấu hổ!
Hơn nữa, biểu hiện của cậu còn thật thèm khát!!!
Lỗ to rồi!
Lăng Ngọc Phi tựa vào tường, đỏ mặt, nghiến răng, âm thầm mãnh liệt đâm chết tên biếи ŧɦái kia.
Một lát sau, nhiệt độ lạnh lẽo trên bức tường mới làm nguôi đi cơn giận trong cậu.
Lăng Ngọc Phi phẫn nộ lấy điện thoại ra, gọi điện cho tên biếи ŧɦái kia.
Điện thoại chưa kêu mấy tiếng đã thông, cậu trực tiếp mắng to “Người nói gặp mặt không phải cậu sao! Ngay cả mặt còn chưa thấy đã động tay động chân, lại đột nhiên bỏ tôi lại, cậu không chỉ là một tên biếи ŧɦái mà còn là một tên lừa đảo!”
“Cậu muốn tôi ở lại cưỡиɠ ɠiαи cậu sao?”
Lăng Ngọc Phi hoàn toàn không nghĩ đến việc biếи ŧɦái sẽ lên tiếng, sợ đến nỗi không chú ý đến nội dung và tiếng thở dốc của bên kia.
Cậu đã nghe qua âm thanh này chưa?
“Muốn… Muốn trực tiếp làm cậu. Nhưng tiếc là tôi chưa sẵn sàng, bôi trơn với áo mưa cũng không có.” Giọng cậu ta hơi run “Cậu cũng chưa sẵn sàng, nên tôi sợ làm cậu bị thương.”
Lăng Ngọc Phi hóa đá rồi.
“Lúc hôn cậu tôi liền cương. Cậu thật ngọt, còn ngọt hơn cả những gì tôi nghĩ. Tôi vốn dĩ chỉ muốn ôm cậu một cái là đủ, thế nhưng vừa chạm vào cậu, cả người liền không khống chế được.”
“Tôi nhịn đến muốn nổ tung.” Đối phương nói tiếp.
Hô hấp cậu ta dồn dập, Lăng Ngọc Phi có thể nghe rõ từng tiếng thở dốc
“Không phải cậu đang… cái kia chứ?” Lăng Ngọc Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, táo bạo hỏi.
“Ừ.”
“…….Biếи ŧɦái! Cậu có biết đây là đâu không?”
“Tôi biết” Cậu ta rên lên một tiếng khó chịu “Nói chuyện với tôi, đừng ngừng….”
Mẹ nó, đêm nay bị biếи ŧɦái cướp đoạt bộ vị trọng yếu lần đầu tiên, chẳng lẽ còn phải phone sεメ sao?!
Trình độ này cậu không tiếp được!
“Tôi… Tôi phải cúp máy!” Cậu vội vàng nói.
“Đừng! Không phải cậu muốn gặp tôi sao?”
“…….Bây giờ tôi không muốn gặp nữa….”
“Tôi ở nhà vệ sinh.” Cậu ta không để ý đến câu trả lời của cậu “Lúc tôi xong cậu có thể đến tìm tôi. Lần này không tìm được tôi, không biết cậu còn phải đợi đến khi nào.”
“Nói chuyện với tôi đi.” Thấy Lăng Ngọc Phi im lặng lâu quá, cậu ta giục.
“… Tôi mới không thèm để ý cậu! Tuy bây giờ tôi rất muốn đập nát mặt cậu, nhưng tôi sẽ không ngu đến mức dâng mình tới cửa đâu!” Lăng Ngọc Phi hét lên với cái điện thoại.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng hôn môi truyền tới. Chính là cái tiếng nước ám ách, dính dớp đó.
Lăng Ngọc Phi quả thực nóng phát nổ. Cậu khóa cửa lại, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên sàn nhà.
Cậu nhìn độ cung chầm chậm cong lên dưới quần mình “Mày thật vô dụng!” Cậu lẩm bẩm “Mới thế mà đã bị cậu ta dụ mất.”
Lúc Lăng Ngọc Phi ra khỏi phòng học đó, gió đêm thổi tới, cậu mới cảm thấy tai và cổ mình lành lạnh, đưa tay lên sờ —– mẹ kiếp! Tất cả đều là nước bọt!
Cậu nhấc áo lên, ra sức lau chất lỏng dinh dính này.
Buổi tối này quá kí©h thí©ɧ, cuối cùng, trong tâm cậu chỉ còn lại một câu hò hét —- “Ngay cả một tờ giấy cậu ta cũng không để lại cho mình!”
Cậu lắc lư về đến nhà, việc đầu tiên là chạy đi tắm nước lạnh.
Thật đỏ. Lăng Ngọc Phi nhìn chằm chằm mình trong gương. Cái tai bị liếʍ đỏ y như cái khăn đỏ vắt bên cạnh, môi cũng sưng, đầu lưỡi có chút đau.
Nhiệt độ trên da giảm xuống, nhưng trong người lại như có ngọn lửa thiêu đốt tán loạn, nóng đến ngực phát rầu.
Cậu che mặt, nén âm thanh ở trong cổ họng, không dám lên tiếng, cố sức “A” thật dài. Lần sau mà gặp sẽ không buồn nghĩ gì mà xông thẳng lên cho tên biếи ŧɦái đó một trận.
“Cậu thấy thoải mái không?” Tin nhắn của tên biếи ŧɦái lại gửi tới.
Lăng Ngọc Phi bật điều hòa đắp chăn, nằm trên giường nghe tim đập thình thịch thình thịch. Nó đã đập nhanh hơn bình thường ba bốn tiếng, nhưng đến giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
A, nó lại nhanh nữa rồi.
“Tôi rất thoải mái.”
“Nếu đêm nay tôi có thể ngủ được, đại khái tôi sẽ mơ mình làm với cậu ở trong phòng học đó.”
“Trước đây, tôi chỉ mơ tôi với cậu làm ở trên giường của tôi.”
“Tôi thật kích động, thật muốn quay lại lúc đó. Tôi sẽ không buông cậu ra, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cậu bị thương. Tôi sẽ đối mặt với cậu, sau đó cởϊ qυầи cậu. Tôi còn chưa nhìn cậu cho kĩ nữa.”
Lăng Ngọc Phi đỏ mặt nhìn những con chữ trần trụi. Thật lâu sau, cậu cho rằng đêm nay cậu ta sẽ không nhắn nữa.
“Cậu có đồng ý chụp ảnh nude gửi cho tôi không?”
…….
“Đồ biếи ŧɦái! Cậu đi chết đi!”
Tên biếи ŧɦái gửi tới một mặt cười “Ngoan, đi ngủ đi. Tôi không làm phiền cậu nữa. Ngủ ngon, tôi yêu cậu.”
A a a a a a!!! Lăng Ngọc Phi ở trên giường lăn qua lăn lại, cậu chỉ là một học sinh trung học thuần khiết, vì sao những ngày gần đây lại cứ như phim cấp 3 vậy!
Chẳng được bao lâu sau, cậu liền ngủ mất.
Đang mơ màng ngủ, cậu đột nhiên cảm thấy như có người đè nặng lên thân thể mình. Cậu trợn mắt, muốn giãy dụa, nhưng thân thể bị khống chế không giãy dụa được. Có người cầm tay cậu, để cậu chạm vào một thứ nong nóng, hai thân thể song song sinh ra kɧoáı ©ảʍ quen thuộc. Tay cậu bất giác tự chuyển động.
Cậu giống như nhớ lại phòng học tối đen đó, xung quang còn có tiếng hít thở hỗn loạn, cả người cậu căng thẳng hô hấp, như bị dìm trong biển sâu.