Chương 20-1: Hẹn hò (1)

Đường Uyển Tình và Lục Thời Dập

nói chuyện với nhau rất nhiều về những kỷ niệm thời trung học, khi nói những vụ ngu ngốc của

Vu Mục,

hai người đều không

nhịn được



cười

rộ lên.

Cũng vì có

cái tên ngốc

Vu Mục

này mà, hai người

mới có nhiều

đề tài để

nói chuyện đến thế.

Đa số các bạn thời trung học đều đã biết

Đường Uyển Tình tới Bắc Kinh làm

việc.

Lớp trưởng

của

năm đó, có

kế hoạch kêu gọi mọi người sang tháng, cũng chính là năm sau cùng nhau tổ

chức một buổi họp mặt, ngày hôm qua còn nhắn

tin cho cô nói nhất định cô phải tham dự.

Đường Uyển Tình do dự một chút, muốn hỏi Lục Thời Dập có tham

dự hay không?

Nhưng lại sợ

thẳng quá, lại đổi thành, “Hôm

ấy

cậu

cùng với

Vu Mục sẽ đến chứ?”

“Để

xem tình hình

thế nào, nếu rảnh tớ

sẽ qua.”

——

Lại qua tiếp

hai ngày.

Lục Thời Dập buồn bực phát hiện, Vu Vãn giống như hoàn toàn không

hề cùng anh trao đổi trò chuyện, ngay cả trong

công việc, cô

cũng không gặp mặt trực tiếp, mà

bảo

Dương Tụng

truyền

đạt

lại tới anh……

Hôm nay

vừa đúng ngày có

lương, đối nhân

viên mà nói, đây chính là

ngày hạnh phúc nhất mỗi tháng, lại có thể tiếp

tục mua mua mua và mua..

Phòng

thư ký.

Sắp tan tầm, thư ký Trình cùng mấy nữ đồng

nghiệp bàn tán sôi nổi về list mua sắm tháng này. Lục Thời Dập cũng

vừa nhận được tiền lương. Ngoài trừ tiền lương giống

hàng tháng,

thì

anh

còn được nhận được số tiền thưởng rất rất dày.

Lúc trước

Vu Vãn đã

đồng ý,

vì anh đã lấy được hợp đồng với

Tây Đốn nên chắc

chắn sẽ có thưởng, nhưng anh cũng không ngờ, cô lại

thưởng hào phóng như thế.

Lục Thời Dập nhìn chằm chằm

số dư tài khoản ngân hàng trong

di động, nhiều

số không tới nỗi làm anh phát đờ đẫn cả ra.

Làm

sao anh lại có ảo giác như mình

bị Vu Vãn bao dưỡng

vậy?

“Tiểu Lục, với tiền lương

tháng này cậu đã có kế hoạch chi tiêu gì chưa?”

Thư ký

Trình bỗng

hỏi tới

Lục Thời Dập.

Anh

làm

ra vẻ sầu

não, “Em cũng đang

đau đầu không

biết phải tiêu thế nào đây.”

“Ôi, xem ra tiền

lương tháng này của tiểu Lục cũng không ít nha.” Thư



Trình cười.

Tháng

trước

Lục Thời Dập lấy được hợp đồng với

Tây Đốn,

tất nhiên

tiền lương cộng

với

tiền thưởng chắc chắn sẽ làm nhiều người đỏ mắt ghen tị. Nhưng

làm việc ở đâu cũng phải có quy tăc của nó,

trong đó rất tối kỵ việc hỏi tiền lương của đồng nghiệp nhiều hay ít.

Trình

thư ký nói

đùa, “Nếu là tiền nhiều không biết tiêu thế nào, thì

đưa người cậu thích đi

ăn ăn ăn, mua mua mua thôi.”

Đúng vậy!

Ánh mắt

Lục Thời Dập bỗng sáng ngời, những

lời này thư ký Trình đúng

là đã chỉ điểm cho anh. Giờ

thì anh đã

biết nên làm

thế nào để hoà hoãn

mối

quan hệ

với Vu Vãn.

Buổi chiều

Vu Vãn cùng Dương Tụng ra ngoài.

Từ chỗ

thư ký

Trình

anh

đã

biết được lịch trình ngày hôm nay của

Vu Vãn, tối nay



không có bữa tiệc xã giao nào cả.

Làm việc

cùng Vu Vãn thời gian dài như vậy, Lục Thời Dập biết, nếu

công việc ở bên ngoài kết thúc không quá muộn, kiểu gì

Vu Vãn

cũng sẽ quay lại

công ty một chuyến.

Cho nên sau

khi

tan tầm, Lục Thời Dập cố ý

ở lại

chờ Vu Vãn trở

về.

Gần đây

Lưu Nhất Minh vẫn luôn âm

thầm phân tranh cao thấp với

Lục Thời Dập,

vốn đã thu dọn giấy tờ chuyển bị ra về rồi,

lại

thấy Lục Thời Dập

ở lại

tăng ca, anh

ta liền

lập tức

bỏ cặp công văn xuống, khởi

động

máy tính

lên, cũng ngồi

làm thêm giờ……

Lục Thời Dập chờ đến gần 7 giờ

tôi,

rốt cuộc cũng thấy cô

trở lại.

Lục Thời Dập lại

ngồi

đợi một lát, tận đến

khi thấy

Dương Tụng từ phòng

giám đốc

rời đi, lúc này

anh

mới đứng dậy, đi

tới

gõ cửa.

“Vào

đi.” Vu Vãn đang mặc

áo khoác, cũng chuẩn bị ra

về. Tưởng Dương Tụng còn có việc

nên quay lại

tìm cô, không ngờ người tiến vào lại là Lục Thời Dập. Vu Vãn với

lấy găng tay, ngừng

lại một chút hỏi, “Sao

vẫn chưa về?”

“Em đang đợi chị.”

“…… Có việc?”

Lục Thời Dập lập tức đi

tới trước mặt

Vu Vãn nhưng

tới cách cô

khoảng hai mét thì

dừng lại. Bây

giờ đối với cô, anh phải cố gắng giữ hành vi ngay thẳng đúng đắn, không dám có cử chỉ ngả ngón qúa trớn nào, sợ

lại làm cô

phản cảm.

Anh cười nói, “Hôm nay

em được nhận

tiền lương. Nên muốn

mời chị đi ăn, cảm ơn

lãnh đạo đã hào phóng thưởng cho em nhiều tiền như thế.”

“Không cần

đâu, tiền thưởng là xứng

đáng với công sức của cậu.” Vu Vãn trực tiếp từ chối, cầm

lấy túi xách trên mặt bàn, chuẩn bị rời đi, “Cậu

cũng về

đi, tôi phải

đi rồi.”

Lục Thời Dập nhìn

dáng vẻ lạnh lùng của

Vu Vãn, buồn bực hỏi

thẳng: “Có

phải chị vẫn giận em

vì chuyện

ngày hôm đó

đúng không?”

Vu Vãn

bỗng

dừng bước,

bóng

lưng thẳng tắp, cũng

không hề

quay đầu lại, “Cậu suy nghĩ quá

nhiều rồi?”

“Nếu

không tức giận thế vì sao đã

hơn một tuần nay, chị cố tình xa lánh

em? Không

hề tức giận?

Thế

vì sao

đã

hai ngày nay

ngay cả một lời cũng hề nói với em? Nếu

chị không tức giận, vì sao

chị

lại

vừa từ chối em?” Lục Thời Dập dồn

dập

chất

vấn cô, sau đó nghiêm túc nói rằng, “Việc

chị

từ chối đi ăn với em, là

lời giải thích rõ ràng nhất việc chị vẫn còn giận em, còn cho

rằng hôm ấy là do em

cố ý. Chị

cứ thế hiểu lầm, xa lánh

em, đối với

em

không công bằng

một chút nào!”

“……” Vu Vãn bỗng bị

anh chàng nói như thế,

đúng là đã trèo lên lưng hổ không phải muốn xuống là xuống được mà.

Quả thật,

đúng là gần đây

Vu Vãn cố tình lảng tránh cậu

ta. Sự

việc phát sinh ở phòng

Lục Thời Dập hôm

đó, nói không

để ý

là giả. Cứ xem như không phải

Lục Thời Dập cố ý, cậu

ta coi cô như chị gái để chung đυ.ng,

thì cậu ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng Vu Vãn

không

làm

được.

Cho dù là

xảy ra loại chuyện như thế này với chính em trai mình, cũng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Huống chi đối phương lại là Lục Thời Dập, cậu

ta



một

người

đàn ông trưởng thành.

Cùng đàn

ông

duy trì

khoảnh cách thích hợp, là phong

cách nhất quán trong ứng xử của cô. Lục Thời Dập từ nhỏ đã

bừa bãi không quen ràng buộc, cô

thân làm

“Tỷ tỷ” nên

cư xử

đúng mực, chủ động duy

trì

khoảng cách, để tránh xảy

ra những hiểu lầm không

đáng có.

Cho nên,

trong khoảng thời gian này



chỉ

đơn giản là tránh mặt

Lục Thời Dập, mắt không thấy tâm không phiền.

Bây

giờ, Vu Vãn

cảm thấy

càng

đau đầu.

Ý tứ của hàng loạt câu chất vấn này

chính là hôm nay nếu



không đáp ứng đi

ăn cùng với cậu ta thì chính là cô

không đủ rộng lượng, chuyện bé xé ra to, vốn đã

là chuyện quá khứ

mà vẫn mang lên bàn mổ xẻ, làm

cả

hai ngượng

ngùng……

Vu Vãn xoay người lại, chỉ có thể nói, “Tôi thật không hề

tức giận chỉ là gần đây công việc quá bận rộn chứ không hề cố tình lảng tránh cậu.”

Lục Thời Dập lập

tức nhe ra hàm răng trắng tinh, bắt

đầu tự trách mình, “Đúng

đúng đúng, đều là do

em lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vu

tổng bận rộn như vậy, làm

gì có thời gian để ý đến chuyện vặt vãnh này!”

Vu Vãn: “……”

“Nếu chị

không tức giận, vậy chính là đáp ứng lời mời

của em đúng không. Em

đã đặt chỗ rồi, chính

là tối

nay. Em rất

tôn kính lãnh đạo, em đoán, nhất định

giám đốc chưa dùng bữa tối, cho nên chúng ta mau đi ăn

thôi.”

Vu Vãn: “……”



Lục Thời Dập đặt

chỗ tại một nhà hàng

cách

công ty

không xa, đây

là một nhà hàng của

Italy. Thiết

kế rất có cảm giác nghệ thuật, yếu

tố tinh giản kết hợp hài hoà với kỹ nghệ tạo một không gian rất mới mẻ. Ánh đèn, ghế dựa, quầy bar đều rất có phong

cách.

Bàn

anh đặt ở tầng hai, bàn

sát bên

bức

tường kính.

Có thể

phóng tầm mắt

nhìn ra

xa nơi thành phố phồn hoa

với những toà nhà chọc trời, cùng

dòng xe cộ chạy ngược xuôi. Lẫy

tĩnh trong động thật



cùng

tao nhã.

Mỗi

món ăn bày trên bàn đều rất

tinh xảo, như tác động tới vị giác của người ăn làm họ phải bắt đầu nuốt nước miếng..

Lục Thời Dập ngồi phía đối

diện với

Vu Vãn, thấy khẩu

vị của cô hôm nay

không tồi, cộng với

tâm tình phấn chấn

sau nhiều ngày sương mù giăng lối, anh

cũng cảm thấy có khẩu vị ăn uống hơn hẳn. Anh vừa ăn, vừa

đủ các loại đề tài để nói chuyện với

Vu Vãn-

người chỉ đáp câu được câu chăng.

Có lẽ là bầu không khí của bữa ăn tối nay

làm người cảm

giác được

thả lỏng,

hoặc cũng có thể do hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ làm

cho người

ta có thể tạm buông bỏ những nỗi đắn đo lo lắng qua một bên. Vu Vãn cũng bắt

đầu nói chuyện nhiều hơn.

Bầu không khí cũng thật

không tồi.

Lục Thời Dập nói đến

những điều mắt thấy tai nghe về

mấy năm ở nước ngoài, với

cách nói

dí dỏm hài hước, bất luận giơ tay nhấc chân anh chàng đều tỏ ra rất tự tin cùng khéo léo.

Vu Vãn nhìn

Lục Thời Dập,

có thể cảm nhận

một

sức sống thanh xuân tràn trề mãnh liệt trong anh. Nụ

cười tươi đầy sức cảm hoá, dường

như ngay cả lúc gặp chuyện phiền não,

cậu ta đều có thể giương khoé môi nở nụ cười làm

mọi âu lo ngoài kia sẽ đều

tan thành mây khói.

Nói đến những

chuyện thú vị, Vu Vãn cũng

bị

anh

chàng chọc cho rất cười rất thoải mái

Tiểu hỗn đản không biết

ngượng ngùng

xấu hổ

là gì này, thật đúng là rất

biết cách dỗ dành phụ nữ. Vu Vãn bỗng nhiên nhớ tới

hôm

ấy

ở căng tin của công ty

không biết

Lục Thời Dập

đã nói gì mà cũng làm

Đường Uyển Tình vui

vẻ như vâỵ.

Vu Vãn cất tiếng hỏi: “Hiện

giờ cậu có người mình thích không?”

“……” Lục Thời Dập bị hỏi

thế thì hơi

sửng sốt. Anh không nghĩ, Vu Vãn sẽ đột nhiên

sẽ

hỏi vấn đề này. Trong một lúc, anh không biết nên trả lời “Có”, hay là “Không có”

nữa.

“Làm

sao, muốn



mật

với tôi?” Trên

mặt

Vu Vãn lại treo

lên nụ

cười, cầm ly rượu

lên

uống một ngụm.

Cách đầu ngón tay nhỏ

nhắn trắng mềm của Vu Vãn cầm

ly rượu đế cao, ngửa đầu

lên

uống, trông thật

đẹp. Lục Thời Dập thấy

cô nhẹ hất cằm lên, anh bỗng cảm

thấy vô cùng

khẩn trương.

Do dự một chút, anh

mới dè dặt đáp, “Em

có người mình thích.”

“Là

nhất kiến chung tình

sao?”

Lục Thời Dập âm thầm thở

phào nhẹ nhõm, may Vu Vãn không hỏi người

anh thích

là ai.

Tối nay, quan

hệ của anh với

Vu Vãn vừa mới được

xoa dịu. Nếu anh

cứ to gan mà tỏ tình với cô, thì không biết sẽ bị cự tuyệt thành cái dạng gì

nữa. Với Vu

Vãn,

nếu

Lục Thời Dập không cảm thấy chắc chắn,

tuyệt đối

không dám mở miệng thổ lộ.

“Không phải,

xem như

là lâu ngày sinh tình.”

Vu Vãn gật gật đầu, lại hỏi: “Đã

theo đuổi được chưa?”

Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, buông tiếng thở dài, “Đặc biệt khó theo

đuổi, em

vẫn phải nỗ lực hơn……”

Vu Vãn nhướng mày, có

chút

ngoài ý muốn: “Còn có cô

gái nào mà cậu không theo đuổi được sao?”



vẫn

nhớ rõ, Lục Thời Dập với Vu Mục, hình

như bắt đầu

từ

hồi đi

nhà trẻ, đã

có bạn gái rồi. Có

lần cô mới không gặp bọn họ có một tuần,

mà đã thay đổi vài người bạn gái nữa kìa. Giống như

Lục Thời Dập

một cao thủ tình trường, từ bé đến lớn luôn được các bạn nữ hoan nghênh chào đón nồng nhiệt, cậu

ta đã

ra tay, làm

sao lại không theo đuổi được cơ chứ?

“Tỷ không biết

đâu, cô ấy

thật sự đặc biệt đặc biệt khó

theo đuổi, ngay

cả

thổ lộ

em đây cũng

không dám ……” Lục Thời Dập đem

ly nước trái cây trước mặt xem như ly rượu, ngẩng đầu lên uống một ngụm to, lúc này mới dám ở trước mặt

Vu Vãn, mập

mờ thổ lộ lòng mình,

“Ở trước mặt

cô ấy, em cảm

thấy vô cùng

khẩn trương hệt

như một

học sinh tiểu học

vậy. Rồi

chỉ bởi vì một câu nói, hay

một vẻ mặt của cô ấy mà làm em cả ngày

bất an, nghi

hoặc sợ rằng có phải mình chọc giận gì cô ấy không.

Cũng sẽ bởi vì

một câu cổ vũ, động viên hay một nụ cười khích lệ của cô ấy, mà kích động cả một đêm ngủ không được…… Chỉ cần cô

ấy đến gần em một chút, tim đập

em sẽ đập loạn nhịp dường như em không còn là chính mình nữa……”

Cặp mắt đào hoa câu dẫn

nhìn chăm chú Vu Vãn

dường như đang

tỏa sáng

lấp lánh, anh

lại

tiếp tục nói, “Cô

ấy đối

với em mà nói, giống như là ánh trăng

trên bầu trời, mà em

thì chỉ tựa như một ngôi sao nhỏ bé, nỗ lực phát sáng

chỉ mong có thể khiến

cho cô

ấy

chú ý

đến mình,

mà rốt cuộc cũng chẳng được cô ấy quan tâm tới

…… “

Vu Vãn hơi

nhíu

mày, “Sao

cậu lại sợ cô ta như vậy, cô ta



cọp mẹ

sao?”

“Mới không phải ấy, cô

ấy rất dịu dàng điềm đạm!”

Lục Thời Dập không dám nói tỉ mỉ, sợ bị

phát hiện.

Đau khổ khi yêu thầm, ai có thể thấu hiểu?

Vu Vãn cười.

Ha, còn biết bao

che khuyết điểm cho nhau nữa.

Nói đến tình yêu, Lục Thời Dập ở trước mặt

cô như đang

thương xuân buồn thu* vậy,

một anh chàng si ngốc vì tình, mà

cũng không biết

tiểu hỗn đản

này có thể kiên trì yêu thích cô gái kia được bao lâu nữa?

*伤春悲秋/

thương xuân buồn thu: Vào mỗi mùa, sự thay đổi của cảnh vật gợi lên sự bi thương buồn bã trong lòng.(Baidu)

Nhưng,

với sự hiểu biết của cô về tình sử phong phú của

Lục Thời Dập,

thì

chỉ sợ không

quá được một tháng mà thôi.

Tất nhiên những lời này

Vu Vãn sẽ

không nói ra trước mặt

Lục

Thời Dập, chỉ

dám

để ở trong lòng

mà thôi.

Đã hỏi

tới

vấn đề

tình cảm, Lục Thời Dập cũng

phải có qua có lại mới toại lòng nhau,

hỏi cô

“Vậy…… hiện tại

chị

có bạn trai không?”

“Không có.”

“Có yêu thích ai

không?”

“Không có.”

Từng chữ trong câu trả lời của

Vu Vãn vô

cùng

dứt khoát.

Lục Thời Dập

thấy

mừng thầm. Thật tốt quá, không có yêu thích ai, thì

cơ hội cho anh càng lớn!

Anh lại hỏi: “Vậy đã

bao giờ chị

nghĩ tới, khi nào

mình sẽ kết hôn không?”

“Hỏi cái này làm gì?”

“Em, để

em chuẩn bị trước thôi.”

Lục Thời Dập thầm

tự hứa rằng,

trước cái tuổi mà cô muốn kết hôn anh

nhất định phải theo

đuổi được cô, sau đó cho cô

màn cầu hôn thật cảm động, rồi

đến khi cô muốn kết hôn,

anh sẽ

lại cho một

hôn lễ thật lãng mạn và

thật hoàn mỹ, làm cô khó quên

cả đời.

Chỉ mới tưởng tượng

ra trong đầu,

mà đã khiến

Lục Thời Dập

trong

nháy mắt nhiệt huyết đang trào, lòng đầy hăng hái.

Vu Vãn cười: “Chuẩn bị

bao nhiêu tiền mừng

tôi?”

Đương nhiên không phải!

Mục tiêu của đời của

Lục Thời Dập là trở thành

chồng của

Vu Vãn, sao có thể chuẩn bị tiền mừng đám cưới của cô với tên thối nào được chứ!

Nhưng

Lục Thời Dập

sẽ

không giải thích

chuyện này đâu, tiếp tục cùng cô vu

vơ tán

chuyện: “Nói một chút đi, khi nào

thì chị muốn

kết hôn?”

Lúc này, Vu Vãn trả lời càng dứt khoát: “Không nghĩ tới, tôi

không

hề

chuẩn bị

cho

kết hôn.”

“……” Vì, vì sao? Lục Thời Dập chưa kịp hỏi hết

câu, Vu Vãn bỗng nhiên đứng dậy, nói cô

muốn đi

toilet

một chút.

Lục Thời Dập thấy

vẻ mặt cô có

chút

không đúng, đợi một lát

cũng

không thấy

cô quay lại,

liền đứng dậy

rời khỏi bàn ăn.

Quả thật

Vu Vãn không phải muốn đi toilet, mà khi

đang dùng bữa với

Lục Thời Dập,

thì

thấy bóng

dáng của

một người quen cũ.

Lúc

nãy, vị này còn

đánh mắt nhìn về phía

bọn họ tận

mấy lần.

Vu Vãn đã sớm muốn

gặp bà ta, hôm nay thật

khéo, vừa

vặn chạm mặt nhau.

Sau khi

Thạch Tinh rửa

tay xong, từ toilet bước ra, quay người lại

một cái

đã

thấy Vu Vãn đứng cách đó không xa đang chờ bà. Những

bước chân đầy

lưỡng lự, Thạch Tinh tiến lên chào hỏi

với khuôn mặt niềm nở: “Tiểu Vãn, thật khéo, con cũng tới đây dùng cơm sao?”

“Chúng ta nói

chuyện một chút đi.” Vu Vãn không rảnh nói

mấy lời

sáo

rỗng với bà ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Bây

giờ

sao? Bạn

bè vẫn

đang chờ dì

ở bên ngoài…… “

“Tôi nói ngắn gọn

thôi.” Vu Vãn không cho bà

ta cơ hội

cự tuyệt, “Thứ bà

nên có được bà cũng đã nhận được rồi, đừng lại đem Lư Xuân Hoa ra

dùng như cây giáo như thế. Các

người có tiếp tục làm ầm ĩ lên hơn nữa,

chuyện chia

cổ phần tuyệt đối không có

đâu.”

Nụ

cười trên

Thạch Tinh bỗng cứng đờ, thoắt

cái lại

khôi phục

về

tự nhiên, vén

vén hai

bên

tóc mái, “Tiểu Vãn,

có phải con



hiểu lầm

gì đối với ta không?

Cho tới bây giờ

dì chưa bao giờ

xúi

giục bà nội con làm cho ta cái gì cả. Bà

nội

yêu quý

Thiếu

Dương với

Quả

Quả,

đều là chuyện của bà nội. Bà

muốn con đem cổ phần cho con của dì, cũng là ý muốn cá nhân của bà nội thôi……”

Vu Vãn cười lạnh.

Thật

biết cách phủi sạch sẽ!

Vu Vãn giơ tay lên

ngắt lời bà ta, “Đủ

rồi, đừng

giả vờ

trước mặt

tôi. Bà có thể lừa được Lư Xuân Hoa

với Lâm Khải

Minh, nhưng không lừa được tôi

đâu. Lư Xuân Hoa tuy vô sỉ, nhưng

nếu không có bà



phía sau

xúi bẩy, bày mưu tính kế, thì

với đầu óc chậm chạm của bà ta sao lại biết nháo loạn với Vu gia chúng tôi đây? Nhưng tôi

cũng phải thừa nhận, để đạt tới mục đích của

mình, bà

cũng

rất có bản lĩnh, rất có nghị lực

đấy.”

Những lời này của

Vu Vãn, vừa

trần trụi vừa

vô cùng

châm biếm, khiến nụ

cười trên

Thạch Tinh, hoàn toàn tắt

lịm.

“Lòng người không đủ

để

rắn nuốt voi, làm

người ấy,

thông minh

quá lại thường bị chính sự

thông minh làm

hại. Tôi khuyên bà, nên

tự biết thu móng vuốt của bà lại!” Vu Vãn nói

rồi quay lưng bỏ đi.

Thạch Tinh nhìn

theo bóng dáng rời đi của

Vu Vãn, bà

ta

từ

từ

nắm chặt

hai tay lại, khẽ buông lời

oán độc: “Thu

móng vuốt?

Lòng tham

của tao? Hừ, còn không phải bởi vì

mẹ của mày

con tiện nhân

kia thật quá quắt, sắp chết còn kịp đâm tao một dao! 10% cổ phần, vốn dĩ nên

thuộc về tao!”

Thạch Tinh

khẽ nhếch khoé môi cười đầy mỉa mai,

cùng

ánh mắt

đầy

nham hiểm.

Không có việc

gì mà

Thạch Tinh

tao

làm không được

cả, cổ

phần của

Vinh Quang, tao nhất định phải có!