Vu Vãn chớp chớp hai mắt nhằm tránh tầm mắt chú mục của Lục Thời Dập, liền quay ra
hỏi
vụ của
Lư Xuân Hoa, “Cậu làm thế nào
mà “mời” được bà ta đi?”
Lục Thời Dập
ngồi xuống phía đối diện cô, cười thần bí, “Tỷ đoán thử xem?”
“…… Không nói thì thôi. Đi ra ngoài, đóng cửa lại.” Vu Vãn làm vẻ mặt lạnh
lùng, ra
lệnh đuổi khách.
“Được được được, em nói, em nói.” Lục Thời Dập lập tức nâng hai tay lên
thỏa hiệp, “Bà ta hôm nay tới, mục đích vẫn giống như lần trước, muốn tỷ chia cổ phần Vinh Quang cho Thạch Tinh và hai đứa trẻ kia.”
Vẻ mặt
Vu Vãn càng trở nên lạnh
lẽo.
Đôi bàn tay
đang để trên mặt bàn,
dần dần co nắm chặt lại với nhau.
Vốn nghĩ rằng lúc trước tại bữa tiệc mừng thọ của Lâm gia,
cô đã cảnh cáo, hy vọng bà ta
có thể biết điều mà thu cái tâm tư của mình lại, không ngờ tà niệm của bà ta lại nặng nề đến như thế.
Vu Vãn hít một hơi
sâu, cố gắng điều hoà lại cảm xúc, nắm tay lúc này mới chậm rãi buông ra.
Bà ta nếu là vì việc này
mà
tới
thì
chỉ sợ không dễ gì bị đuổi đi mới phải. Vu Vãn thật ra
rất
tò mò, Lục Thời Dập rốt cuộc dùng
biện
pháp mà tổng cổ được bà ta đi như thế?
Nói đến chuyện này, Lục Thời Dập
với vẻ mặt
xuân phong đắc ý, hoàn toàn không có cái gọi là trầm ổn thong dong như
ở trước mặt
Mễ Đặc. Cậu ta cười khà
khà rồi nói, “Em nói với bà ta rằng, chị là người ưa mềm không ưa cứng. Hôm nay việc bà ta tới công ty
gây ầm ĩ
thế này để càng náo loạn lên, dựa vào tính khí của chị thì chắc chắn chị sẽ không để bà ấy thoả mãn được mục đích của mình đâu.”
Về
việc ưa mềm mỏng của
Vu Vãn, Lục Thời Dập
đã được lĩnh hội qua.
Giống như lúc
ở
Thâm Quyến, vì trước khi xuất viện hai người đã ầm ĩ với nhau một
trận mà trở nên ngượng ngùng không thoải mái.
Sau khi anh
cùng
đám
Vu Mục tụ tập trở về nhà, liền thức trắng một đêm để nghiêm túc suy nghĩ lại. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra
sách lược để
đối phó với Vu Vãn.
Ví dụ như trong khoảng thời gian này, anh đem cà phê đổi thành sữa tươi, tập dần cho
Vu Vãn có
thói quen
ăn bữa sáng, anh không cứng rắn bắt ép
cô phải
theo ý mình, mà là học cách mềm nắn rắn buông khéo léo,
ngược lại làm cho
Vu Vãn không thể từ chối anh được.
Tổng kết từ kinh nghiệm học từ thực tế, anh liền trở thành người giành phần thắng.
Nói đến đây, Lục Thời Dập dừng lại
một chút, trên mặt
anh chàng bỗng xuất hiện một nụ cười xảo trá, “Cho nên, em đã lừa lão thái thái
rằng, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, em có thể
đưa cho bà ta vài biện pháp.”
Bà già họ Lư này cũng thật dễ lừa, em bảo mời bà ta qua bên quán cà phê đối diện để
tiện
nói chuyện, bà ta liền đi theo thật.
Nhưng Lục Thời Dập làm sao
có thể đưa ra biện pháp giải quyết thật cho bà ta chứ.
Sau khi tới quán cà phê, anh
liền bắt đầu giảng một tràng dài đạo lý cho bà
ta, nói cái gì
mà
Vu Vãn cùng Vu Mục cũng đều là cháu trai cháu gái ruột của bà ta,
bà ta
không thể chỉ lo
cho mỗi
Thạch Tinh và hai đứa cháu kia được. Lòng bàn tay với
mu bàn tay đều là thịt, làm người không thể quá bất công như thế……
Cái gì mà người nào có
lòng tham không đáy thì chẳng bao giờ có
kết cục tốt
đẹp được, bà ta nên biết đủ là gì……
Lục Thời Dập kéo bà Lư
lại nói
blah blah
một đống.
Bà Lư kia biết mình
bị lừa, rốt cuộc đem
mười tám đời tổ tông của
Lục Thời Dập
ra mắng chửi một trận.
Ầm ĩ đến nỗi làm toàn bộ khách hàng có mặt trong quán cà phê
đều
quây lại xem. Cũng
thật không may cho bà ta là da mặt
của
Lục Thời Dập quá dày, địch sao nổi.
Dù
Lục Thời Dập chưa nói đến
kết cục
nhưng
Vu Vãn cũng có thể đoán được
kết thúc của câu chuyện cậu ta đi gạt người như thế nào……
Mà Lục Thời Dập cũng
hiểu,
trong ngày hôm nay đã nói khá nhiều đến chuyện của bà
Lư
rồi, khẳng định Vu Vãn nghe trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên anh nghĩ mình nên đổi chủ đề nói chuyện
đi, giờ anh lại giống như đứa trẻ vòi kẹo, hỏi Vu Vãn
về việc hôm nay anh giúp
Vinh Quang ký kết thành công một đơn hàng,
liệu
có
khen thưởng gì cho anh không?
Thật là không nghiêm túc được quá ba giây!
Vu Vãn nhìn Lục Thời Dập
mặc vest mang giầy da trước mặt mình, lại
bắt đầu quay về với con người mà cô vốn quen thuộc, thấy
tên tiểu hỗn đản này vẫn còn mang phần ấu trĩ trong tính
cách thì bất giác làm cô bật cười. Cô
cố ý lấy ra
chức vụ của mình ra thuyết giáo: “Làm tốt công việc, chẳng lẽ không phải là bổn phận của một người nhân viên như cậu sao?”
“Oa, Vu tổng, ngài quá keo kiệt mà?” Lục Thời Dập
tỏ vẻ
oán giận, “Một chút khen thưởng cũng không có, ngài rõ ràng đã đả kích một nhân viên tích cực làm
việc rồi đấy! Ngài đã bủn xỉn như vậy thì từ sau tôi sẽ không bán sức mà làm việc cho ngài nữa!”
Vu Vãn: “……”
“Tôi mặc kệ, tôi rất cần được khen thưởng!” Lục Thời Dập bỗng giở trò vô lại
ra, thân hình
cao lớn nằm dài trên ghế, hai tay đập xuống đầy giận dỗi, ngửa đầu
lên nhìn trần nhà thở phì phì, giữa ban ngày ban mặt cẩu giở trò bất lương mà.
Vu Vãn bị màn biểu diễn khoa trương của cậu ta làm cho bật cười, không rảnh nói chuyện tào lao với cậu ta nhiều
nữa, dứt khoát hứa hẹn, “Yên tâm đi, tháng này
chắc chắn sẽ không thiếu tiền thưởng của cậu.”
Lục cẩu nháy mắt khôi phục
lại hình dạng con người, ngồi thẳng dậy, trên mặt
lại
treo lên
nụ cười thương hiệu, “Vu
tổng quả đúng là mỹ nhân lương thiện lại hào phóng nữa, gửi đến ngài ngàn
trái
tim
bé nhỏ*!”
Vu Vãn nhìn qua, quả thực
hai tay
anh chàng đang
giơ lên hướng tới cô
làm kiểu bắn tim
đáng yêu. Mà cặp
mắt đào hoa
kia nhìn cô không ngừng chớp chớp
liên tục
phóng điện.
Tiểu hỗn đản
này, còn học được đâu cách trêu ghẹo cô? Tạo
phản
hết rồi!
“Vu
tổng, đã nhận được dòng điện lưu của em rồi chứ?”
Cặp mắt của
Lục Thời Dập
chớp càng ác liệt hơn,
dường như tầng suất chớp một giây đến bảy tám cái, giống hệt như bị thiểu năng trí tuệ còn có dị tật ở mắt.
Vu Vãn cười ngặt ngẽo, không nhìn nổi nữa.
Không khỏi cảm khái, người trẻ tuổi thật biết cách đùa nghịch.
Vốn nghĩ rằng
màn nghịch ngợm của
Lục Thời Dập
sẽ kết thúc
như vậy, không ngờ cậu ta lại mặt dày vô sỉ nói, “Em giúp chị giải quyết
chuyện của
bà Lư,
chị có phải cũng nên khen thưởng em gì chứ?”
“Không phải thảo luận về chuyện hợp đồng? Không phải khéo léo đem người đuổi đi rồi? Nhìn xem cậu có cả năng lực cong cái đuôi đến tận trời rồi
đấy!” Vu Vãn cười, tay cũng rút tập văn kiện trên bàn qua, làm bộ muốn đánh cho cái tên hỗn đản vênh váo
không biết trời cao đất dày một cái.
Lục Thời Dập vội vàng từ
ghế của
bàn đối diện nhảy
vọt ra xa, còn không quên nói: “Việc bà Lư kia, là việc tư, em không cần tiền thưởng nhưng em muốn một hình thức khen thưởng khác!”
“Cậu còn không xong có đúng không?!”
Lục Thời Dập thấy Vu
Vãn không màng
hình tượng tổng giám đốc của cô chạy qua đuổi đánh mình, liền vội vàng nhanh chân chạy.
Cửa
văn phòng
tổng tài
vội vã bị mở ra, lại gấp gáp đóng lại, rồi sau đó lại bị kéo ra một chút, chỉ một cái đầu tròn ngó vào, trịnh trọng nhắc nhở, “Dù sao hôm nay
chị vẫn
thiếu em một ân tình, về sau vẫn phải nhớ rõ nha!”
“Cậu dám nói thêm nữa một chữ
nữa xem, tôi sẽ khiến cho cậu……”
“Pang!”
Vu Vãn nói còn chưa dứt lời, cửa phòng đã bị đóng sầm lại.
Cô nhìn
cánh
cửa
vừa khép lại, khóe miệng
bất giác nở nụ
cười, một lúc lâu sau vẫn quên
không
thu lại
–
Sau dự án hợp tác với
Tây Đốn, Vu Vãn không
tiếp tục
giao chuyện tạp vụ cho
Lục Thời Dập nữa mà bắt đầu cho anh tiếp nhận một số dự án quan trọng của tập đoàn. Lục Thời Dập
làm việc với hiệu suất cũng rất cao, mỗi dự án tới tay anh đều xử lý rất gọn gẽ và nhanh chóng.
Ngay cả Dương Tụng
trước mặt Vu Vãn, nhiều lần
không tiếc lời
tán dương
năng lực làm việc của
Lục Thời Dập.
Có thêm một người đắc lực chia sẻ được lượng công việc khổng lồ, Dương Tụng cảm thấy công việc gần đây nhẹ nhàng không ít.
Mỗi ngày, sau khi làm xong công việc của mình
Lục Thời Dập
còn sẽ chủ động tới thay Vu Vãn chia sẻ công việc.
Khiến gần đây
số lần
tăng ca của cô dần ít lại rất nhiều.
Lúc trước khi có những buổi xa giao quan trọng bên ngoài, Vu Vãn đều chỉ dẫn theo Dương Tụng.
Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, số lần
Lục Thời Dập đi theo cô ra vào công ty, trở nên càng ngày càng nhiều.
Từ
lúc
Lục Thời Dập ngăn
được
cơn sóng dữ, một mình anh bắt được dự án hợp tác với Tây Đốn,
sự tích về anh trong công ty càng lúc càng lan rộng. Đã soái khí ngút trời,
lại có năng lực
làm việc thượng thừa, quan trọng là vẫn là nam thanh niên trẻ tuổi độc thân, lập tức trong nháy mắt, anh
liền
trở thành đối tượng thầm mến của toàn bộ chị em độc thân trong tập đoàn.
Hơn nữa,
hiện giờ
Lục Thời Dập còn là cánh tay đắc lực của tổng giám đốc,
nên anh nghiễm nhiên là nhân vật phong quang số một.
Anh đi tới chỗ nào,
cũng
đều có vô số đôi mắt
hình trái tim
nhìn chằm chằm mình.
“Anh ta
chính là Lục Thời Dập, ôi cặp chân kia
mới dài làm sao! Cả
cái
dáng người
cũng đẹp quá thể! Gương mặt này làm héo hon trái tim tôi mà!”
“Vu
tổng tuyển trợ lý tổng giám đốc, có phải hay không ngoại trừ có năng lực làm việc, còn cần phải lớn lên đẹp trai nữa
nha?”
“Cậu thử nói
xem, mỗi ngày
Vu tổng làm việc với khuôn mặt đẹp trai như thế, tâm tình có phải cực cực tốt hay không?”
“Soái ca khẳng định có thể làm người cảnh đẹp ý vui nha!”
“Aiya, các cô có cảm thấy,
khi
Lục Thời Dập cùng Vu tổng đi với nhau,
thoạt nhìn hai người siêu xứng đôi
không?.”
“Đừng nói
là
thật nha! Tôi nghe nói,
đại học mà
Lục Thời Dập
từng học ở
Mỹ
cũng là đại học mà trước đây Vu tổng theo học, anh ta
vẫn
là đàn em của Vu tổng đấy!”
“Oa, hai người đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh giá, tổ hợp học bá
chỉ số IQ cao, giá trị
nhan
sắc cũng ngất ngưởng, mỗi ngày lại được ở gần nhau, có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không nhỉ?”
“Hình như
Vu tổng
nhiều hơn anh ta bốn tuổi thì phải?”
“Tình yêu chị em thì làm sao? Chỉ cần là chân ái, tuổi
tác
đều không thành vấn đề nha! Thôi thôi, tôi chẳng muốn tình yêu chị em gì
đâu, tôi chỉ hy vọng nam thần là của một mình tôi, ha ha ha……”
Tựa hồ, hiện nay
chị em của các
bộ phận trong công ty, ngày nào cũng sẽ tán gẫu bát quái
sôi nổi
về
Lục Thời Dập và Vu tổng.
Lưu Nhất Minh mỗi khi nghe thấy mấy bông hoa si
mặt dày
không tiếc lời tán thưởng về Lục Thời Dập
này, trong lòng không khỏi vô cùng tức tối.
Anh có thể không tức giận sao?
Lúc trước, anh đã mất công chuẩn bị lâu như vậy, rồi chỉ bởi vì tới người là
tổng giám đốc
Tây Đốn, rốt cuộc mọi nỗ lực đều uổng phí. Mà Lục Thời Dập cũng không biết dẫm phải vận
*ứt
chó gì, vừa khéo biết nói tiếng Pháp, nhẹ nhàng ký một cái hợp đồng 4 trăm triệu đôla như thế, lập tức vị thế ở trong công ty
liền
tỏa sáng rực rỡ, còn được Vu tổng
vô cùng xem trọng……
Thế giới này, sao lại còn có sự bất công như thế?
Năng lực công tác của
Lục Thời Dập ở Vinh Quang được tán dương rộng rãi đến ngay cả người đang ở nước ngoài như Vu Mục cũng được nghe kể. Trước đây, anh ghét nhất là phải tới
tới Vinh Quang, thấy lái xe
mà phải đi qua cao ốc
Vinh Quang, anh sẽ nhất định vòng đi hướng khác.
Nhưng mà lần này
thì khác, vừa xuống máy bay anh liền trực tiếp đến Vinh Quang, giống như một người
lãnh đạo
đột xuất tớikiểm tra
tiến triển công việc của
Lục Thời Dập.
Lục Thời Dập được nhân viên của Vinh Quang
ca ngợi vô cùng thần kỳ, anh ta cũng thực muốn xem xem, tên cờ hó này làm việc ra sao.
Chiều hôm nay, Lục Thời Dập vô cùng bận rộn.
Gần đây, công ty muốn tổ chức một hoạt động công ích, sau khi anh có cuộc họp với bộ phận kế hoạch và
bộ phận tuyên truyền, lại
cùng
phối hợp này hai bộ phận này
lập kế hoạch làm việc, bận đến
mức
chân không chạm đất.
Vu Mục theo chân cậu ta cả nửa ngày nay, khoan nói đến việc
nhìn
Lục Thời Dập mặc vest đi giày da,
dáng dấp khi chỉ đạo công việc, thật ra dáng
một tinh anh ưu tú ra sao.
Mà chỉ nhìn đến việc
Đường Uyển Tình cũng ở đây, anh ta như phát hiện được gian tình gì ghê gớm lắm vậy, vô cùng khoái chí ngồi ở bên cạnh góp vui.
Lục Thời Dập ghé mắt nhìn tên bệnh thần kinh ngồi hóng hớt suốt
cả buổi, nói: “Đừng chọc ngoáy quầy rầy công việc của tao nữa.”
“Được được được, lão tử không quấy rầy công việc của mày nữa, lão tử này xin cáo lui.” Dứt lời, Vu Mục
đút
tay vào túi quần, lười nhác cất bước lên tầng cao nhất, tìm chị gái nhà mình nói chuyện phiếm một chút.
Anh ta biết
chị gái mình có yêu cầu cực kỳ khắt khe trong công việc, cho nên, anh ta lên muốn hỏi chị gái một chút xem người anh em tốt của anh ta có thật biểu hiện làm việc tốt đến như thế không?
Kết quả của tiết mục lên lầu của
Vu Mục chính là, CNM lại ăn một tràng nhục nhã.
“Cậu sao không tự xem lại biểu hiện của chính mình
đi?”
“Em thì làm sao?” Vu Mục vẻ mặt rất ngu ngơ.
Vu Vãn ngồi ở
ghế
tổng giám đốc, hai bàn
tay giao
lại
nắm
vào nhau để xuống mặt bàn, nhìn đứa em trai chẳng biết nỗ lực cố gắng của mình, chau mày lại: “Mặc kệ tất cả, chạy ra nước ngoài chơi hơn một tuần, giờ còn không biết xấu hổ ngồi đó mà hỏi biểu hiện làm việc của người ta?”
“Chị thấy Lục Thời Dập tốt
như vậy thì chị đi mà nhận nó làm em trai của mình đi, kệ em tự sinh tự diệt là được.” Vu Mục nhếch nhếch khoé miệng hờn dỗi nói.
“Cậu cũng tưởng bở
thật đấy!” Vu Vãn với vẻ mặt hận
không thể rèn
sắt thành thép,
đứng dậy
từ trên ghế,
giơ chân
đá vào
mông cậu ta một cái, “Đi ra ngoài, đừng đứng đó quấy rầy công việc của chị nữa!”
Đồng thời bị
cả người anh em tốt và người chị thân yêu
ghét bỏ,
Vu Mục đi ra
khỏi toà nhà cao ốc của
Vinh Quang, ngước lên nhìn bầu trời. Hồi tưởng lại người anh em cùng mặc chung
quần mà lớn lên, rốt cuộc là từ khi nào
nó lại
bắt đầu giỏi giang xuất chúng hơn anh?
Từ sau khi cậu ta xuất ngoại?
Hình như là
sau cấp hai?
Không, là
sau cập một?
Không không không, Vu Mục càng nghĩ lại càng kinh ngạc, tên
gia hỏa này hình như
là bắt đầu
từ
hồi
nhà trẻ, chỉ số IQ của cậu ta đã cao hơn anh. Chơi trò chơi trí tuệ nào, cậu ta cũng là số một!
Sau này, mười mấy năm cùng nhau đi học, Vu Mục rất nhiều lần phát hiện, tên
gia hoả kia cũng giải bài sai lè lè ra. Anh lúc ấy còn cười nhạo cậu ta, trí nhớ kém
cỏi thế này nhanh chóng có thể đuổi kịp được mấy người già ngoài kia thôi.
Vu Mục từ nhỏ đến giờ
số lần
thi được điểm một vô số kể. Lục Thời Dập còn quá thể hơn,
thi cử được
0 điểm
nhiều như sao trời vậy.
Bởi vì có Lục Thời Dập đội sổ hộ cho như thế, Vu Mục về nhà cũng ít khi bị Lâm Khải Minh
quở trách và bị đánh
hơn.
Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Lục Thời Dập
hoàn toàn có thể tránh được điểm liệt, hoàn toàn
có thể làm được đáp án chính xác, giành điểm tuyệt đối là chắc chắn!
CMN!!!
Rõ ràng là học bá, vì cái gì muốn giả vờ
học dốt
giống anh?
CMN!!!
Vu Mục bỗng nhiên cảm giác bị lừa gạt cùng cực,
đã
nhiều năm như vậy, anh tựa hồ
kết giao với người anh em giả tạo!
CMN!!!
Rõ ràng
đã cùng giao hẹn
cùng nhau ăn no chờ chết,
sống không uổng chết không phí, thế mà cậu ta lại trở nên ưu tú một mình như thế, thật CMN rất quá đáng!