"Hoá ra từ đầu tới cuối, hắn đã là một đứa trẻ bị người ghét bỏ."
Chương 41: Lương ngộ (tam)
"Ngươi nói cái chó má gì vậy?" Bách Lý Quyết Minh cực kỳ phẫn nộ.
"Tiền bối có biết tại sao cơ thể thuần âm cực kỳ hiếm gặp không?" Tạ Sầm Quan phủi phủi vạt áo dính vết bẩn, "Lật hết kinh thư sử truyện, gia phổ các tộc, trước Tầm Vi chưa từng xuất hiện đồng tử thuần âm."
"Ngươi tưởng ai cũng gặp phải bát tự năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sao?"
Tạ Sầm Quan lắc đầu, "Không phải vì bát tự tứ âm cực kì hiếm có, mà là một khi có đồng tử thuần âm ra đời sẽ bị gia tộc bóp chết từ trong tã lót để tránh dẫn đến tai hoạ tày trời. Năm xưa Tầm Vi ra đời, tiên phụ tiên mẫu, từ đường trưởng bối đều bắt ta phải hạ quyết tâm. Đệ tử thế gia, gia tộc trên đầu. Cả đời ta đều hành sự theo lời cha, bốn tuổi đọc sách thuộc kinh, tám tuổi luyện kiếm, mười tám tuổi cưới vợ, mười chín tuổi sinh con. Đây là đứa trẻ sẽ mang đến tai hoạ cho Tạ gia, ta phải gϊếŧ nó." Ánh mắt ông trở nên xa xăm, nụ cười cay đắng, "Ta nhớ ngày hôm đó trời đổ mưa, ta cầm kiếm tới chỗ nhũ mẫu. Tầm Vi mới ra đời, xấu như một củ khoai lang nhỏ bị luộc chín vậy. Nó cứ khóc mãi không ngừng, ta đón nó từ tay nhũ mẫu. Kể cũng lạ, nó nín khóc ngay, sau đó nhìn ta cười. Chỉ cần là ta bế thì nó sẽ cười toe toét, người khác ôm thì nó lại khóc. Ta trả Tầm Vi lại cho nhũ mẫu, đến trước cửa phòng cha quỳ một đêm. Đó là lần đầu tiên ta làm trái ý gia tộc, ta muốn giữ Tầm Vi lại, cho dù có đuổi ta ra khỏi Tạ gia, ta cũng phải giữ nó lại."
Bách Lý Quyết Minh nghẹn lời, nỗi tức giận dần dần tiêu tan. Y nhìn người đàn ông trước mặt mà không nói nên lời. Tạ Sầm Quan đổi thân xác khác, thi thể ông sử dụng chết sớm, thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng ánh mắt không thể lừa được ai, trong con ngươi ông ánh lên sự cô độc tịch liêu, vượt xa tuổi tác bề ngoài.
Tạ Sầm Quan nói: "Tất cả mầm mống tai vạ đều đến từ thể chất thuần âm. Chỉ cần Tầm Vi trở thành một đứa trẻ bình thường, tất cả vấn đề lửa sém lông mày này tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Ta từ chối tất cả mọi lời cầu thân mưu mô khó lường, đích thân đến Quỷ Quốc tìm báu vật chuyển đổi cơ thể thuần âm. Bảo vật này nhất định phải thuần dương bẩm sinh, hấp thụ dương khí cực thịnh đủ bốn trăm năm. Nhìn khắp nhân thế, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc là nơi duy nhất có hi vọng."
"Ngươi tìm được chưa?"
Tạ Sầm Quan nhìn y bằng ánh mắt sâu xa, "Lúc đầu mọi chuyện rất thuận lợi, trên đường không hề gặp bất cứ trở ngại nào, chúng ta thấy linh thụ Vân Sam, cự bách hơn hai trăm năm, còn cả linh chi bối mẫu, thảo dược quý hiếm. Cự bách sinh ra từ nước, đệ đệ Dụ gia nghe nhiều biết rộng, đoán rằng chúng ta đã tới biên thuỳ Tây Nam thông qua khe đất nứt, tiếp tục đi về phía trước thì hẳn là sẽ thấy sông Giang. Trời mãi không sáng, bọn ta cũng không kinh ngạc, đây là quỷ vực của Quỷ Mẫu, nhất định có điều dị thường. Vì thế bọn ta đã tới trại Âm Mộc này. Sau khi vào đây, mọi thứ đều thay đổi."
"Ta biết." Bách Lý Quyết Minh nói, "Ta đã xem gương đồng bát giác của ngươi và Dụ Liên Hải để lại. Các ngươi lầm tưởng rằng đối phương trúng tà, tự tàn sát lẫn nhau. Chân tướng thật ra lại là thời không rối loạn ở trại Âm Mộc, ngươi thấy Dụ Liên Hải dùng ngươi làm mồi nhử cho quỷ quái ăn, nên mới dẫn hung thi truy sát Dụ Liên Hải vừa tiến vào, vì thế mà Dụ Liên Hải mới báo thù ngươi, treo ngươi lên xà nhà."
"Cũng gần giống như người nói đấy, nhưng sai một điểm rồi." Tạ Sầm Quan nói: "Thật ra bọn ta đã trúng tà."
Bách Lý Quyết Minh nhíu mày: "Nghĩa là sao?"
"Người xem gương đồng rồi mà không phát hiện tất cả mọi người trong gương đều rất kỳ quái sao?"
"Kỳ quái chỗ nào?" Bách Lý Quyết Minh nhớ lại hình ảnh trong gương, bỗng nhiên y nhớ tới Tạ Sầm Quan trong gương cực kỳ ngoan độc, lộ ra một luồng tà khí, khác hẳn với người thích cười đang đứng trước mặt này.
"Các ngươi không ăn đồ ăn trong Quỷ Quốc chứ?" Tạ Sầm Quan nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi.
"Không, khi còn sống Vô Độ đã dặn ta không được ăn đồ ăn ở Quỷ Quốc." Bách Lý Quyết Minh tràn đầy nghi vấn, "Ăn đồ ăn ở Quỷ Quốc thì sẽ thế nào? Tại sao không được ăn?" Ăn mấy thứ mốc meo đó vào, ngoài tiêu chảy ra thì còn hậu quả nghiêm trọng khác sao?
"Nếu các ngươi ăn đồ ăn ở Quỷ Quốc thì sẽ trở nên giống bọn ta."
Lúc nói câu này, sắc mặt Tạ Sầm Quan trở nên vô cùng đau khổ bi thương. Chắc hẳn khoảng thời gian ở Quỷ Quốc là hồi ức mà ông không muốn nhớ lại nhất. Gương đồng ghi lại quá ít, nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện đáng sợ hơn nhiều so với việc tàn sát lẫn nhau.
Tạ Sầm Quan cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ắt chừng là đang cân nhắc xem nên tường thuật lại chuyện này thế nào. Ông trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Vô Độ không lừa các ngươi chuyện này, chưa ăn thì tốt. Trạng thái lúc đó của bọn ta rất khó hình dung, người đã từng thấy người bị hạ thuật Giáng Đầu [1] chưa. Tình huống lúc đó của bọn ta cũng tương tự vậy. Ở Quỷ Quốc càng lâu, ngươi sẽ phát hiện suy nghĩ và hành động của mình trái ngược với lẽ thường. Đôi khi ta bừng tỉnh, phát hiện thiên cực nhật quỹ đã xoay được vài ngày, nhưng ta lại không hề có chút ký ức nào về mấy ngày đó. Càng về sau, khoảng cách thời gian ngày càng dài. Tới tận bây giờ, ta vẫn không thể nhớ nổi rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì."
[1] Thuật Giáng Đầu: Tương truyền được bắt nguồn từ chuyện thánh tăng Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, trên đường về Trung Quốc ngài đi qua sông Tongtian ở Thanh Hải (tức thượng nguồn sông Meejiang ở Xiêm La) thì bị hại nên rơi xuống sông khiến tất thảy kinh thư cũng rơi xuống dòng nước. Khi vớt lên thì chỉ vớt được một phần đại thừa là bộ "Kinh". Một phần tiểu thừa khác là bộ "Sấm" bị dòng nước cuốn vào Xiêm La, được người Xiêm La và Tăng hoàng vớt được đem dâng tặng lại. Bộ "Sấm" này hiện tại là thuật Giáng Đầu. Cũng có những giả thuyết khác, nôm na là thuật này sử dụng các độc vật như rắn, rết, bọ cạp, v.v. để cắn chết người bị trúng tà thuật hoặc mài xác độc vật đã chết thành bột rồi phối hợp với các chất độc khác rồi niệm chú, sau đó trộn vào thức ăn; nhưng Giáng Đầu sư cũng có thể dựa vào đó để điều khiển thân xác người bị hạ thuật Giáng Đầu.
Bách Lý Quyết Minh nhíu mày suy nghĩ. Mẹ nó, sao nghe giống như là bị quỷ bám thế. Trong tình huống bình thường, chỉ khi tinh thần của người sống hỗn loạn, ý thức không tỉnh táo thì quỷ hồn mới có cơ hội lợi dụng được. Vậy nên phụ nữ và trẻ con thể trạng yếu mới dễ bị bám vào người, người hay sợ hãi cũng thế. Cho tới bây giờ y chưa từng nghe thấy ăn cái gì đó cũng bị quỷ bám.
"Nói tóm lại, chúng ta đã rất sai lầm khi tới đây. Ta không tìm được bảo vật thuần dương, còn mất đi tính mạng, khi ta vất vả mãi mới trở về nhân gian được, bám vào thi thể rách nát của người khác bò về nhà thì phát hiện Tạ thị đã bị gϊếŧ sạch. Quản gia, nhũ mẫu, thê tử của ta... Tất cả đều đã chết. Ta tìm được cha mình ở hậu viện. Người nói có lạ không chứ, có lẽ là do duyên phụ tử ruột thịt, ta bám vào thi thể của người khác, nhưng ông ấy vừa nhìn vào mắt ta đã biết ngay ta là Tạ Sầm Quan. Ông ấy gắng gượng thở hơi thở cuối cùng, nắm chặt tay ta nói một câu."
"... Nói cái gì?"
Ông dừng lại, trầm ngâm một lúc.
"Ông ấy nói..." Tạ Sầm Quan thấp giọng nói: "Tạ Thị ngô trung y quan sáu trăm năm, huỷ hết trong tay ngươi."
Bách Lý Quyết Minh thở dài.
"Người hỏi ta tại sao không đi tìm gặp Tầm Vi." Gương mặt Tạ Sầm Quan thê lương, "Ta lại muốn hỏi người, ta phải đối mặt với nó như thế nào? Nhìn thấy nó thì ta nên cười, hay là nên khóc? Ta nên nói gì? Tầm Vi, cha về rồi đây. Không, ta đã chết ở Quỷ Quốc lâu rồi, thứ bò về đây là một thi thể lạnh như băng, thế mà cũng coi là trở về sao?"
Cổ họng Bách Lý Quyết Minh khô khốc, không biết nên nói gì cho phải.
Mắng chửi người khác thì rất lưu loát, nhưng lại không biết phải nói lời an ủi thế nào. May mà Tầm Vi không ở đây nên không biết sự thật ngày xưa, nếu không nhất định nàng sẽ rất buồn. Trái tim Bách Lý Quyết Minh như bị thửng một lỗ, dòng nước chua chát ồ ạt trào ra. Y nhớ tới dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Tầm Vi, tóc đen da trắng, nụ cười rực rỡ, là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này. Một đứa trẻ tốt như vậy, tại sao lại phải chịu khổ đến thế này chứ?
"Người sai không phải ngươi, cũng không phải Tầm Vi, là đám cẩu tặc vô lương tâm kia." Cuối cùng Bách Lý Quyết Minh nói: "Tạ Sầm Quan, ngươi nghĩ kỹ lại đi. Tầm Vi là máu mủ ruột rà của ngươi, nó vẫn luôn chờ ngươi. Mỗi lần ta dạy nó Phong Phổ, nó đều đòi luyện tới hơn nửa đêm mới đi ngủ. Đây là thuật pháp gia truyền của Tạ gia các ngươi. Nó nỗ lực như vậy, là vì nếu ngày nào đó ngươi trở về, nó có thể tự hào khoe cho ngươi xem."
Tạ Sầm Quan khoát tay, cắt ngang lời y.
"Nhiều năm như vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi."
Bách Lý Quyết Minh nghẹn lời, "Ngươi..."
"Ta lặp lại lần cuối.", Vẻ mặt Tạ Sầm Quan lạnh lùng cứng rắn, "Tiền bối, ta không cần đứa trẻ đó nữa, giao cho người đấy."
Trong ánh đèn tịch mịch, từng chữ nói ra giống như cái dùi trống nhỏ gõ vào lòng Bùi Chân, hay đúng hơn là lòng Tạ Tầm Vi. Hắn nằm trong cái bóng đổ của Bách Lý Quyết Minh, lặng im nhắm mắt lại.
"Những lời ngươi vừa nói ta coi như ngươi đánh rắm, ta không nghe thấy." Bách Lý Quyết Minh kìm nén cơn giận, gằn từng chữ một: "Cho ngươi thời gian ba hơi thở, nói lại cho ta."
Tạ Sầm Quan trầm mặc một lúc, nói: "Tiền bối, lúc nó một tuổi ta đã đi rồi, ta chưa từng nuôi nó, tính ra thì nó cũng không phải con của ta. Nợ mạng của của Tạ gia quá nặng, ta không vượt qua nổi cái hố sâu trong lòng này. Người nuôi nó lớn, dạy nó kinh thư, dạy nó thuật pháp. Người là sư tôn, cũng là phụ thân. Từ nay về sau, nó thành thân bái cao đường, bái người không bái ta. Nó kính dưỡng tôn thân, dưỡng người không dưỡng ta. Nó đập ngói khiêng linh cữu, tiễn người không tiễn ta." Giọng ông rất trầm thấp, lại vô cùng rõ ràng, "Coi như ta... chưa từng sinh ra đứa trẻ này đi."
[2] Đập ngói khiêng linh cữu: linh cữu vừa ra khỏi nhà, gia chủ sẽ cho người đập vỡ cái siêu đất (hoặc ngói) để dưới quan tài (với ý nghĩa là mong cho linh hồn người chết mau được siêu thoát)
Lời nói của ông quá tàn nhẫn, không chừa đường lui nào, căn phòng lập tức im bặt, chỉ có ánh nến trĩu nặng đè lên mi mắt và đầu vai mọi người. Ánh mắt Bùi Chân tĩnh lặng, xưa nay hắn mưu tính xuất chúng, sư tôn trở về, tiên môn mở lại khe đất nứt, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Liệm hài cốt cha, truy tra chân tướng, báo thù rửa hận, hắn hành động từng bước một. Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng, thì ra phụ thân không về nhà không phải vì đã chết ở Quỷ Quốc, mà bởi vì hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, bị căm hận.
Hắn nhớ khi còn bé chạy băng băng trong hành lang đỏ thẫm ở Tạ gia, gió thổi sóng vỗ bờ, chiếu trúc vang tiếng sàn sạt, hắn vô tình nghe thấy người hầu bàn tán sau rèm cửa. Họ thủ thỉ với nhau khi hắn vừa ra đời, từ đường đã bốc quẻ cho hắn, nói hắn cả đời cô này cô độc, hiếm ân tình, khắc chết lục thân tám phương.
Khi ấy hắn còn quá nhỏ, nghe không hiểu lắm, nhưng hắn lại nghe được sự căm hận và ghét bỏ từ lời của người hầu. Hắn trốn ở mật thất sau bức hoạ tùng bách ở nhà chính suốt một ngày, khiến cho cho mọi người khắp phủ hoảng hốt vội vàng tìm hắn. Đến tận năm sáu tuổi cả nhà bị gϊếŧ, hắn trèo ra từ mật thất mình hay trốn vào mỗi khi thấy không vui, mẫu thân ngã trên sàn gạch lạnh lẽo ở nhà chính, máu tươi lan đến đế giày bà khâu cho hắn. Đến tận năm mười bốn tuổi bị sư tôn phong ấn, hắn trơ mắt nhìn đám người tứ tông Giang Tả mổ l*иg ngực sư tôn, moi tim sen sáu cánh đầm đìa máu ra ngoài.
Đến tận ngày hôm nay, hắn tới Quỷ Quốc nhặt xác cho phụ thân, lại chính tai nghe ông ấy nói:
Ta không cần đứa trẻ này nữa.
Hắn không muốn tin vào số mệnh, nhưng đôi khi lại không thể không tin. Hắn nhớ tới khi còn bé, ông bà không quá gần gũi với hắn, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng vừa phức tạp vừa bi ai, tràn ngập những thứ hắn nhìn mà không hiểu nỗi. Mỗi lần hắn chạy đến viện của bọn họ, mẫu thân luôn vội vàng kéo hắn về. Hắn tưởng rằng ông bà lớn tuổi, không thích ồn ào.
Hoá ra không phải vậy. Hoá ra từ đầu tới cuối, hắn đã là một đứa trẻ bị người ghét bỏ.
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua nhận được bình luận nói rằng hình như tui có thù với nhân vật trong sách zị đó.
Mệt tâm, tui thì có thù gì với nhân vật chứ, chỉ là năng lực có hạn không thiết kế được kịch bản hay thôi. Truyện nào tui cũng cố gắng hết sức để viết rồi, nếu viết không hay thì tui cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể tiến bộ ở truyện sau thôi. Haizzz, làm gì cũng khó khăn quá TAT.
Bảo Bảo: Đâu phải tự nhiên người ta kiu chị là mẹ ghẻ đâu =))