Chương 30: Ngàn mắt (nhị)
Bùa chú được dán lên trán một cái "bộp", cả người Bách Lý Quyết Minh chấn động, cảm thấy sức nặng ngàn cân đè lên đôi vai dường như đã biến mất, lập tức thoải mái. Lúc y hồi thần nhìn lên thì thấy Bùi Chân cầm cái nón khăn đen phủ lên đầu hung thi ngàn mắt kia, đám hung thi phía sau đều ngồi yên, châm bạc cắm sau gáy, không có dấu hiệu khởi thi.
Trong nháy mắt y kịp phản ứng lại, ánh mắt của hung thi ngàn mắt này có thể đánh lừa tâm trí của mọi người, làm cho y nghĩ rằng phía sau có người khởi thi.
"Không ngờ tiền bối vậy mà cũng trúng mấy chiêu vặt này." Bùi Chân híp mắt lại, ánh mắt đong đầy ý cười, "Ban nãy ta quay đầu lại thì thấy người với tên hung thi ngàn mắt kia gần như dí sát vào nhau. Ta còn nghĩ ngay cả tại hạ cũng không lọt được vào mắt của tiền bối thì người này phải xinh đẹp đến mức nào mà khiến tiền bối liếc mắt thưởng thức chứ?"
Bách Lý Quyết Minh che miệng ho vài tiếng, đoạn nói: "Hôm nay dậy sớm nên hơi mệt, nhất thời quáng mắt. Bình thường bổn đại gia không thèm chớp mắt đâu, hai ba phần công phu đã xử lý được rồi." Y liếc Bùi Chân, "Còn nữa, ai nói ngươi không lọt vào mắt xanh của ta?"
Đuôi mày Bùi Chân khẽ nhếch lên, "Ồ?"
"Nếu không phải thấy ngươi xinh đẹp như hoa, bộ dạng yếu ớt mệt mỏi như này của ngươi còn lâu mới được làm con rể của ta." Bách Lý Quyết Minh vỗ vỗ lưng Bùi Chân, không hài lòng thân thể gầy nhom của hắn, "Không phải bọn họ nói là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc linh dược nào cũng có sao? Tiện thể tìm cho ngươi coi có thuốc bổ thận nào không. Đàn ông con trai, thân thể cường tráng mới có thể cứng được."
Nụ cười trên mặt của Bùi Chân cứng lại, hắn quay lưng phủi phủi bụi trên vạt áo, sau đó chậm rãi nói: "Không cần tiền bối nhọc công lo lắng, người vẫn nên tự lo cho mình đi."
Mới nói hắn hai câu đã bất mãn rồi, thằng nhãi này còn hay hờn dỗi nữa. Bách Lý Quyết Minh không để ý, chợt thấy hắn cầm một cuốn sách trong tay thì hỏi: "Ngươi vừa tìm được cái gì đó à?"
"Chỗ này đa phần là vài cuốn sách niên phổ, ghi chép lại tập tục và tín ngưỡng của mấy trại quanh đây. Tín ngưỡng của trại Âm Mộc thật là kì quái, người xem người ngàn mắt này đi, nếu bọn họ đang sống trong một ngôi làng bình thường, mới vừa sinh ra sẽ bị coi là ác quỷ đầu thai rồi bị thiêu sống. Nhưng ở đây hắn lại thành một người thần kỳ, có địa vị cao và được tôn sùng. Chỉ có điều, người có địa vị tối cao ở trại Âm Mộc không phải hắn, mà là "thiên nữ".
Bùi Chân đưa niên phổ cho Bách Lý Quyết Minh xem, y mở niên phổ ra, nhưng không biết chữ bên trong. Y hỏi: "Những biểu tượng kì quái này là cái gì đấy?"
"Đây là văn tự của cổ tộc Mã Tang, tại hạ thích đọc sách, vừa may có thể nhận ra một chút. Tông sư có từng nhắc về bộ tộc này với người không?"
Bách Lý Quyết Minh vuốt cằm nhớ lại, "A... Hình như là có nói thì phải, nói là tộc đó hết lòng tin tưởng một tộc đàn của hắc giáo, năm trăm năm trước tiên môn phục hưng, tộc Mã Tang không bao giờ đặt chân vào Trung Nguyên nữa, sau đó mai danh ẩn tích."
"Nếu đoán không sai, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc thuộc lãnh địa của cổ tộc Mã Tang." Bùi Chân thì thầm, "Bọn họ dùng Tam viên nhị thập bát tú [1] đặt tên cho năm, mỗi hai mươi tám năm là một chu kỳ. Tổng số chu kỳ được ghi trong niên phổ là ba mươi ba lần, tổng cộng là chín trăm hai mươi tư năm. Bọn họ chọn những thiếu nữ chưa lập gia đình làm thiên nữ, kế thừa đất trời, phù hộ dân trại. Trong chín trăm hai mươi tư năm này, niên phổ đã ghi lại tất cả sinh hoạt thường ngày của thiên nữ, chưa từng gián đoạn." Hắn hỏi, "Tiền bối có phát hiện vấn đề ở chỗ nào không?"
[1] Tam viên bao gồm: Tử Vi Viên, Thái Vi Viên, Thiên Thị Viên; nhị thập bát tú (các nhà thiên văn học Trung Quốc thời xưa chia sao trên trời thành 28 chòm ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi chòm là một tú)
"Ngươi nói thiếu hai chữ 'tất cả' rồi, hẳn phải là 'tất cả' sinh hoạt thường ngày của 'tất cả' thiên nữ đúng không." Bách Lý Quyết Minh nói.
"Không," Bùi Chân lắc đầu cười, "Ta không có nói sai. Có phải tiền bối cho rằng 'thiên nữ' là một thân phận chức vị gì đó, kế thừa truyền thừa, tiền nhiệm qua đời, người kế nhiệm đảm đương? Cũng không phải, xem cả niên phổ của tộc, không có đoạn nào ghi chép lại thiên nữ chết thế nào. Từ đầu tới cuối, thiên nữ đều là một người."
"Sao có thể chứ?" Bách Lý Quyết Minh không tin, "Tuổi thọ của người bình thường gắng gượng lắm cũng chỉ trăm năm, lão già Vô Độ là đại tông sư, dày công tôi luyện Thiên Tiên Hỏa Pháp mới sống được năm trăm năm. Cái đứa gọi là 'thiên nữ' này lại sống hơn chín trăm năm? Có lẽ bọn họ không ghi lại lúc thiên nữ thay đổi bổ nhiệm, hoặc là cố tình giấu nó, để người đời sau ảo tưởng rằng thủ lĩnh của bọn họ trường sinh bất tử."
Bùi Chân lại lắc đầu, sau đó lấy ra quyển niên phổ cuối cùng, "Đây là khởi đầu của vòng tuần hoàn thứ ba mươi tư, vốn nên ghi lại cuộc sống hằng ngày của thiên nữ như bình thường. Nhưng mở đầu chỉ viết 'Đuốc sao băng, thiên nữ chạy về phía đông', phía sau chỉ ghi lại những chuyện lớn nhỏ trong trại, không hề đề cập gì tới thiên nữ."
"Chạy về phía đông?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.
"Chạy'. Chiếu theo mặt chữ giải thích," Bùi Chân nói, "Hẳn là thiên nữ chạy trốn. Nàng rời khỏi trại Âm Mộc, trong trại không còn thiên nữ nữa."
"Được rồi, cho dù ngươi nói đúng thì thiên nữ này cũng là một mụ yêu quái già ngàn tuổi." Bách Lý Quyết Minh ôm cánh tay, "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta?"
Bùi Chân lật niên phổ đến trang cuối cùng, đưa cho Bách Lý Quyết Minh xem.
"Sáu năm sau, thiên nữ quay về. Dân hỏi: Làm chi? Thiên nữ rằng: Thì sao? Ta muốn làm một người sống lại."
Ý là sáu năm sau, lão thái bà quay về. Dân trại hỏi nàng, ngươi trở về làm gì? Nàng nói, bà đây muốn cải tử hoàn sinh một người, liên quan rắm gì tới các ngươi. Mụ già nát này vẫn là một người cá tính, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy thật thú vị.
Bùi Chân cất niên phổ của Âm Mộc vào tay áo, sau đó thở dài: "Chỉ tiếc đây là quyển niên phổ cuối cùng, chuyện thiên nữ làm thế nào khiến người chết sống lại cho cùng vẫn là một bí ẩn." Hắn nheo mắt, "Tuổi thọ của nàng gần ngàn năm, chẳng biết giờ còn sống không?"
"Thôi đi, có sống thì cũng già đến mức nào rồi? Ta không muốn gặp bà ta đâu. Bách Lý Quyết Minh bĩu môi, "Ngươi mong mỏi cải tử hoàn sinh làm gì?" Chợt y nghĩ đến điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, "Chẳng lẽ ngươi muốn giúp vong thê ngươi sống lại?"
"Tiền bối," Bùi Chân cũng không trả lời, chỉ thong thả nói, "Nếu thiên nữ có thể quản chuyện sống chết của con người, vậy thì thay đổi thân thể thuần âm của Tầm Vi cô nương chỉ là chuyện cỏn con."
Bách Lý Quyết Minh nhếch đuôi mày, chuyển mắt sang nhìn hắn. Thằng nhóc này nói có lý, mụ già nát kia sống lâu như vậy, đương nhiên sẽ hiểu biết hơn bọn họn nhiều. Bách Lý Quyết Minh túm lấy tay áo của Bùi Chân moi niên phổ ra, "Ngươi xem lại kĩ lần nữa coi, đừng để sót manh mối quan trọng nào nha."
Đang định đọc kĩ hơn một chút, bỗng nhiên Bách Lý Quyết Minh thấy một chiếc bóng lướt qua qua khe hở trên vách gỗ phía sau Bùi Chân, hình như có thứ gì đó đang di chuyển ở phía bên kia vách ngăn. Bách Lý Quyết Minh đưa mắt ra hiệu cho Bùi Chân, tiểu tử này rất thông minh, không cần hỏi thêm câu nào đã hiểu ý Bách Lý Quyết Minh, hai người nhìn qua khe hở, chỗ đó lại bất thình lình xuất hiện một con mắt.
Phía sau vách tường này có kẻ đang nhìn lén!
Bùi Chân nhanh như chớp phóng ra một cây châm bạc. Đôi mắt kia bỗng chốc biến mất, châm bạc đâm vào khoảng không rồi mất hút ở bóng tối phía bên kia. Bách Lý Quyết Minh đá văng cửa hông tiến vào phòng cách vách, bên trong rỗng tuếch, dưới đất có một bãi máu rất lớn, còn có một thi thể bị mổ bụng. Thứ vừa rồi rình coi bọn họ đương nhiên đã chạy mất, Bùi Chân theo sau, cầm đèn bão kiểm tra, cầm khăn tay vê cây châm bạc hắn vừa mới phóng ra.
"Ngươi nghĩ là người sống hay chết?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.
"Nếu là đệ tử tiên môn thì không có chuyện lén lút rồi, khả năng là người chết cao hơn." Bùi Chân ngồi xổm xuống nhìn dấu chân trên mặt đất, "Không chỉ một người đâu, là hai người."
"Người chết đánh chết người," Bách Lý Quyết Minh nhìn thi thể bị lòi ruột ra ngoài, tặc lưỡi nói, "Đầu năm làm người chết cũng chẳng dễ dàng gì!"
"Tiền bối." Bùi Chân gọi hắn.
"Sao?"
Bách Lý Quyết Minh xoay người lại, Bùi Chân đang đứng cạnh ngưỡng cửa, hắn nói: "Vô Độ tông sư có nói: 'Xuống khe nứt, đi về phía bắc ba trăm dặm có một căn trại Âm Mộc, không gian bên trong kỳ quái, biến ảo khó lường, vào dễ ra khó.', ta nghĩ là, chúng ta đã gặp phải 'không gian kỳ quái, biến ảo khó lường' kia rồi."
Hắn mở cửa chính ra, phía sau cánh cửa vốn là hành lang trong, giờ lại là một gian phòng nhỏ chật chội. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ăn ý đề cập đến đèn bão rồi quay về cửa hông. Lúc bọn họ mở cửa, đập vào tầm mắt là một gian phòng hoàn toàn xa lạ, phòng sách có bức bình phong và thi thể ngàn mắt không thấy tăm hơi đâu nữa. Bọn họ liền mở vài cánh cửa, đi qua mấy căn phòng nhỏ, nhưng đều không tìm được hành lang trong, trái lại có hai lần về phòng sách ban đầu kia.
Lần mở cửa thứ chín, bọn họ bước vào một gian phòng xa lạ, có lẽ là nơi để cho mọi người nghỉ tạm, hộp gương đồng được đặt trên bàn trang điểm, phản chiếu gương mặt của Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân. Cái gương đồng kia ắt hẳn đã lâu rồi không được lau chùi, gương mặt của hai người rất mơ hồ, hệt như hai quỷ hồn vậy.
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, vầng sáng của đèn bão quanh quẩn bóng hai người, Bùi Chân kéo một cái ghế dài sang, sau đó lấy khăn ra lau khô mặt ghế. Không biết thằng nhãi này đã mang theo bao nhiêu cái khăn, tất cả đều cùng một kiểu dáng —— ba đóa hoa hạnh trắng, dùng xong cái nào vứt cái đó. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Bùi Chân buồn bã nói: "Có phải chúng ta không ra khỏi đây được không?"
Bách Lý Quyết Minh rất phiền muộn, "Sao ta biết được?"
Bùi Chân mỉm cười, "May mà có tiền bối bầu bạn, sớm tối có nhau, soi đuốc nghe tiếng mưa, ngược lại lại có phong vị rất khác."
"Ôi," Bách Lý Quyết Minh thở dài, "Nếu đổi ta thành Tầm Vi thì tốt rồi, hai ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đồng cam cộng khổ, lâu ngày sinh tình, thoại bản đều viết như vậy mà. Bùi Chân, ngươi nghĩ xem, người trẻ tuổi với nhau có nhiều điều để nói, nhất là chuyện tình cảm, cứ mang ra tâm sự cùng nhau."
"Không sao, tiền bối là sư phụ của Tầm Vi cô nương," Bùi Chân cười tủm tỉm, "Nên tình cảm này, tiền bối cứ thay mặt cho Tầm Vi cô nương là được."
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Bách Lý Quyết Minh mặc kệ hắn, không thèm nói chuyện nữa. Nghỉ ngơi đủ rồi, Bùi Chân bắt đầu phân tích tình trạng hiện tại. Theo như hắn nói, những gian phòng bên trong trại Âm Mộc sẽ di chuyển, có hai nguyên nhân, một cái là cơ quan, cái còn lại là thuật pháp. Đầu tiên suy xét khả năng thứ nhất, cơ quan hoạt động dựa vào dụng cụ bánh răng, lúc bọn họ chưa vào trại Âm Mộc có quan sát vách tường, tường gạch rất dày và kiên cố, rất có thể là bên trong tường có cơ quan vận chuyển trại Âm Mộc.
Bách Lý Quyết Minh nói: "Này thì dễ, tìm bức tường chính kia, sau đó phá vỡ thì xong xuôi mọi chuyện rồi?"
Bùi Chân lắc đầu, "Nếu cơ quan thật sự ở tường ngoài, người xây trại tuyệt đối sẽ không để chúng ta đến gần bên ngoài tường đâu. Những gian phòng di động trong trại Âm Mộc tất nhiên không bao gồm những căn gần tường ngoài, giống như chúng ta không có cách nào tìm được hành lang trong vậy."
"Được rồi, còn một cách." Bách Lý Quyết Minh đứng dậy mở cửa ra, "Chúng ta cứ nhìn chằm chằm cái phòng đối diện này, xem nó biến đổi như thế nào. Ta không tin nó cứ vậy mà biến mất."
Đối diện dường như là nơi nghỉ tạm của người Mã Tang, có đặt mấy cái giường tre ở đó. Bọn họ đặt một cái đèn bão kế bên ngưỡng cửa để chiếu sáng, Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân ngồi sát vai nhau, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía đối diện. Ban nãy lúc đóng cửa căn phòng có di chuyển một chút, giờ thì không có vẻ gì là sắp biến đổi cả.
Bách Lý Quyết Minh banh hai mắt ra, ép mình không được chớp mắt. Chợt vai trái nặng trĩu, hắn quay đầu sang nhìn thì thấy tên nhóc Bùi Chân này tựa vào vai hắn ngủ rồi, hàng mi dài cong vυ"t điểm xuyết sắc vàng dưới ánh sáng yếu ớt của đèn bão. Y càng nhìn càng thấy thằng nhóc này giống Tầm Vi, đặc biệt là đuôi mắt cong cong, chếch ra ngoài, trông rất xinh đẹp.
Đúng là có tướng phu thê với Tầm Vi. Bách Lý Quyết Minh cảm thán.
Vừa xoay đầu qua, đột nhiên y phát hiện căn phòng trước mặt không biết từ khi nào đã biến thành một gian phòng hỗn độn nào đó. Bách Lý Quyết Minh đứng phắt dậy, víu khung cửa vọng vào trong nhìn thử.
"Không thấy!" Bách Lý Quyết Minh cả giận, "Nó biến đổi nhân lúc ta thất thần!"
Bùi Chân tỉnh lại, xoa xoay mi tâm hỏi: "Vì sao tiền bối lại thất thần?"
"Còn không phải vì nhìn ngươi!"
Bùi Chân cười, khẽ ngâm nga: "Hóa ra tiền bối vì lén ngắm ta ngủ mà làm lỡ chính sự."
Bách Lý Quyết Minh tức giận, hai gò má đỏ bừng lên, "Ai ngắm lén ngươi!"
Bùi Chân a một tiếng thật dài, "Vì tiền bối quang minh chính đại ngắm ta ngủ mà làm lỡ chính sự."
"..." Nói gì cũng sai, dường như càng nói càng bôi đen, Bách Lý Quyết Minh sốt ruột đến mức muốn tự vả mình hai cái.
Đương lúc nói chuyện, bỗng nhiên Bùi Chân đanh mặt lại, ánh mắt tập trung về phía cái bàn dài sơn đen phía sau Bách Lý Quyết Minh, tựa như nhìn thấy thứ gì đó. Hắn đi qua, dùng khăn lau góc bàn mấy cái, khăn tay phủi bớt đi bụi băm, góc bàn hiện ra hai chữ rất rõ ràng.
"Cứu mạng."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua được chẩn đoán là lo âu + trầm cảm, bác sĩ nói tui uống thuốc ngủ cũng vô dụng, là vì tui bị lo âu + trầm cảm.
Tối hôm qua uống thuốc chống trầm cảm còn trị được chứng động kinh nữa, ngủ bảy tiếng đồng hồ, sảng khoái ghê. Nhưng mà nó tác dụng kéo dài quá, sáng ngủ dậy tay chân bủn rủn hết.