- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Độ Ách (Vượt Khó)
- Chương 14
Độ Ách (Vượt Khó)
Chương 14
Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc! (nhị)
Lần đầu tiên gặp Tầm Vi, Bách Lý Quyết Minh vẫn còn là đan dược trưởng lão núi Bão Trần. Y nhớ rõ chạng vạng ngày ấy, mặt trời đỏ to bằng cái đồng tiền ngấp nghé ở chân trời, hàng cây cổ thụ nghiêng bóng chiều tà, thiên địa vắng vẻ, y vắt chéo chân, tự chơi cờ với chính mình, đã hòa năm ván. Y cảm thấy đời người chẳng thú vị gì cả, nhàn nhã vân vê một viên cờ, lúc nhấc mắt lên thấy lão già Vô Độ đã lên đến đỉnh núi, sau lưng là một cái đầu củ cải. Thoạt nhìn mới có sáu bảy tuổi, mặc một chiếc áo ngắn vạt chéo trắng tinh, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo Vô Độ, vẻ mặt mất mát.
"Sư tôn......" Nó gọi y, âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.
Y quay lưng lại, ném một viên cờ, quân cờ cứng cỏi va mạnh vào bàn đá kêu vang. Y tức giận nói: "Nói mấy trăm lần rồi, bổn đại gia không thu đồ đệ, trở về tìm mẹ ngươi bú sữa đi, không về gia quăng ngươi xuống núi, tự mà lo liệu."
Y vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng khóc thút thít của đứa bé, y xoay mặt qua, thấy nó khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Khi đó y vẫn chưa biết, Tầm Vi vừa mới mất mẫu thân. Lão già Vô Độ nói với y, Ngô Trung Tạ thị diệt môn, chỉ còn lại mỗi bé gái này.
Tầm Vi vừa ra đời, thanh danh đã lan truyền khắp Giang Tả. Chỉ vì nó sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, thân thể thuần âm, tuy rằng thể chất này chiêu quỷ, nhưng cũng là lô đỉnh tuyệt hảo. Nó là con gái duy nhất của Tạ gia, rất được cưng chiều. Tạ gia che chở nó, ai tới cửa cầu hôn cũng bị từ chối thẳng thừng. Cho đến khi Tầm Vi tròn một tuổi, Tạ Sầm Quan và quân chủ Dụ gia Dụ Liên Hải cùng nhau tìm tòi bí mật Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, một đi không trở lại. Tạ gia không có phu nhân lợi hại như Dụ gia, dần dần suy tàn. Đêm sinh thần của Tạ Tầm Vi, thích khách cầm kiếm xông vào môn đình Tạ thị.
Mẫu thân nó đã giấu nó phía sau bức tranh tùng bách trong một mật thất ở đại sảnh, nó mới tránh được một kiếp. Lúc Vô Độ đuổi tới, nhìn thấy dưới nền gạch lạnh lẽo, một đứa bé đang cuộn tròn bên cạnh thân xác không còn nguyên vẹn của mẹ nó, nước mắt lã chã. Từ đó về sau, nó không bao giờ nhắc lại đêm hôm đó nữa.
"Được rồi, đứa bé này đáng thương thì sao, liên quan gì đến ta?" Bách Lý Quyết Minh "Chậc" một tiếng, "Trên đời thiếu gì kẻ đáng thương, không lẽ đứa nào ta cũng phải nhặt về làm đồ đệ à?"
Vô Độ thở dài: "Quyết Minh, đệ nghĩ kĩ lại đi. Ta già rồi, đại nạn đổ xuống đầu, không chăm sóc nó được, dù sao đứa nhỏ này cũng phải có chốn về chứ."
Bách Lý Quyết Minh cực kì không kiên nhẫn, "Bổn đại gia bảo huynh nghĩ cách siêu độ ta, huynh lại kêu ta chăm em bé cho huynh. Ta đợi huynh năm mươi năm rồi, mẹ nó rốt cuộc huynh có cách không vậy?"
Ánh mắt ông lão nhìn đứa trẻ đang ngồi một mình trong sân, nó cúi đầu, mũi chân cọ cọ bùn dưới đất. Nó không nói tiếng nào, đối diện với chiếc bóng gầy gò tiêu điều của mình, yên tĩnh ngồi đó, rất ngoan ngoãn, nhưng cũng cực kì cô đơn. Ánh mắt Vô Độ sâu xa, ông nhìn đứa trẻ kia, nhưng dường như đang nhìn về chốn xa xăm nào đó.
"Ta không còn nhiều thời gian, không thể hoàn thành tâm nguyện của đệ," Vô Độ chậm rãi nói, "Nhưng có lẽ...... Đứa nhỏ này có thể."
"Huynh lại bày quẻ đúng không?" Bách Lý Quyết Minh ngờ vực nói, "Đứa bé này tương lai sẽ trở thành một đại tông sư sao? Đạo hạnh cỡ huynh mà còn không có cách siêu độ ta, làm gì tới lượt nó?" Y vuốt cằm ung dung nhìn Tạ Tầm Vi, "Quá đần, không có tí phẩm chất gì của đại tông sư hết."
Vô Độ cười lắc đầu, chắp tay xuống núi. Ông đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh, vẫy vẫy tay, "Tầm Vi giao cho đệ, Quyết Minh, chăm sóc nó cho tốt. Đệ chết quá sớm, chưa bao giờ nếm trải mùi vị nhân gian cả. Còn chưa 'sống', thì biết 'chết' ra sao? Coi như vì đứa nhỏ này, sống một lần đi."
"Sống ông nội huynh!" Bách Lý Quyết Minh chỉ thẳng vào bóng lưng Vô Độ mắng mỏ, "Cho huynh hay, cho dù gia có biến thành con heo, cũng sẽ không thu nó làm đồ đệ!"
Vô Độ đi xa rồi, để lại Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Bách Lý Quyết Minh nói với Tạ Tầm Vi, "Nói cho ngươi biết, cho dù ta có làm heo mẹ, cũng sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Chết tâm đi, nhanh chân xuống căn nhà đá dưới sườn núi tìm Vô Độ. Nhân lúc trời còn chưa tối, mau đi đi!" Nói xong y vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại, chấn động cả gian nhà tranh, bụi bặm bay mù mịt.
Một mình Tạ Tầm Vi ngồi trên ghế đá, lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín mít của Bách Lý Quyết Minh, không nói tiếng nào.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng yên tĩnh lướt qua song cửa sổ, tựa như phủ một tầng sương trắng lên giường. Bách Lý Quyết Minh nhắm mắt nằm trên giường, chú ý lắng nghe động tĩnh ngoài sân. Chung quanh im ắng, tiếng ve âm vang, trùng trùng điệp điệp. Chắc là đi rồi, Bách Lý Quyết Minh yên tâm, trở mình chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, Tạ Tầm Vi bưng chậu gỗ đi vào, nhút nhát nói: "Bách Lý thúc thúc, rửa chân."
Sức lực nó chẳng có bao nhiêu, bưng không nổi cái chậu gỗ, nước trong chậu sóng sánh theo từng bước đi lảo đảo của nó, văng tung tóe lên người, nửa bên váy áo đã ướt sũng. Sao nha đầu này còn chưa đi? Thật sự muốn đeo y à? Bách Lý Quyết Minh cạn lời, ung dung nhìn nàng một hồi, sau đó nói: "Cái này ngươi lấy rửa chân cho ta, hay là tắm cho ngươi đó?"
Tạ Tầm Vi ngồi xổm xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn y.
"Ta không rửa chân, đi ra ngoài." Bách Lý Quyết Minh xoay người vào vách tường, không để ý nó.
"Không rửa chân chân sẽ thúi..." Tạ Tầm Vi nói.
"Ai cần ngươi lo, ta thích chân thúi," Bách Lý Quyết Minh hừ lạnh, "Ngày mai xách ngươi trả về chỗ lão tặc đó, cút!"
Phía sau truyền đến âm thanh lê chậu gỗ, thỉnh thoảng có tiếng nước văng tung tóe. Rốt cuộc người cũng đi ra ngoài, Bách Lý Quyết Minh nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn lại, thấy trên mặt đất toàn là nước. Nha đầu kia bưng cái chậu mà để nước đổ đầy ra đất. Ý chí muốn tống nó khỏi đây của Bách Lý Quyết Minh càng thêm kiên định, y buông màn giường, nhắm mắt làm ngơ.
Càng về khuya, tiếng ve cũng dần thưa thớt. Thi thoảng có tiếng nước chảy rào rạt ngoài sân, không biết nha đầu kia đang làm cái gì? Có lẽ là đang tắm rửa, nãy giờ cũng lâu rồi. Bách Lý Quyết Minh muốn nhìn thử, lại tự nhủ rằng đừng có nhúc nhích, ngày mai nhanh chóng đưa nó đi là xong chuyện. Ngoại trừ phòng của y, còn có nhà chính và ngoài hiên nhà, nha đầu kia sẽ tự tìm được chỗ ngủ thôi, không cần lo lắng. Y che tai lại, tĩnh tâm chuẩn bị ngủ.
Đêm hè oi bức, quây trong cái màn giường khiến Bách Lý Quyết Minh cảm thấy mình đang ngủ trong bếp lò. Không chịu nổi nữa, y treo màn giường lên, nhắm mắt ngủ tiếp, cuối cùng mơ mơ màng màng đắm chìm trong mộng đẹp. Làn gió mát rượi liên tục phe phẩy qua lưng, y cảm thấy sảng khoái, ngủ ngon hơn một chút. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy một cái quạt hương bồ đặt trước giường, y ngộ ra, là nha đầu kia quạt cho y cả đêm.
Bước ra khỏi cửa, y khϊếp sợ, ngoài sân treo đầy quần áo bẩn y giấu trong tủ, đều đã được giặt sạch, có mùi bồ kết thoang thoảng. Bắt mắt nhất chính là cái quần khố rách đáy của y, ngượng ngập treo ở chính giữa, trên mông thủng một cái lỗ lớn, được ai đó dùng kim chỉ khâu lại, tiếc là kỹ năng may vá quá tệ, đường chỉ xiêu vẹo, còn giữ nguyên mối chỉ xù xì, mặc vào chắc chắn sẽ cọ mông rất khó chịu.
Cuối cùng y cũng biết nha đầu kia loay hoay cả một đêm làm gì, hoá ra là giặt quần áo cho y. Nó tưởng lấy lòng mình như vậy là có thể ở lại sao? Y thấy bực bội, lúc còn sống thì phiền lòng, chết rồi cũng không được yên ổn, người không có mắt cứ thích đến quấy rầy sự bình yên của y. Vừa lúc Tạ Tầm Vi từ nhà chính bước ra, đứng dưới mái hiên rộng rãi, ngoan ngoãn gọi y một tiếng: "Bách Lý thúc thúc."
"Ai là thúc thúc ngươi, tuổi của lão tử ngang ngửa với gia gia ngươi đấy." Bách Lý Quyết Minh hung dữ, "Quần khố của ta là ngươi vá à...?"
"Vâng," Tạ Tầm Vi cọ cọ mũi chân, là thói quen của nó những khi khẩn trương, "Thúc thúc không cần cảm ơn đâu, đây là việc Tầm Vi nên làm."
"Cảm ơn ngươi?" Bách Lý Quyết Minh hừ một tiếng thật lớn, "Ta thích mặc quần rách, mát mẻ, ngươi biết cái gì." Y giận đùng đùng bước qua chỗ dây phơi đồ, gỡ quần khố xuống, xé toạc một cái, sau đó treo lên lại.
Tạ Tầm Vi: "......"
Hai bàn tay bé xíu của nó siết chặt lại, trông rất sợ hãi. Đây là lần đầu nó gặp một thúc thúc kì quái như Bách Lý Quyết Minh, không rửa chân, thích mặc quần khố rách, nó xuất thân từ danh gia vọng tộc nhà cao cửa rộng, gia tộc yêu cầu nhi lang khuê tú trong nhà phải đoan trang chỉnh tề, nó chưa bao giờ gặp nam nhân nào như vậy. Nhưng Vô Độ gia gia đã nói, trên đời này chỉ có y mới đáng tin cậy, chỉ có y mới có thể bảo vệ nó, nó nhất định phải ở lại.
Nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt, nó rất muốn về nhà, rất muốn mẫu thân. Đột nhiên cổ áo bị xách lên, nó hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy đường cong dưới cằm của Bách Lý Quyết Minh. Y bặm môi, xách nó đi tìm Vô Độ, vẻ mặt lạnh lùng, cho dù Tạ Tầm Vi khóc lóc thế nào cũng không chịu cho nó ở lại. Lúc tới sườn núi, thấy căn nhà đá đóng cửa. Vô Độ chạy mất dép, không để lại dấu vết gì. Bách Lý Quyết Minh biết lão già này đang trốn hắn, tức giận đá sập tường nhà Vô Độ.
Tạ Tầm Vi nức nở, siết chặt góc áo y, nhắm mắt theo đuôi y trở về nhà tranh. Từ đó y hoàn toàn bị quấn lấy, Tạ Tầm Vi giống như cái đuôi của y, y đi tới đâu, nó theo tới đó, sợ y ném nó đi. Nó làm hết mọi chuyện trong nhà, việc nào làm không được cũng cố sức làm. Nó xách thùng ra sau núi múc nước, lúc về đổ hết phân nửa.
Bách Lý Quyết Minh là người chết, không ăn không uống, Tạ Tầm Vi không biết, nên vẫn nhóm lửa nấu cơm. Trong nhà không có gạo cũng không có thức ăn, nó bò xuống sườn núi chỗ căn nhà đá bị sập, lén trộm gạo và mì của Vô Độ. Nó quá lùn không với tới nồi, nên bắt ghế đứng lên nấu nướng. Nồi cơm đầu tiên bị cháy khét, sau đó nấu mì thì suýt nữa rơi luôn vào nồi, Bách Lý Quyết Minh nhanh tay lẹ mắt vớt nó lên, hung dữ hỏi: "Ngươi nấu mì hay nấu ngươi?"
"Nấu mì." Nó mếu máo trả lời.
Bách Lý Quyết Minh hết cách, đành đích thân cầm muôi làm một bát mì hành cho nha đầu này lấp bụng. Tạ Tầm Vi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, xông xáo lấy tất cả quần khố của Bách Lý Quyết Minh ra, mỗi cái cắt một lỗ trên mông. Nó cắt rất cẩn thận, kích cỡ cái nào cái nấy giống nhau như đúc. Nó đưa cho Bách Lý Quyết Minh xem, "Bách Lý thúc thúc, người thích mặc quần khố rách, con giúp người cắt hết rồi nè!"
Hai mắt Bách Lý Quyết Minh tối sầm lại, suýt nữa phun một búng máu.
Không thể làm đồ đệ, nó coi như người ở của Bách Lý Quyết Minh. Nó giúp y may vá, mặc dù lúc y thay quần áo đã bị cây kim nó bỏ quên đâm vào cổ. Nàng giúp y gặt cỏ, mặc dù không cẩn thận ủi sạch thảo dược mà y cực khổ nuôi trồng. Bách Lý Quyết Minh nằm ở trên giường rơi lệ, y chắc chắn nó là do Vô Độ phái tới trị y, y không thấy thú vị chỗ nào cả, chỉ cảm thấy nhân sinh thật khốn đốn mà.
Y không chịu nổi nữa, cả giận nói: "Sao ngươi đần vậy hả!"
Nước mắt nó lưng tròng, "Con sẽ cố gắng thông minh hơn mà!"
Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày nào cũng gà bay chó sủa. Bách Lý Quyết Minh vừa nghiến răng nghiến lợi vừa đi theo tiểu nha đầu thu dọn tàn cuộc cho nó. Dần dần rồi cũng thuận buồm xuôi gió, bắt đầu nhớ cắt bỏ mối chỉ, tuy rằng đường kim mũi chỉ vẫn khiến người chê chó ghét. Nó học được cách chăm sóc vườn thuốc, đặt tên cho từng khóm cỏ đóa hoa. Buổi tối, nó kiên trì bưng nước rửa chân cho y, cuối cùng, y cũng chịu hạ thấp địa vị, đặt bàn chân quý giá vào chậu gỗ nó bưng tới. Nó ngẩng đầu nhìn y mỉm cười, ánh nến vàng rực nhảy nhót trong đôi mắt đen láy ấy như những vì tinh tú. Bách Lý Quyết Minh không hiểu vì sao một quý nữ như nó lại có thể chịu thương chịu khó như vậy, thuận theo ý trời, có lẽ thế gian này luôn có những đứa trẻ kiên cường như thế, tuy trải qua gian khổ nhất đời người, nhưng mặt mày lúc nào cũng xán lạn cả.
Y ngầm đồng ý cho nó ở lại, lúc trời chiều ngả màu y chơi cờ với Bách Lý Quyết Minh, tiểu nha đầu ngồi xổm trong vườn thuốc xới đất tưới cây. Y nghe thấy nó vừa làm vừa lầm bầm nói chuyện với đống thảo dược: "Các ngươi phải ngoan ngoãn lớn lên có biết chưa, ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Lần trước là ngoài ý muốn, sau này sẽ không như vậy nữa. Các ngươi trưởng thành, thúc thúc mới vui vẻ. Người lúc nào cũng xụ mặt, trông hung dữ gần chết."
Thúc thúc? Bách Lý Quyết Minh gõ gõ quân cờ lẩm bẩm, nó nên gọi hắn là gia gia mới đúng.
"Tiểu kim ngân ơi tiểu kim ngân, khi nào Bách Lý thúc thúc mới thích ta dạ?" Tạ Tầm Vi chống đầu ngẫm nghĩ, "Ngày mai? Ngày mốt? Hay là ngày mốt nữa?"
[1] Kim ngân (hay nhẫn đông) là loài thực vật bản địa của miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên.
Hừ, tưởng bở. Bách Lý Quyết Minh hừ lạnh trong lòng, cả đời này đừng vọng tưởng y thích nó.
"Ta nhất định sẽ bái Bách Lý thúc thúc làm sư phụ!" Tạ Tầm Vi nắm chặt tay, tự cổ vũ mình.
Vẫn chưa chịu từ bỏ à, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy buồn cười, cứ để nó mơ mộng hão huyền vậy! Y đứng dậy vươn vai, đi xuống phòng bếp nấu cơm cho nó.
Đám tiên môn Giang Tả phiền phức kia lại đưa người tới cầu y thu làm đồ đệ, lần này là một thiếu niên tuấn tú, nghe nói là mỹ nam nổi danh Tầm Châu, con trai trưởng Mục gia. Lúc y bước ra khỏi cửa xe ngựa chen chúc, đường sá tắc nghẽn, là vì mọi người muốn chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của y. Bách Lý Quyết Minh ngồi trên cùng, lười biếng chống cằm đánh giá. Tiểu tử này cũng không tệ, căn cốt thiên tư đều là thượng thừa, nếu thu làm đồ đệ, cũng không phải là không thể. Đương lúc ngẫm nghĩ, bất chợt nhìn thấy tiểu nha đầu đang nấp sau cây cột ló đầu nhìn vào nhà chính.
"Tiểu nha đầu kia là đồ đệ trưởng lão mới thu à?" Tông chủ Mục gia cung kính dò hỏi, hắn không thấy mặt Tạ Tầm Vi, tưởng nó là đồ đệ của Bách Lý Quyết Minh.
"Không phải," Bách Lý Quyết Minh thờ ơ nói, "Một tiểu nha hoàn thôi."
"Tri Thâm có căn cơ thượng phẩm, dù là dung mạo hay căn cốt, người như nó cả tiên môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay." Mục tông chủ cúi người nói, "Vừa ý Bách Lý trưởng lão."
Thiếu niên mười hai tuổi đứng giữa nhà chính, yên lặng rũ mắt, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
"Ừ, không tồi." Bách Lý Quyết Minh nhàn nhạt nói.
Ánh mắt nha đầu kia rõ ràng có chút tủi thân, y cảm nhận được nó đang rất buồn bã.
"Xin trưởng lão nhận nó," Mục tông chủ nói, "Đỉnh núi quạnh quẽ, có đồ nhi hiếu thuận, có phải náo nhiệt hơn không?"
"Gần đây đỉnh núi của lão tử cũng rất náo nhiệt." Bách Lý Quyết Minh nhớ tới mấy cái quần khố rách đít của mình, buồn bực trong lòng.
Mục tông chủ xấu hổ cười bồi, "Nếu trưởng lão không muốn bị quấy rầy, cũng không sao cả, mồng một và mười lăm hàng tháng để nó lên núi lãnh giáo đạo pháp, thời gian còn lại ở nhà tu tập, coi như có cái danh đồ đệ. Trưởng lão thấy thế nào?"
Đề nghị này không tệ, không những hoàn thành tâm nguyện để đám tiên môn bái y làm thầy, mà còn không quấy rầy tới cuộc sống thanh bình của y. Y mở miệng định đồng ý, không hiểu sao lại bất giác nhìn về phía Tạ Tầm Vi. Nó tha thiết nhìn y, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch.
Lời vừa đến miệng lại vòng về, y tìm đại một cái cớ: "Nam tử, gia không nhận."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Độ Ách (Vượt Khó)
- Chương 14