Chương 135

Đây là lần thứ mấy quay trở lại quỷ quốc, đương nhiên là Bách Lý Quyết Minh cũng không nhớ rõ.

Tầm Châu vẫn đang là cuối xuân, Mã Tang đã là giữa hè. Quỷ Quốc vẫn mãi một màu đêm tối, sao trời treo cao trên không trung, rõ ràng lặng lẽ, như đôi đồng tử chớp chớp. Ve kêu khản giọng, ếch cất tiếng râm ran. Bách Lý Quyết Minh khởi hành đến tháp Lưu Ly, giày da hươu của y ướt đẫm bùn đất, lá rơi mục nát dính vào lòng bàn chân, vùng hoang vu tịch mịch như mở rộng vòng tay đón y.

Ngang qua một căn trại cũ suy tàn, trên bức tường đen sẫm bò đầy dây thường xuân rậm rạp. Có ánh đèn lóe sáng bên cửa sổ, dường như có những quỷ hồn vô danh đờ đẫn đứng sau lớp giấy dán cửa màu mỡ bò. Y nhìn thấy tên thủ vệ nghìn mắt mà mình từng bắt nạt, nhìn thấy rất nhiều những linh hồn không thể siêu sinh của đệ tử tiên môn bị giam giữ ở trại Âm Mộc. Hoặc là phẫn hận, hoặc là u sầu. Gió lặng lẽ thổi qua, trên mặt hồ dường như có tiếng hát, ma nữ đang lẳng lặng giặt đồ bên bồn gỗ, cơ thể trong mờ phản chiếu từng gợn sóng. Trong trại Âm Mộc, bên con sông dưới tàng cây, vô số quỷ hồn nhìn theo y đang gian nan bước tiếp.

Năm trăm năm, kẻ đáng chết hay không cũng đã chết cả. Con đường được trùng tu ở Mã Tang năm xưa y từng đi qua đã trở nên hoang tàn, con chiến mã già từng đi qua nhiều khối đá bằng phẳng, các thủ lĩnh đứng đầu nơi này đến trước vương trại để dâng lên một năm mùa màng. Giờ đây mặt đường bị lá rụng phủ lấp, dây leo vặn vẹo che kín vết chân. Y giẫm lên một dây leo chết khô, loạt xoạt đi vào khê cốc.

Những năm y còn chưa được sinh ra, thúc của y đã xây một tiểu viện ở đây, ngày nào người dân cũng tấp nập ùa đến xem bệnh, có người ốm đau, nhưng đa số lại không, ánh mắt vô tình mà như cố ý của các cô đều hướng về người đàn ông đang phơi thảo dược trong sân. Y tiếp tục đi, lá cây điêu tàn phiêu theo cơn gió, những thanh xà ngang mục nát cản trở đường đi. Phụ thân từng ngồi xổm ở đây, xỏ giày lụa cho một thiếu nữ Mã Tang ngây thơ. Kể từ đó, trong lòng thiếu nữ có thêm một đôi mắt sáng trong nhìn trộm lang quân áo xanh.

Ánh sao nhuốm màu hoài niệm, nhuộm lên tầng tầng lớp lớp cỏ cây. Giữa lúc ngẩn ngơ, Bách Lý Quyết Minh như trông thấy rất nhiều khung cảnh hư vô. Ký ức thoáng như lá rục mục nát dưới đầm lầy, ngày qua ngày lấp đầy đáy đầm, như một ngôi sao nhỏ đã bị trời đất lãng quên. Y dừng bước chân, dưới tháp Lưu Ly, Thiên Nữ Mã Tang đã từng kiêu ngạo năm xưa giờ đây tóc đen che mặt, cô độc đứng dưới cơn lá rụng. Váy đỏ của nàng đã rách từ lâu, tay áo bị cắt thành từng sợi. Y phục tả tơi không che được cánh tay gầy guộc và góc cạnh xương xẩu của nàng.

“Mẹ ơi, con về rồi đây.” Bách Lý Quyết Minh nhẹ giọng nói.

Bách Lý Quyết Minh bước tới, A Lan Na chỉ cho y một sợi dây leo khô, nàng dùng nó buộc thắt nút giữa hai cái cây, làm thành một cái xích đu nho nhỏ.

A Lan Na nói: “Mẹ… chơi cùng con… không cô đơn.”

Lời nói của nàng ngắt quãng, Bách Lý Quyết Minh biết rõ, thần trí của nàng rất nhanh thôi sẽ bị cơn đói khát vô tận nuốt chửng.

Y bắt đầu tưởng tượng mẫu thân đã cô độc một quãng thời gian dài, khi còn sống thì hôn mê, chết thì chìm trong cơn cuồng loạn, nàng phải chống chịu thế nào giữa sinh mệnh kéo dài bất tận thế này đây?

“Người có muốn xem pháo hoa không?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.

A Lan Na im lặng, không trả lời.

Bách Lý Quyết Minh không rõ liệu nàng có nghe được câu hỏi của y hay không, có lẽ nàng cố ý không trả lời, có thể là thần trí của nàng đã gần như mất sạch, mất đi khả năng suy nghĩ.

Không thành vấn đề, Bách Lý Quyết Minh thay nàng quyết định: “Con đốt cho người xem nhé, theo thúc rất lâu con mới học được đấy. Người ở đây chờ con được không? Con l3n đỉnh tháp Lưu Ly, nơi càng cao thì đốt càng đẹp.”

Bách Lý Quyết Minh chỉ về phía tháp Lưu Ly, A Lan Na ngẩng đầu nhìn theo hướng y chỉ.

“Con trèo lên đó, người chờ con nhé.”

Lúc này A Lan Na mới hiểu, ngoan ngoãn đáp: “Được… cẩn thận… kẻo ngã…”

Bách Lý Quyết Minh thắt chặt đao phía sau, Cửu Tử Ách treo sau lưng y. Y vào tháp, lên đến tầng thứ chín, đạp cửa sổ nhoài người ra, với tay lên nóc của đấu củng. Gió gào thét bên tai, A Lan Na đứng dưới chân tháp, tóc đen che mặt nhưng không che được đôi mắt nhìn theo của nàng. Bách Lý Quyết Minh ôm lấy đấu củng, dùng sức rung mạnh, tay kia thì bắt lấy phần nhô ra của mái cong. Dưới chân không có điểm tựa, y hoàn toàn chìm trong gió. Năm sáu tuổi ấy, khi mà y còn chưa chết, nơi cao gió lớn làm y thấy rất vui sướиɠ, như thể sau đó y sẽ lập tức bay theo chim trời tự do. Sau này y mới hiểu ra rằng mình là đứa con trai quý giá của Bách Lý thị, sinh ra đã phải chịu gông xiềng.

Y leo lên mái cong, trèo l3n đỉnh tháp Lưu Ly đến được nơi cao nhất. Y quay đầu lại nhìn xuống, cả thế gian như trở nên nhỏ bé, đêm đen rộng lớn mênh mông, ngôi sao nhỏ trên đỉnh đầu loé sáng, hệt như chỉ cần vươn tay ra là có thể hái một ngôi xuống. Y xác định rõ hướng của Giang Tả, Tầm Vi ở phía cuối trời.

Kết thúc rồi, tất cả đều phải kết thúc. Sự đau khổ của Mã Tang, những năm tháng dài dằng dẵng của A Lan Na, tất cả đều phải đi đến hồi kết.

Y nhớ lại câu hỏi mà mình đã đặt ra cho hàng nghìn hàng vạn quỷ hồn, làm thế nào để chấm dứt được nỗi đau khổ của mẫu thân?

Bọn họ đều trả lời: Cắt đứt ràng buộc, trả lại xác th1t, vạn kiếp tự độ.

A Lan Na của Mã Tang bị mắc kẹt trong tháp Lưu Ly hơn một nghìn năm. Đương khi nàng hạ quyết tâm muốn trốn đi, chạy đến nơi thiên sơn vạn thuỷ trong tâm trí nàng thì núi Bão Trần lại vây khốn bước chân nàng. Thúc thúc chịu thay mười chiêu đại giới tiễn nàng đi, đứa con của nàng thì lại bị đẩy xuống giếng sâu, chết oan chết uổng. Cả đời nàng chưa từng thoát khỏi một tấc vuông ngục tù. Khi nàng chết rồi, Quỷ Quốc lại biến thành nhà giam, nàng bị lạc vào trong mê cung do chính mình tạo ra, chưa bao giờ thoát được.

Mã Tang đã mất. Núi Bão trần đã diệt. Phụ thân và thúc thúc đều đã là quá khứ. Chỉ có Tiểu Linh Đồng, là y, là sự ràng buộc cuối cùng của mẫu thân. Khi y hoàn trả xác th1t, khi y dùng Cửu Tử Ách gi3t ch3t chính mình, lúc đó thì ràng buộc giữa bọn y mới biến mất, A Lan Na mới có thể được giải thoát.

Y tháo dây đai buộc Cửu Tử Ách xuống, vỏ đao đen kịt, thu lại tất cả ánh sao. Y rút đao ra khỏi vỏ, gió thổi bay tóc trên trán y, thân đao phản chiếu hình ảnh hoa sen sáu cánh giữa đôi mày y. Y từ từ đưa đao lên ngang cổ, lưỡi đao lạnh lẽo chạm vào da thịt y.

“Linh Nhi, con đã thật sự nghĩ kỹ chưa?” Y nhớ lại lời dặn của phụ thân, “Máu thịt xin trả, thứ trả lại không chỉ là máu thịt mà còn cả linh lực cả đời của con. Linh lực tan rã, hồn phi phách tán. Con hiến dâng tất cả để bổ khuyết cho mẫu thân đói khát của con, giúp nàng tìm lại được thần trí, tìm được sự giải thoát.”

Y hiểu được, đây là một trận hiến tế, y chính là tế phẩm cuối cùng cho mẫu thân.

Thế nên y sẽ không còn kiếp sau nữa, dù có tìm kiếm ra sao, cuối cùng cũng chẳng còn đứa trẻ nào có bông hoa sen sáu cánh giữa mi tâm nữa. Y phải dũng cảm, y là con trai của A Lan Na, là sư tôn của Tạ Tầm Vi, y gánh trên vai đau khổ và kỳ vọng của rất nhiều người. Y phải sống một cách dũng cảm, cũng phải dũng cảm mà chết đi, đều vì bọn họ.

Y nhẹ nhàng cười, y không thể làm cho những người yêu thương mình mất mặt được.

“Linh Nhi!” Dưới chân tháp vọng lên tiếng gọi của A Lan Na.

Y cúi đầu, thấy con trai mình rút đao, nàng rất hoảng loạn.

“Đừng sợ, mẹ à.” Y lớn tiếng nói với A Lan Na: “Kiếp sau người đầu thai nhớ xem đúng giờ tốt đấy! Đừng làm Thiên Nữ Mã Tang gì đó nữa, cũng đừng gặp lại cha nữa. Con trai của người vô pháp vô thiên cả đời rồi, vĩ đại một lần thế này đi! Người phải trở thành một A Lan Na tự do đấy, có nghe hay không!”

Y dùng hết toàn lực, Cửu Tử Ách cứa vào cổ họng y, máu tươi nóng bỏng bắn tung toé. Giữa lúc ngẩn ngơ y nghe thấy âm thanh leng keng vang lên, tựa như một sợi dây mảnh cuối cùng cũng đứt đoạn, sợi dây vô hình trói buộc giữa y và A Lan Na đã được tiêu trừ.

“Linh Nhi ——”

Mẫu thân gọi y, y nhớ lại năm sáu tuổi, khi y đi vào dòng nước đen ngòm ở Tây Nan Đà mẫu thân cũng gọi y như thế. Tiếng gọi xa vời vợi, gió cuốn âm thanh mơ hồ thổi đến bên tai y. Y đã không còn sức lực, không thể đáp lời. Linh lực cả đời của y tản ra từ vết thương, tuỳ ý trôi theo cơn gió, hệt như sao trời, lại giống như đom đóm bé nhỏ bay khắp nơi.

Máu thịt xin trả, linh lực xin hoàn, mọi thứ người cho con, con đều hoàn trả lại hết.

Từ nay về sau, người không còn là Thiên Nữ của Mã Tang, không còn là thê tử của Bách Lý Độ hay chủ mẫu của núi Bão Trần, càng không phải là mẫu thân của Tiểu Linh Đồng.

Người là A Lan Na.

Người là chính người.

Cửu Tử Ách trong tay y rơi xuống, y ngã ngửa ra sau, ngã vào gió mạnh. Gió thổi vù vù bên tai, y như cánh hoa sen nhẹ bay lững lờ, không nơi nương tựa. Dường như y lại nhớ tới năm sáu tuổi khi ngã vào giếng cạn, sa ngã, giờ cũng là sa ngã. Năm trăm năm, một quãng đường dài đằng đẵng. Chính lúc này đây, sự sa ngã của y sẽ đi đến điểm cuối.

Linh lực hoàn toàn tan rã, gió mạnh cuốn lấy cơ thể y, máu thịt y phân thành vô số ánh hồng, ánh sáng kéo dài, mỏng đi, rồi thu lại, hoá thành một đoá sen đỏ sáu cánh rực rỡ. Những đốm sáng linh lực bay trong gió cũng phình to lên, nở ra vô số bông hoa sen chói lọi, theo gió trôi lững lờ, bay lên rồi lại rơi xuống.

A Lan Na khóc thảm thiết, giơ tay lên đón được bông hoa sen lớn nhất kia. Đứa con trai của nàng đã không còn nữa, chỉ còn lại đóa sen tỏa sáng dịu dàng, chiếu sáng đôi gò má đau thương của nàng. Cơ thể cao gầy dị dạng của nàng bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, những quỷ hồn bị nàng nuốt chửng, những quỷ hồn đã bị giam cầm trong cơ thể nàng mấy trăm năm liên tiếp dũng mãnh thoát ra, khí đen khắp nơi, chảy khắp bốn phương tám hướng như thuỷ triều. Khi sương mù tan đi, vô số gương mặt khác nhau của quỷ hồn từ dưới tàng cây trồi lên, có người Mã Tang, có đệ tử tiên môn, có cả tôi tớ của Mục Gia Bảo, bọn họ vươn tay cùng nhau đón lấy đoá sen đỏ giơ đi, tiến về phương xa.

Đêm đen vĩnh hằng tan vỡ, Quỷ Quốc sụp đổ. Ánh tà dương chiếu xuống chân trời, A Lan Na khôi phục nguyên dạng ngồi dưới chân tháp, ôm đóa sen đỏ trong lòng. Một bàn tay duỗi ra với nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, là đệ đệ, là Bách Lý Quyết Minh.

“Linh Nhi đã chết.” Nàng nói.

“Đệ xem.” Y chỉ về phía chân trời, “Nó biến trở lại thành hoa sen rồi.”

Rặng mây đỏ dễ dàng nung đỏ nửa bầu trời, tận cùng rặng mây đỏ ấy, một đoá sen đỏ lớn đang nở rộ. Khung cảnh tráng lệ huyền ảo hệt như ngày Tiểu Linh Đồng chào đời, hoa sen nở nộ, trời đất nhuộm một màu đỏ, như ánh hào quang bao phủ thiên hạ.

“Đi thôi.” Bách Lý Quyết Minh nói: “A Lan Na.”

A Lan Na đứng lên, ôm đóa sen đi về hướng mặt trời lặn cùng Bách Lý Quyết Minh. Linh lực hoá thành sen đỏ theo gió tung bay, theo sông chảy trôi, lần đầu ác linh của trại Âm Mộc ra khỏi cổng lớn, đón được đóa hoa phiêu tán. Hoa sen bay về phía xa hơn, lặng lẽ đáp xuống ở Tây Nan Đà, ác linh ẩn mình trong bóng tối bị ánh hào quang chiếu lên, dần dần bốc hơi. Nơi Li Thuỷ, quỷ quái đứng bên cạnh người thân nhìn đám mây hoa sen đỏ nơi chân trời xa, toàn bộ quỷ quái nhắm mắt lại, bước vào chốn vãng sinh thực sự.

Biệt viện ở Tầm Châu, Tạ Sầm Quan ngồi xếp bằng trong đình, mắt thấy dưới rặng mây đỏ chói là mưa hoa rực rỡ, Tạ Tầm Vi che dù giấy dầu màu xanh da trời, chậm rãi bước tới.

“Sư tôn con nhanh quá, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu.” Tạ Sầm Quan cười nói.

Tạ Tầm Vi khép ô, ngồi bên cạnh ông, cùng ông nhìn màn mưa hoa và sen đỏ.

“Gọi ta một tiếng cha đi.” Tạ Sầm Quan nói.

Tạ Tầm Vi ôn hoà cười nhẹ, nước mắt từ từ rơi.

“Cha.” Hắn nói: “Đi đường bảo trọng.”

Tạ Sầm Quan nhắm mắt lại, lặng lẽ mỉm cười.

Đất trời yên tĩnh, mưa hoa rơi xuống đất, không một tiếng động, như lúc con người ta chết đi, vô thanh vô tức. Tất cả quỷ hồn đều độ hoá, kể cả quỷ hầu của Tạ Tầm Vi, cuối cùng Tạ Tầm Vi cũng có bóng trở lại. Hắn và những quỷ quái đã chết đơn côi lẻ bóng, một mình ngóng nhìn màn mưa hoa vô tận. Dần dần, mưa cũng tạnh, rặng mây đỏ đầy trời, mọi bụi bặm đều lắng xuống.

***