Chương 125

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

A Lan Na trở thành khách quen của hai huynh đệ Bách Lý, vừa tới giờ cơm là trên bàn hai huynh đệ sẽ xuất hiện một cô nương váy đỏ, nàng gõ chén gõ đũa hồ hởi tuyên bố: “Ta tới ăn chùa đây!”

Có đôi lúc nàng tự mang theo nguyên liệu nấu ăn, nấm hái dưới chân núi Nam, vịt trời bắt được trên sông, chim sẻ dính bẫy,… Bách Lý Quyết Minh cảm thấy trải nghiệm của bọn họ khi đến Mã Tang quá mức lạ lùng, vốn huynh trưởng định xem kinh Mã Tang để tìm cách cưỡng chế siêu độ quỷ hồn. Bọn họ dùng chuyện trị bệnh cảm cho Vương quân Mã Tang để trao đổi, khiến Vương quân mở cửa kinh đường ra cho họ vào xem. Đến đây được một tháng rồi, huynh trưởng còn chưa tìm được bí thuật cao minh trong kinh sách mà đã liên lụy hắn trở thành đầu bếp của A Lan Na.

Tài nấu nướng của huynh trưởng khá lợi hại, hắn giúp vặt lông gà, hái rau, còn phải hỗ trợ rửa chén. A Lan Na chẳng làm gì cả, nàng chỉ ngồi đó ôm bụng đói chờ cơm. Huynh trưởng không giỏi từ chối, người khác thỉnh cầu y cũng sẽ không cự tuyệt. Chính vì tính cách này mà tiên môn Trung Nguyên dành cho y rất nhiều lời khen. Bách Lý Quyết Minh không giống vậy, xưa nay hắn một thân một mình, cách xa đám đông. Lúc đến Mã Tang, Vương quân bảo bọn họ ở lại Vương trại, Bách Lý Quyết Minh nói vì để tiện cho việc hái thuốc nên xây một gian nhà nhỏ bên khe suối dưới thung lũng. Vài lần hắn định mở miệng bảo A Lan Na đừng đến ăn chùa nữa. Bọn họ không thân, nếu muốn báo ân đương nhiên hắn sẽ đáp tạ bằng cách khác. Nhưng khi hắn nhìn thấy lúm đồng tiền xinh xắn cùng với đôi mắt sáng lấp lánh của A Lan Na, hắn lại không thể thốt thành lời.

“Tiểu Minh, đệ vừa định nói gì á?” A Lan Na nghiêng đầu.

“…” Bách Lý Quyết Minh im lặng thật lâu, sau đó nói: “Đừng gọi ta là Tiểu Minh, đổi tên khác đi.”

“Ôi…” A Lan Na sửng sốt.

“Đệ đệ, A Lan Na, ăn cơm thôi!” Bách Lý Độ gọi bọn họ.

A Lan Na chợt nghĩ ra, bèn cười nói: “Vậy ta sẽ bắt chước A Độ gọi đệ là đệ đệ nha!”

Dần dà, A Lan Na không chỉ đến vào giờ cơm nữa, sáng sớm tinh mơ, lúc Bách Lý Quyết Minh còn chưa rời giường đã nghe thấy giọng nói líu ríu của nàng. Huynh trưởng bảo A Lan Na hỗ trợ bốc thuốc cho người bệnh, dạy nàng phân biệt dược liệu, dùng cân tiểu li để cân, sau đó gói phương thuốc đắng vào một bao giấy dầu vàng. A Lan Na sợ người khác nhận ra mình, bèn che mặt lại bận rộn trong đống dược liệu. Nàng cách chiếc bàn Bách Lý Quyết Minh đang ngồi chẩn bệnh khoảng năm bước, Bách Lý Quyết Minh chỉ cần thoáng quay đầu là có thể nhìn thấy tay áo đỏ rực của nàng.

Dạo ấy, thời gian Bách Lý Quyết Minh bắt mạch lâu hơn bình thường một xíu, ngoại trừ hắn thì không một ai phát hiện.

Bọn họ dần thân thiết với nhau hơn, từ người xa lạ trở thành bạn bè có thể tâm sự nhiều điều, tuy rằng nhiều điều này toàn là A Lan Na nói thôi. Thật ra Bách Lý Quyết Minh và huynh trưởng đều biết nàng chẳng phải là thị nữ gì cả, mà là Thiên Nữ Mã Tang danh bất hư truyền. Bởi vì ở Mã Tang, thân phận thấp hèn của thị nữ không có tư cách mặc đồ đỏ, A Lan Na ngủ quá lâu nên quên cả sơ hở rõ như ban ngày này.

So với người gọi là Thiên Nữ bất lão bất tử, thoạt nhìn nàng giống một thiếu nữ không rành sự đời hơn, lúc cười rộ lên đôi gò má đỏ bừng. Nàng thích tết tóc lại thành một chiếc bím rồi cột bông hoa nhỏ ở đuôi bím, mỗi ngày là một màu khác nhau. Khi đi đường nàng chẳng bao giờ đi đàng hoàng cả, cứ thích nhảy nhót khắp nơi. Lúc nàng nhảy cẫng lên, bím tóc sau lưng nàng vung qua vẩy lại. Bách Lý Quyết Minh đi sau lưng nàng luôn giữ một khoảng cách cố định, nếu không sẽ bị bím tóc quất vào mặt. Bím tóc của nàng rất dài, có lẽ mỗi ngày đều tốn nhiều thời gian để chải. Lúc Bách Lý Quyết Minh đi ngang qua hàng rong thấy một chiếc lược ngà voi, hắn mua, nhưng lại không tặng.

Chạng vạng, mặt trời sắp sửa xuống núi, Bách Lý Quyết Minh ở nhà dọn dẹp chén đũa, Bách Lý Độ đưa A Lan Na về nhà. A Lan Na luôn kể về hoàng hôn khi ấy, ánh chiều tà đỏ thắm bao phủ cỏ cây trập trùng, đôi cánh chuồn chuồn trong suốt cũng thấm nhuộm màu đỏ rực. Có một lần nàng nghịch ngợm, dang hai tay cố tình muốn đi trên thân cây gỗ bị gãy nằm vắt ngang khu rừng.

Bách Lý Độ bảo nàng dừng lại, để nàng ngồi lên thân cây. Nàng thắc mắc không biết Bách Lý Độ muốn làm gì, song vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Giọng điệu dịu dàng của Bách Lý Độ luôn có sức mạnh không thể bật lại, khiến người ta phục tùng nghe theo.

Bách Lý Độ múc nước từ dòng suối lên rửa chân cho nàng. Y dùng ống tay áo lau sạch vết bẩn dưới lòng bàn chân, chất tơ lụa mềm mại cọ lên da thịt. Lần đầu tiên A Lan Na cảm thấy thẹn thùng, nàng đỏ mặt, giống như để chân trần đi đường là một tội lỗi.

“Huynh làm gì đó?” A Lan Na khẽ hỏi.

“Mang giày cho nàng.” Bách Lý Độ lấy một đôi giày vớ từ trong ngực áo ra mang vào chân nàng, “Vừa không?”

Đó là một đôi giày tơ tằm* kiểu dáng của người Trung Nguyên, A Lan Na đong đưa chân, “Vừa chân, thoải mái lắm. Là huynh làm sao?”

*Giày tơ tằm (丝履)

httpsmgiangnamfileswordpresscom202211image-8pngw455

“Ừm.” Bách Lý Độ ngồi xổm trước mặt nàng, cười nói: “Tốn công làm lắm đó, cho nên A Lan Na phải mang mỗi ngày, đừng để chân trần chạy nữa. Trong rừng nhiều đá vụn như vậy, nhỡ cắt vào chân thì đệ đệ lại quở trách nàng mất.”

“Sao cái gì huynh và đệ đệ cũng biết làm hết vậy? Nấu cơm, chữa bệnh, giờ là may giày nữa.” A Lan Na cảm thấy ngạc nhiên, “Không phải các huynh là con cháu dòng dõi quý tộc sao? Con cháu dòng dõi quý tộc Mã Tang chỉ biết ăn uống suốt ngày, giống như ta vậy.”

“Ta và đệ đệ xuất thân nghèo hèn, khi còn nhỏ vì sinh nhai phải làm rất nhiều việc. Hái thảo dược, bán giày rơm, giúp việc bếp núc cho người khác, đa phần là học được từ khi đó. Đệ đệ rất giỏi nữ công gia chánh, không ngờ phải không, quần áo của đệ ấy thì vá rất tùy tiện, nhưng vá cho ta lại rất cẩn thận.” Bách Lý Độ ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt mang theo hồi ức, “Ta còn nhớ ngày xưa cuộc sống quá khốn khó, ngay cả kẹo cũng không mua nổi. Đệ đệ thích ăn kẹo, hay mut ngón tay đứng trước quầy hàng bán kẹo đường thổi ch4y nước miếng. Khi đó ta đã nghĩ sau này ta nhất định phải trở nên ưu tú để đệ đệ có kẹo ăn. Sau đó chúng ta bái nhập núi Bão Trần, sư trưởng phát hiện Hỏa Pháp của chúng ta là bẩm sinh mà có, nên cuộc sống mới khấm khá hơn một chút. Tên của chúng ta được viết vào gia phả Đan Dương Bách Lý thị, bấy giờ mới từ hai tiểu bối vô danh tiểu tốt trở thành con cháu thế gia.”

“Chà…” A Lan Na nói, “Cho nên huynh mới biết làm gà ăn mày!”

Bách Lý Độ gật đầu cười đáp, “Vốn dĩ không phải là ký ức tốt đẹp gì, không ngờ có thể chọc cho A Lan Na vui vẻ, ta đây cũng thật may mắn vì những tháng ngày đó đã dạy ta biết nấu cơm.”

Nụ cười của y trong ráng chiều trông ôn hòa và nhã nhặn, cuộc sống khó khăn khi xưa không làm y phẫn uất, ngược lại khiến y trầm ổn, trái tim của A Lan Na bỗng hẫng đi một nhịp. Sau này nàng luôn nói rằng tình yêu dành cho một người đàn ông bắt nguồn từ sự thương hại. Tuy rằng ngay sau đó nàng lại nói sự thương hại ấy đã khiến nàng đồng cảm với một gã khốn nạn. Nhưng khi ấy, A Lan Na thích Bách Lý Độ, trong tim nàng hệt như cất chứa vô số chiếc lục lạc, Bách Lý Độ cười, lục lạc sẽ reo leng keng liên tục.

A Lan Na lớn tiếng tuyên bố: “A Độ, huynh yên tâm, nếu huynh không sống nổi ở Trung Nguyên thì cứ tới tìm ta, cho dù ta có đi lượm ve chai cũng sẽ nuôi huynh!”

Bách Lý Độ cười đến mức bả vai run bần bật, “Vậy tại hạ đành nương nhờ A Lan Na vậy.”

Không lâu sau đó, Vương trại tổ chức lễ thành niên cho Bàn Già Lệ, Vương quân mời huynh đệ Bách Lý đến, ngồi ở hàng khách quý. Với thân phận của A Lan Na, nàng hoàn toàn có thể hiên ngang ngồi trên ghế chủ nhân. Bởi vì chán ghét đám vương thất của Bàn Già Lệ nên nàng không muốn gặp mặt bọn họ. Nhưng nàng lại thèm nhỏ dãi mấy món ngon trong yến tiệc, đặc biệt là gà quay do đầu bếp Vương trại làm, nàng ngồi một mình ngoài hàng lang mà không cưỡng nổi mùi thơm mê người đó.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, A Lan Na lặng lẽ chui xuống gầm bàn phía sau huynh đệ Bách Lý. Nàng áp má xuống đất nhìn ra ngoài, cách một tấm vải đỏ, nàng có thể nhìn thấy chân ghế của hai huynh đệ họ. Sau một hồi hàn huyên nhàm chán, cuối cùng nàng cũng chờ được Bách Lý Độ và Bách Lý Quyết Minh. Nàng không nhìn thấy mặt họ, chỉ thấy được mỗi vạt áo. Nàng thò tay ra, ngón tay bò bò lên chân ghế, ước chừng chiều dài lưng của Bách Lý Quyết Minh rồi vươn ngón tay ra chỉa chỉa.

“Gà.” Nàng nhỏ giọng nói.

Bên ngoài im lặng một hồi, sau đó một đĩa gà quay được đưa xuống.

Đệ đệ quả nhiên đáng tin cậy, nàng vô cùng hài lòng.

Bách Lý Quyết Minh liên tục bị quấy rầy, rượu và thức ăn của hắn với huynh trưởng đều bị đưa ra phía sau cả. Hai huynh đệ họ đói bụng, song lại không động đũa. Huynh trưởng lắc đầu cười khổ, đoạn lấy một túi kẹo từ trong tay áo ra đưa cho hắn để hắn ngậm cho đỡ đói. Hắn thực sự không biết sức ăn của một đứa con gái lại có thể dữ dội tới vậy, thế mà ngày nào nàng ta cũng la ó phải ăn kiêng giảm béo.

Sau vài lần, Bách Lý Quyết Minh quyết định không dung túng nàng nữa. A Lan Na chọc eo hắn vài cái, người bên ngoài vẫn không hề có phản ứng. Nàng nổi giận, thò tay ra lần nữa nhéo Bách Lý Quyết Minh một cái. Cách tấm vải đỏ, nàng cũng không biết mình nhéo phải chỗ nào, dù sao không phải eo thì cũng là lưng thôi.

Một lát sau, nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bách Lý Quyết Minh, “Tại hạ không giỏi uống rượu, xin cáo lui trước.”

Ơ, sao lại đi rồi? Nàng nhận ra rằng rất có thể mình đã làm gì đó sai rồi.

Bên ngoài tấm vải đỏ, bóng dáng của Bách Lý Độ càng lúc càng gần, y dán lưng ra sau, khẽ nói: “A Lan Na, đừng quậy nữa.”

Cuối cùng A Lan Na cũng nhận ra rằng mình đã chọc giận đệ đệ rồi. Tính tình của đệ đệ trông thì khó chịu vậy thôi, khiến cho mọi người xa cách, nhưng A Lan Na biết hắn là một người rất tốt. Nếu hắn tức giận, điều đó có nghĩa là A Lan Na thực sự mạo phạm hắn. Nàng là một Thiên Nữ biết sai sẽ sửa, tuy rằng nàng không biết mình sai chỗ nào, nhưng vẫn đi tìm Bách Lý Quyết Minh xin lỗi.

“Ta sai rồi, đệ đệ.” Nàng cúi đầu, mặt mày ủ rũ.

“Ừ.” Bách Lý Quyết Minh viết sách y, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Gần đây hắn đang viết 《 Kinh Linh Xu 》, huynh trưởng nói châm kỹ và y thuật của hắn nên truyền lại cho thế hệ sau.

A Lan Na thấy thái độ lạnh lùng của hắn thì nhụt chí nói: “Có phải đệ giận ta, vì ta làm lỗi không.”

“Không.”

“Vậy thì là vì ta ăn nhiều quá, đệ mới ghét ta.” A Lan Na nói.

Đúng là nàng ăn quá nhiều, nhưng Bách Lý Quyết Minh nào đến nỗi ghét bỏ nàng. Hắn quay đầu lại, thấy cô nương nọ đang ngồi xổm dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối, trông rất tội nghiệp. Nàng mà giả bộ đáng thương thì không ai cưỡng lại nổi. Bách Lý Quyết Minh thở dài, “Ta không giận cô, cũng không ghét bỏ cô.”

A Lan Na thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhoài người lên bàn, thì thầm với hắn: “Đệ đệ, nếu đệ cảm thấy ta không tốt chỗ nào thì cứ nói thẳng với ta nhé, ta sẽ sửa. Nên…” A Lan Na chần chừ một lát, gò má dần dần đỏ ửng, “Đệ giúp ta nói vài lời tốt đẹp với huynh trưởng của đệ nhé.”

Bút của Bách Lý Quyết Minh khựng lại, mực nước từ ngòi bút nhỏ giọt xuống tạo nên một hình tròn đen nhánh trên trang giấy.

“Tại sao?” Hắn hỏi.

“Bởi vì ta, A Lan Na,” A Lan Na tuyên bố, “Nếu không có gì thay đổi thì sau này sẽ trở thành chị dâu của đệ.”

Với thần thái rạng rỡ, nàng vô cùng tự tin vào chính mình, tin chắc rằng Bách Lý Độ cũng thích nàng, cho dù không thích nàng đi nữa thì sớm muộn gì cũng có ngày y sẽ yêu nàng.

Bách Lý Quyết Minh im lặng thật lâu, bỗng dưng vo tờ giấy trên bàn thành cục rồi vứt đi.

“Đừng thích huynh ấy.”

“Vì sao vậy?” A Lan Na hỏi.

Bách Lý Quyết Minh cụp mắt, mực nước mài đặc sệt phản chiếu khuôn mặt vô cảm của hắn. Hắn nói: “Huynh ấy không tốt như cô nghĩ đâu, bọn ta cũng không hề tốt như cô tưởng tượng.”

“Là sao…” A Lan Na sửng sốt.

“Không có gì.” Bách Lý Quyết Minh dọn dẹp bút mực, đứng dậy đi vào trong, “Cô có nghĩ rằng ta và huynh trưởng đều là khách của Mã Tang, sớm muộn gì bọn ta cũng phải về Trung Nguyên không.”

“Biết đâu A Độ sẽ ở lại đây vì ta thì sao.” A Lan Na hừ một tiếng.

Hắn lạnh lùng ngoái đầu lại, “A Lan Na, tình yêu của cô quá liều lĩnh. Huynh trưởng có chí lớn, tuyệt đối sẽ không vì cô mà tha hương nơi đất khách, cam tâm phai mờ giữa biển người, làm một hạt cát vô danh. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ vài hôm nữa huynh trưởng sẽ rời khỏi Mã Tang đấy.”

Lời hắn nói không sai chút nào, A Lan Na còn chưa phản ứng kịp thì Bách Lý Độ đã đến từ biệt nàng. Y nói trong nhà có người qua đời, y phải về nhà xử lý tang sự. Bệnh cảm của Vương quân còn chưa khỏi hẳn, Bách Lý Quyết Minh định đợi ông ta khỏi hoàn toàn mới đi, cho nên vẫn ở lại thêm một thời gian nữa.

Tất cả mọi người đều không nỡ để Bách Lý Độ đi, cùng nhau tiễn đưa y, còn an ủi y đừng quá đau lòng. Chỉ có Bách Lý Quyết Minh biết người qua đời nào có phải người nhà gì mà là Tọa sư của bọn họ – Đại Tông sư Trung Nguyên. Tối qua bọn họ nhận được tin tức, mấy sư huynh đệ đều chạy ráo riết đến núi Bão Trần, không ngủ không nghỉ bôn ba cả đêm.

Bách Lý Độ nói với hắn: “Nếu vi huynh chết, đệ cứ ở lại Mã Tang, đừng về nữa.”

“Đệ về cùng huynh trưởng.”

“Giữa huynh và đệ nhất định phải có một người sống sót.” Bách Lý Độ xoa đầu hắn, “Đừng tỏ ra đau buồn như vậy, không tin huynh trưởng của đệ sao? Nếu huynh trở thành Đại Tông sư, vậy đệ sẽ là trưởng lão của huynh. Hai ta nhất định phải thanh tẩy tiên môn, chấn hưng đạo pháp.”

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt huynh trưởng, từng câu từng chữ vô cùng kiên định: “Đường huynh trưởng đi, Quyết Minh nguyện san bằng vì huynh.”

Huynh trưởng đi rồi, hắn không nhận khám bệnh nữa, dọn dẹp gian nhà trong khe suối rồi quay về sống trong Vương trại. Hắn thất thần cả ngày, A Lan Na cũng thế, nàng trầm tĩnh một cách bất thường, hay nhoài người ra cửa sổ vọng về Trung Nguyên thật lâu. Ngày nào A Lan Na cũng đến Vương trại, tò mò vu0t ve bút mực Bách Lý Độ từng dùng, còn cầm bút lông sói của y học viết chữ Trung Nguyên, khắp tờ giấy Tuyên Thành toàn là chữ “Bách Lý Độ” xiêu vẹo như kiến bò. Có đôi khi bất cẩn ngủ quên, ngủ một giấc dậy, trên mặt nàng toàn là nước mắt. Thế mà A Lan Na cũng biết khóc thút thít rồi.

“Cô thích huynh ấy đến vậy à?” Bách Lý Quyết Minh đưa khăn cho nàng.

“Đúng vậy, rất thích đó.” Nàng ôm chân, gác cằm lên đầu gối, “Đệ đệ à, ta không muốn làm Thiên Nữ nữa. Ta muốn cùng A Độ trải qua cuộc sống bình thường, làm tất cả những chuyện mà đôi phu thê bình thường hay làm. A Độ nấu cơm, ta rửa chén. A Độ phơi chăn, ta giúp huynh ấy dém góc. A Độ luyện kiếm, ta đứng bên cạnh cổ vũ. A Độ đọc sách, huynh ấy đọc trang bên trái, còn ta thì đọc trang bên phải.”

Bách Lý Quyết Minh nói: “Nhưng cô không biết chữ Trung Nguyên, trên đời này làm gì có sách nào một trang chữ Trung Nguyên, một trang Vũ Trùng Triện Mã Tang chứ.”

“Ta có thể học mà, ta thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học được nhanh thôi.” Nàng cho hắn xem chữ mà nàng viết, tất cả đều là “Bách Lý Độ”, “Đệ xem, ta viết đẹp chưa nào.”

Viết xấu quá, Bách Lý Quyết Minh nghĩ, lúc hắn bốn tuổi viết chữ trên mặt đất còn đẹp hơn cả nàng viết nữa.

“Đệ đệ, đệ nói xem ta và huynh trưởng của đệ có xứng đôi không?” A Lan Na hỏi hắn.

Bách Lý Quyết Minh cụp mắt nhìn nàng, không đáp lời.

“Nói mau,” A Lan Na hung dữ uy hϊếp hắn, “Không được nói lời ta không muốn nghe đâu nhé!”

“Xứng đôi. Hai người rất xứng đôi.” Cuối cùng hắn cũng đầu hàng.

A Lan Na nở nụ cười ngọt ngào, “Khéo ghê, ta cũng thấy vậy á.”

Hắn rất muốn nói cho nàng biết mọi chuyện không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó. Dù là hắn hay Bách Lý Độ cũng không xứng với A Lan Na rực rỡ ấy. Nhưng khi đó hắn chỉ một mực bận tâm Bách Lý Độ ở phương xa không rõ sống chết, nếu Bách Lý Độ bỏ mình trong trận chiến đoạt vị ở núi Bão Trần, vậy không còn gì để nói nữa. Chạng vạng, A Lan Na đi rồi, khóa Liên Tâm trên bàn nhấp nháy. Nửa tháng ròng, cuối cùng Bách Lý Quyết Minh cũng nhận được tin tức của Bách Lý Độ.

“Huynh trưởng, huynh ổn không?” Giọng của hắn run run.

“Rất tốt, nhọc đệ lo rồi.” Âm thanh mang theo ý cười như mọi khi của Bách Lý Độ truyền ra từ khóa Liên Tâm.

Khi đó Bách Lý Độ đang trên núi Bão Trần, máu tươi nhỏ tí tách xuống từng bậc thang một, thi thể phơi đầy rừng núi. Y rút kiếm đâm vào yết hầu của đồng môn, sau đó rút ra, màu máu nhuộm đỏ tầm nhìn của y. Y mỉm cười nói với khóa Liên Tâm: “Còn kẹo không? Đừng có ngày nào cũng ăn đó.”

“Ừm, đệ biết rồi.”

Y ngoái đầu nhìn lại, kẻ địch của y đã chết sạch, những người phe y đang quỳ trước mặt y. Tất cả mọi người hệt như lũ kiến vùi thây trong máu tươi và bụi bặm, y đứng một mình ở nơi cao nhất núi Bão Trần. Y nhìn rạng mây đỏ ở xa xa, nói: “Huynh sẽ dọn sạch môn đình, đệ có thể về rồi.”

Bách Lý Quyết Minh cầm khóa Liên Tâm một lúc lâu, đầu bên kia hỏi: “Còn việc gì khác à?”

Bách Lý Quyết Minh chần chừ nói: “Huynh không hỏi A Lan Na.”

“…” Bách Lý Độ hoang mang cười nói, “Vì sao huynh phải hỏi A Lan Na? Gần đây nàng ấy thế nào rồi, đệ phải đi, chắc chắn nàng ấy sẽ rất buồn đó.”

“Nàng ấy thích huynh, huynh ạ.”

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó y chậm rãi nói: “Kẻ ghét huynh rất nhiều, người thích huynh cũng không ít. Huynh không thể gϊếŧ sạch từng kẻ một, cũng không thể cảm tạ hết người này đến người khác. Đệ đệ à, đệ làm sao thế?”

Đây mới là Bách Lý Độ chân chính, Bách Lý Quyết Minh biết, A Lan Na lại không biết. Huynh trưởng đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng y chưa từng thật lòng yêu ai. Y có thể gϊếŧ người trong khi trên môi nở nụ cười ấm áp nhất, và những người đó cho đến lúc chết đi cũng không ngờ rằng kiếm của y lại lạnh thấu xương đến vậy. Hai huynh đệ bọn họ từ hai nhành cỏ dại mặc người dẫm đạp bước từng bước l3n đỉnh cao trên vạn người như bây giờ không phải dựa vào Thiên Tiên Hỏa Pháp tuyệt thế vô song, mà là trái tim cứng rắn và lạnh lẽo như sắt đá.

“Có điều…” Khóa Liên Tâm lại phát ra tiếng, “Nếu A Lan Na chịu đến Trung Nguyên, đương nhiên huynh đây sẽ tiếp đón nồng hậu. So với phụ nữ dã tâm đầy mình ở bách gia tiên môn, ít nhất thì chúng ta không cần đề phòng A Lan Na.”

“Không cần, nàng ấy sẽ không đến đâu.”

Hắn xử lý xong mấy việc vặt thì quyết định lên đường về Trung Nguyên. A Lan Na ngồi xổm cạnh ngưỡng cửa nhìn hắn thu gom hành ly, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Bách Lý Quyết Minh vừa xếp quần áo vừa nói: “Quên huynh trưởng đi, cô không thích hợp gả cho huynh ấy, cũng không thích hợp đến Trung Nguyên?”

“Vì sao lại không thích hợp? Lúc ta và A Độ ở bên nhau hai người chúng ta đều rất vui vẻ mà.” Nàng khóc đến mức thở không ra hơi, “Là tại vì đệ ghét ta, đệ lúc nào cũng chê ta ăn nhiều. Sau này ta không ăn nữa, được không?”

“…” Bách Lý Quyết Minh bị nàng chọc tức đến mức hai mắt tối sầm, hắn cố gắng nuốt giận, nói: “Nếu xếp hạng những kẻ xấu trên đời này, ta và huynh trưởng số hai thì không ai số một. Cô ghét đám Vương thất Mã Tang vì bọn họ ngạo mạn vô lễ, đấu đánh lẫn nhau, dấy lên mưa máu gió tanh. Thế thì tại sao Trung Nguyên lại không giống vậy chứ? A Lan Na, cô nghe cho kĩ đây, ta và huynh trưởng từng gϊếŧ người, từng chôn xác, bọn ta không phải là người tốt hành y tế thế gì cả. Lần này huynh ấy trở về, một nửa người ở núi Bão Trần đã vong mạng dưới kiếm của huynh ấy. Sư huynh đệ đồng môn bọn ta một khi đã gϊếŧ người thì vợ con hay chó gà gì cũng không tha.”

Từ trước đến nay hắn không muốn nhắc đến mấy chuyện dơ bẩn này, không phải vì không dám đối mặt, mà hắn sợ A Lan Na sẽ biết hai huynh đệ bọn họ đeo lớp vỏ bọc hậu duệ quý tộc thế gia, thực ra bên trong lại là hai tên khốn kiếp ác độc nhẫn tâm.

A Lan Na ngơ ngác nhìn hắn.

“Cô nên ở lại tháp Lưu Ly, làm một Thiên Nữ đơn thuần thiện lương. Đừng để máu tươi và bụi trần bên ngoài dây vào người mình.” Bách Lý Quyết Minh vác túi vải lên lưng, “Ta đi đây.”

A Lan Na nhìn hắn dần khuất bóng dưới cầu thang độc mộc, nàng ngẩn ngơ, tâm trí rối bời. Nghìn năm qua ngủ rồi thức dậy, sớm chiều mốc meo trong tháp Lưu Ly buồn tẻ, năm nào hoàng hôn cũng chiếu vào cửa sổ cùng một góc không hề thay đổi, nàng ngồi dưới ánh mặt trời đếm những hạt bụi li ti bay lượn. Nàng đã quá chán chường khi những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại như thế.

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được hương vị của tình yêu, cùng A Độ sóng vai đi dưới tháp Lưu Ly, A Độ lau chân cho nàng, rồi đeo giày tơ tằm cho nàng. Nàng nhìn đôi giày dưới chân mình, nước mắt không kìm được nhỏ tí tách xuống giày, nhòe ra thành vệt nước tròn tròn như đồng tiền. Nàng nhớ về vị Thiên Nữ tiền nhiệm, vị ấy luôn trách móc nàng cứ thích lượm mấy thứ rác rưởi, song bản thân lại nhặt một thiếu niên bị trúng tên về. Hắn biết thổi sáo, thổi được một tháng thì vị ấy theo hắn cao chạy xa bay, từ đó về sau bặt vô âm tín. Không sao cả, vị ấy đi rồi, Thiên Âm sẽ chọn người khác làm Thiên Nữ. Có lẽ một nghìn năm sau nữa, Thiên Nữ lại ra đi.

Nàng mặc kệ mấy chuyện không thích hợp kia, nàng chỉ cần yêu nhau là đủ.

Vì thế, nàng vén váy bước nhanh xuống cầu thang. Tiếng cửa lớn Vương trại khép lại truyền đến, Bách Lý Quyết Minh đã ra khỏi Vương trại. Không kịp nữa rồi, sắp không kịp rồi! Nàng hít sâu một hơi rồi chạy lên tầng ba với đôi mắt lệ nhòa. Nàng biết bên ngoài cửa sổ kinh đường là tiễn đài, hướng về Trung Nguyên xa xôi. Nàng chạy như bay, lụa đỏ và tóc đen bay tán loạn. Nàng không muốn làm Thiên Nữ, nàng muốn ăn uống thỏa thích, không cần phải lo sợ rằng mình sẽ mập lên. Nàng phải rời khỏi Mã Tang, đến Trung Nguyên, nhìn ra thế giới bên ngoài tháp Lưu Ly.

Nàng trèo qua cửa sổ, cởi giày, để chân trần dẫm lên tường tiễn đài. Rêu xanh cọ qua lòng bàn chân nàng, vừa ướt vừa mềm.

Nàng nhìn thấy Bách Lý Quyết Minh, hắn cưỡi ngựa ngoài cổng trại, y phục đen tuyền hệt như một vết mực lẻ loi trên bức tranh thủy mặc.

“Đệ đệ à,” A Lan Na vẫy tay với hắn, “Ta nghĩ kĩ rồi, ta muốn đi cùng với đệ. Ta không muốn ở lại tháp, ta không muốn những giấc ngủ thật dài nữa. Ta không muốn làm Thiên Nữ gì cả, ta muốn đi tìm người trong lòng ta! Ta muốn thành thân với huynh ấy, sau đó sinh con, ta muốn làm một người bình thường như bao người!”

Bách Lý Quyết Minh nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, thoáng cái trái tim như ngừng đập. A Lan Na đứng đón gió hệt như một cánh diều sắp bị gió cuốn đi. Phía sau nàng, vô số người đang thò đầu ra ngoài cửa sổ lớn tiếng gọi tên nàng, kêu nàng trở về. Nàng làm ngơ, đoạn dang hai tay, bước lên tường đất nhỏ hẹp của tiễn đài đi ra ngoài.

“A Lan Na, cô điên rồi!” Khóe mắt Bách Lý Quyết Minh muốn nứt ra, “Quay về đi!”

“Ta không về.” Nàng hô lớn, “Quyết Minh đệ đệ, đón ta nhé!”

“Đừng nhảy!” Bách Lý Quyết Minh rống to.

A Lan Na xoay người lại, ôm mặt rồi ngả người ra sau. Điên rồ ư? Sợ hãi ư? Nàng không biết gì hết, gió gào thét bên tai, nàng cảm thấy mình hệt như một chú chim đỏ rực đang vỗ cánh bay giữa không trung. Một đôi tay duỗi thẳng chìa ra bên dưới, nàng rơi vào lòng Bách Lý Quyết Minh. Hắn đạp tường trại bay lên không đón lấy nàng, sau đó vững vàng đáp xuống đất.

“Cái đồ điên này,” hắn nghiến răng nghiến lợi, “Chắc chắn sau này cô sẽ hối hận với quyết định hôm nay.”

“Hối hận thì hối hận, ta không sợ!” Nàng rất bướng bỉnh, chẳng màng bất cứ điều gì.

“Được,” Bách Lý Quyết Minh hít sâu một hơi, “Ta đưa cô đi.”

***