Xin lỗi nếu mình đã để mn chờ lâu nhé (;ŏ﹏ŏ)_________. __________. _________.
MAIN"S P.O.VQuay lại ngày bình thường.. (Chắc vậy). Tôi vẫn dậy sớm trong khi hôm qua thức khuya làm một số việc. Yên tâm là nó không hại gì đâu. Tôi như thường vscn, thay đồ, kiểm tra đồ rồi đi ra đường. Mẹ tôi đã đi xa rồi nên không ai cản tôi ra đường được nữa. Đi được một lúc thì Take chạy tới rồi bắt chuyện với tôi, ổn thôi... Đằng nào hai đứa cũng gần nhà.
"Nè Sara-chan!"-Take
"Hửm? Chuyện gì, Take-kun?"-Sara
"Tớ muốn hỏi rằng ý của cậu hôm trước về cái cậu--"-Take
Take chưa nói xong thì có một giọng nói khác gọi hai người ngắt luôn lời nói của Take định nói. Chúng tôi quay sang phía tiếng nói phát ra.
"Nè"-???????
"Hả?"-Take
"Hai người đó, ngồi xuống đây đi"-???????
"Cậu là.."-Sara
"Đi thôi Sara-chan"-Take thì thầm dắt tay tôi kéo đi
"Khoan đã Take-kun, anou cậu là Chifuyu hả?"-Sara
"Hả? Cậu biết tôi sao?"-Chifuyu
"Đương nhiên rồi"-Sara
Lần này lại là tôi kéo tay Take đi, nhìn vô mặt Chifuyu được băng bó một bên mắt với miếng dán của tôi hôm qua ở mũi vẫn còn.
"Um, Baji-san đã giới thiệu cậu với tôi á nhưng hình như lúc đó cậu đứng ở xa nên không biết."-Sara
"Sara-chan, cậu biết anh ta sao?"-Take
"Ừm, đây là Matsuno Chifuyu, phó phiên đội một của Touman đấy. Cậu ấy là người bị Baji-san đánh hôm qua đó Take-kun."-Sara
"Ể vậy ra anh là người bị Baji-kun dần cho nhừ tử luôn hả?"-Take
"Cậu thì có đó! Hôm đó không nhờ Baji-san thì cậu không xong với các đội trưởng khác đâu"-Chifuyu
"Chifuyu nói đúng đó Take-kun"-Sara
"Ể.."-Take
"Cậu lúc đó đã phá hỏng lễ bộ nhiệm chức, nếu không nhờ Baji-san đấm cậu thì có lẽ còn bị dần nhiều hơn đấy."-Sara-"Nên biết ơn Baji-san đó"
"Vậy cậu thì sao?"-Chifuyu nhìn Sara
Tôi nhíu mày, bộ cái lần tôi thừa chết thiếu sống không thằng nào để ý hay sao mà giờ còn hỏi. Đã thế tôi cũng quen biết với Baji-san từ lâu rồi á.
(Đề cập trong Ngoại truyện 2: Bánh Crepe. Lướt lại để biết rõ)Nghe xong câu hỏi của Chifuyu mà không thể không tức được. Nhưng rồi cũng cho qua, cái mình cần đâu phải cái kì tích trong mắt mọi người chứ.
"Tôi là Iwasaki Sarako, thành viên đội hai Touman được chưa? Biết Baji-san lâu vậy rồi mà không biết đến tôi thì hơi kì đó"-Sara chán nản nói
"Ể, thì ra là người cứu Draken sao?"-Chifuyu
"Còn con nào vào đây nữa, Emma chắc?"-Sara
[Hắt xì!! Ủa ai nhắc mình vậy, thôi kệ đi!]-Emma"Rồi rồi, không cần phải quá gắt lên vậy đâu"-Chifuyu
"Anou, tôi vô hình"-TakeSau đó thì tôi cũng im lặng cho hai người nói chuyện và Chifuyu kể về Baji-san đánh cậu để gia nhập Ba Lưu Bá La nhưng là để tìm hiểu Kisaki chứ không phải để phản bội Touman.
Take nghe xong rất bất ngờ về điều đó, đương nhiên tôi sẽ không bất ngờ đâu. Tôi biết điều đó trước khi Chifuyu biết nữa mà, tôi biết Baji-san lâu hơn Chifuyu. Hiểu Baji-san hơn là điều hoàn toàn bình thường thôi, Baji nên vui vì điều này đấy.
[Sao bản thân mình lại cảm giác vui lạ thường thế?]-Baji_________. __________. _________.Hiện tại chúng tôi đang ở trong nghĩa trang cùng với Draken và Mikey. Trước mặt chính là mộ của anh Shinichirou, buồn nhỉ..? Hồi đó tôi cũng thân với anh Shinichirou lắm, anh ấy là người anh trai rất tốt. Nhưng mà tiếc thay anh ấy lại không còn nữa, trước khi chết còn nhờ Baji đưa lại tờ note cho mình nữa. Mở ra mới thấy lời
"tỏ tình" của anh với lời hứa và nhờ rằng hãy bảo vệ bản thân và mọi người. Cả... Izana nữa...
"Ra vậy, hai người đã nghe kể về anh Shinichirou rồi nhỉ?"-Mikey
"Shinichirou là một người rất ngầu"-Draken
"Ừm"-Mikey
"Takemitchy, Sarachin bọn tao hiểu mà. Vụ đó tới giờ cũng đâu thể làm gì được, cả Baji và Kazutora đều không muốn làm chuyện đó."-Draken
"Đúng vậy, tới giờ thì đành chịu thôi, tao hiểu mà..."-Mikey-"Nhưng mà...
Lòng tao lại không yên"
"Hả?"-Take
"Baji và Kazutora đã định lấy cắp chiếc xe CB250T mà anh tao đi để làm món quà vào ngày sinh nhật tao."-Mikey
Take cứng họng, tôi không biết nói gì cũng chỉ ồ lên một tiếng cho biết rằng mình có nghe nhưng thật ra thì cũng biết rồi. Vụ việc đó Baji đã kể lại chi tiết cho tôi hơn là Mikey chỉ kể qua loa như vậy. Tôi hiểu mà... Tôi còn đau hơn ý...
"Chiếc xe đó giờ là chiếc xe yêu thích của tao. Sau đó 2 năm, tao đã tha thứ cho Baji nhưng mà dù có không biết thì bây giờ cũng chẳng làm gì được"-Mikey
Mikey trừng mắt và nói ra lời rằng
"Kẻ gϊếŧ anh tao là Kazutora. Cả đời này tao sẽ không tha thứ. Baji đã đứng về phía Kazutora nhỉ, Sarachin ?"-Mikey
Tôi có hơi giật mình, rõ ràng anh ấy nhờ Take nhưng tại sao lại quay sang hỏi mình. Anh ấy đang... Nghi ngờ mình sao?
"Ủa sao nhiên hỏi em? Người anh nhờ là Take mà"-Sara
"Anh thấy rằng em với Baji có vẻ thân thiết hơn mà hôm đấy Kazutora dẫn hai đứa cùng đi mà đúng chứ?"-Mikey
"Ừ thì đúng vậy.."-Sara
"Vậy thì tao đã nhờ mày, Takemitchy rằng đưa Baji về nhưng tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây mà không phải Baji? Mày định làm gì vậy hả, Takemitchy?
Mày thực sự sẽ chết đấy"-Mikey
Take yên lặng một hồi lâu suy nghĩ về gì đó và rồi sau đó mạnh miệng nói mục đích của cậu là trở thành người đứng đầu Touman. Ôi chàng trai ủa lộn người đàn ông 26 tuổi đây thiếu suy nghĩ vậy sao? Nghe xong điều đó khiến Mikey có phần bất ngờ xong lại bật cười rồi nói Take ngốc nghếch. Ừ thì cậu ta ngốc thật mà, 26 tuổi cứ như trẻ lên 3 không bằng. Tôi biết cậu ta cũng đang khá ngượng đấy, nên cũng chẳng dám cười. Mà tôi có cười bao giờ đâu. Thăm mộ Shinichirou xong rồi cũng về thôi có điều...
"Sarachin về với anh điiiii!!"-Mikey
"Không được em có việc cần đi với Chifuyu và Take rồi"-Sara thờ dài
"Không chịu đâu, em phải về với anh cơ!!"-Mikey
Giờ không biết phải nói sao với cái tính trẻ con mất liêm sỉ của Mikey nữa vì cậu ta đang nhờ Draken cầm ô che. Còn cầu ta thì bám như keo vào lưng của tôi, chân thì khoanh xung quanh eo tôi. Trời ạ, nặng chết mợ. Chifuyu cũng thờ dài còn Take thì vẫn còn run do câu nói hồi nãy của cậu.
"Draken cứu em"-Sara"Em về với anh đi nếu em không muốn bị ngã và mỏi"-Mikey
"Không được mà, em thừa biết rằng anh muốn em về cùng anh là vì muốn em mua Dorayaki thôi. Xuống hộ em đi"-Sara thở dài cằn nhằn
"Thôi được rồi Mikey. Đằng nào con bé cũng có việc bận thì để hôm khác kéo con bé đi cũng được mà"-Draken
"Draken nói đúng đó, với lại việc của tui này cần thời gian khá nhiều đó Mikey"-Chifuyu
"Đúng đó Mikey-kun"-Take
"Vậy thôi được rồi. Không được thất hứa đó, buổi sau nhớ đấy nha"-Mikey
Cuối cùng Mikey cũng chịu xuống khỏi lưng của tôi. Lậy chúa mỏi lưng quá.. Đã thế còn mỏi cả chân nữa... Nặng... Mikey còn nặng hơn cả mình nữa. Mikey chỉ nói bye bye rồi rời đi cùng Draken thôi.
"Chifuyu, Take cứu..."-Sara
"Bộ cậu ta nặng đến vậy hả?"-Chifuyu
Chifuyu đi lại cõng tôi và đưa dù cho tôi cầm. Nghe xong câu hỏi của Chifuyu muốn nản quá luôn. Quạo ghê..
"Không nặng đâu... Mà nặng ý"-Sara thở dài-"Nói đúng hơn thì Mikey nặng hơn tớ nhưng cái việc mà bám chặt vô người thì không lại"
"Rồi rồi, đi thôi, Takemichi vẫn còn đứng đó run được là sao?"-Chifuyu
"À rồi tới đây... Cậu bớt quạo được không, Sara-chan"-Take
Hiện tại tôi đang khó chịu nên việc sát khí xung quanh diễn ra là chuyện hiển nhiên. Chifuyu như tắc thở luôn rồi...
"Mua bánh crepe đi cho tớ đỡ quạo"-Sara
"Cậu quá lắm rồi nha Sara-chan! Túi tiền cửa tớ còn ruồi thôi đó"-Take
"Rồi thôi được chưa"-Sara
_________. __________. _________.
Trên đường đi thì Chifuyu với Take cũng nói chuyện nhảm nhảm vui vui thôi. Rồi cũng thống nhất với nhau về việc hợp tác đó, Chifuyu cũng có vẻ khá tin tưởng Take nhỉ?
"Cả ba cùng hợp tác nhé, ý cậu thế nào Sara-chan?"-Chifuyu
"Ờ ừm sao cũng được..."-Sara
"Được rồi, trông cậy vào hai người hết đấy,
Cộng sự"-Chifuyu cười
"Mà tao bằng tuổi mày đấy Takemichi nên cứ xưng hô tự nhiên đi"-Chifuyu
"Hả? Sao mày không nói sớm"-Take
"Tớ cũng có xưng anh em với Chifuyu đâu, tại cậu không để ý đấy chứ"-Sara
"Ơ kìa"-Take
Cộng sự sao...?_________. __________. _________.
Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem từng chapters về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 23: Kẻ đứng đầu