Chương 16

Cô và Naruto cũng đã mười hai tuổi, nhưng cậc nhóc vẫn chơi trội như ngày, có lẽ nhóc ta sướиɠ nhất là đượcthầy mặt sẹo Iruka mời đi ăn. Còn cô, vẫn đang nghiên cứu lời tiên tri, nhưng mà cô không có kiên nhẫn nên đã bỏ luôn rồi.

Rồi kì thi Tốt Nghiệp cũng đã đến, là thi triển Ảnh Phân Thân Chi Thuật, nếu về nhẫn thuật thì cô cũng gọi là khá kém nhưng nếu với đề thi này quả thực rất đơn giản

Cô đã thành công đỗ kì thi, lấy được băng đeo Kohara nhưng, Naruto thì vẫn theo nguyên tắc trượt kì thi Gennin. Khi về nhà, cậu không nói với cô nửa lời, cô cũng không rành rọt về việc an ủi, nên chỉ biết nói "Không sao đâu". Naruto vẫn im lặng.

Đến tối, thấy cô nấu cơm thì cậu nhóc mới nói:

- Aki - chan, hôm nay mình có việc nên sẽ về muộn một chút.

Rồi cậu ta nở nụ cười đặc trưng, rồi quay đi.

Không hiểu sao, nhìn nụ cười đó, lòng cô lại cảm thấy chua xót; bất an. Cô không phải fan của Naruto, cô chỉ là đứa thấy truyện hay là đọc qua loa, nên việc ghi nhớ rõ mồn một cốt truyện là điều không thể.

Cô đặt đồ ăn lên bàn.

Cô ngẫm đi ngẫm lại những cuốn Naruto mình đọc, sực nhớ ra, không xong rồi!

Akiko không kịp mặc áo khoác mà chạy ngay đi tìm Naruto, chiếc đùi vàng của cô đang gặp nguy hiểm.

Cô chạy ngay ra cánh rừng, cô không rõ vị trị nơi đó ở đâu thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm, tạo thành một tiếng "keng" chói tai, cô lần theo tiếng động, thì thấy một tên tóc... bạc đang đứng trên cây cầm một thứ cuộn tròn, và thầy Iruka đang che chắn cho Naruto, cậu nhóc đang bất động, ánh mắt vô hồn xen lẫn đau khổ. Thầy Iruka cũng có không ít thương tích, và đang nhìn tên đầu bạc đó bằng ánh mắt căm ghét, tức giận. Nhìn qua, cô đã nhớ lại cốt truyện, không hiểu sao, lòng cô lại giận vô cùng.

Cô tiến tới đằng sau lưng tên tóc bạc, đá một cú thật đau vào vai hắn, khiến tên đó ngã lăn ra đất, thấy vậy, thầy Iruka lập tức khống chế hắn, tay sai của ngài Đệ Tam cũng đã đến, ngay tức thì bắt giữ tên đầu bạc, cô quả là không nhớ tên của hắn nên...

Nhìn Naruto đang ngồi trên đất, mấy tay sai của ngài Hokage đòi bắt cậu ấy, nhưng thầy Iruka đã giải vây nên Naruto được tha mạng.

Cô không nói gì, chỉ khoác vai cậu ta về nhà, cô để Naruto ngồi trên, nhìn đồ ăn đã nguội trên bàn, cô quay sang nói với Naruto:

- Tớ sẽ hâm nóng thức ăn, cậu vào tắm đi.



Naruto im lặng,

Đây là ai chứ?

Đây không phải là Naruto mà cô quen biết!

Cậu ấy chưa bao giờ lạnh nhạt với cô!

Cậu ấy chưa bao giờ như vậy

Cô thấy thật lạ với tính cách trầm mặc này của Naruto, không hiểu sao, lòng cô lại cảm thấy tức giận lạ thường, cô không kìm được mà nghẹn ngào nói:

- Naruto, tớ hiểu cảm giác của cậu! Nó rất đau, tớ biết, nhưng đừng buồn nữa, tớ sẽ chữa lành vết thương cho cậu, tớ sẽ luôn tin tưởng cậu, làm ơn, hãy trở thành Naruto thường ngày đi. - Giọng cô đều đều, nhưng giọng vẫn có chút mất mác.

Naruto vẫn im lặng, cô cũng không nhịn được mà nói lớn:

- Chẳng phải cậu bảo sẽ trở thành Hokage sao?! Làm gì có người đứng đầu nào mà lại yếu đuối chứ?! Naruto mà tớ biết đâu rồi?! - Cô từ lúc nào đã òa khóc, cô chỉ biết đứng trước mặt cậu, nói những lời như chất vấn. Cô dừng lại, giọng dịu dàng hơn. - Naruto, tớ hứa, tớ sẽ luôn ở bên cậu, chúng ta đã từng nói với nhau là se trở thành những con quái vật vui vẻ mà, cậu đừng nghĩ cậu chỉ có một mình, cậu có tớ kia mà. - Cô cười một nụ cười tươi, mặc cho nước mắt lăn trên má. - Cậu là người bình thường, bình thường như bao người khác. Cậ...cậu đừng buồn nữa nhé?! - Giọng cô dịu hơn.

Lời vừa nói, Naruto, cậu nhóc cuối cùng cũng có động, nước mắt cậu giờ đã chảy dài trên má, cậu ngước nhìn cô, giọng khàn khàn hỏi:

- Tại sao? Tai sao cậu luôn ở bên tôi? Đáng lẽ ra cậu phải xa lánh tôi như những người khác, cho dù có giống tôi, nhưng cậu, nhưng cậu lại luôn an ủi, bên cạnh tôi...?

- Vì... chúng ta là bạn. - (Chứ không phải cô muốn ôm đùi vàng sao?) Cô cười rạng rỡ, nước mắt từ bao giờ. Cô ngồi cạnh cậu rồi nói thêm. - Không chỉ tôi, trong tương lai, cậu sẽ có rất nhiều bạn, đó mới là những người bạn trân quý.

Đêm đó, có lẽ là một đêm dài, cả hai vẫn cười nói vui vẻ, nhóc Naruto cũng không còn lạnh nhạt nữ. Bữa cơm hôm nay, cậu nhóc năng nổ hơn mọi ngày.

Sau đó, cả hai lăn ra ngủ. Buổi tối hôm nay đã kết thúc như vậy đấy!