Chiều tà, hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt ươn ướt lệ.
Naruse Jurina buông thõng tấm rèm cửa, ấm ức:
- Chuỗi ngày lười biếng của mình sắp sửa chấm dứt rồi, Miyabi. Trái Đất sụp đổ còn đỡ.
Một tay bấm điện thoại, một tay thu dọn bàn học, Nagumo Miyabi đáp:
- Jurina đáng yêu không nỡ từ chối lời nhờ vả của bạn bè mà nhỉ? Lỡ đâu cậu dần thích thú và tự biến cuộc sống học đường của mình trở nên đặc sắc thì sao?
Riêng sự xuất hiện của Nagumo đã đủ đặc sắc lắm rồi. Tuy muốn nói thế, nhưng tiếng chuông cửa đã chặn họng cô nàng.
Người tới đều là những học sinh chủ chốt của lớp 2-A.
Một trong số đó há hốc miệng, tay run run chỉ vào tấm rèm bay phấp phới với một đôi chân đong đưa quỷ dị.
- Nagumo... Đó là mô hình thôi đúng không?
Asahina Nazuna lập tức tặng cho cậu một cái gõ đầu đau điếng:
- Đồ ngốc! Xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là Naruse Jurina được thôi.
Nhân vật chính trong lời nói của bọn họ, Jurina bẽn lẽn chìa đầu ra, hai mắt cụp xuống ráng nhìn sang hướng khác:
- Jurina hơi hoảng nên mới vội vã tìm chỗ trú. Nếu Miyabi muốn mời khách để họp bàn gì đó thì nên bảo mình chứ... Dẫu sao mình cũng học lớp B.
Nagumo nhún vai, tỏ vẻ bất cần:
- Jurina hiểu những điều nên và không nên, ngay cả khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mình và các bạn cùng lớp.
Và Nagumo cũng chẳng bao giờ gặng hỏi cô nàng về kế hoạch của lớp B, đơn giản rằng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của cậu ta. Do đó, Jurina sẽ nán lại thêm một lát.
Khi một việc chưa từng có tiền lệ, dẫu có nghi ngờ ra sao thì đối phương cũng không thể giương nanh vuốt ra phòng ngự. Đó là một lý lẽ cơ bản của niềm tin.
Biết vậy nên mới có chuyện...
- Jurina có ngại ngùng xíu xiu. Mizowaki, Tonokawa, và cả Asahina nữa, mình sẽ đem cho các cậu chút trà.
- Hể, còn mình thì sao, Jurina? - Nagumo Miyabi lập tức lên tiếng phản đối.
- Miyabi đã uống rất rất nhiều trà rồi. Cafein có tác dụng lâu lắm đấy.
Naruse Jurina khoanh tay trước ngực đưa ra phán quyết rồi đủng đỉnh đi vào trong bếp.
Thiết nghĩ việc Jurina cần ghi nhớ là có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, nhưng dù chỉ là vô tình lọt vào trí óc thì đống ký ức ấy sẽ không thể xóa nhòa, trừ khi... À không, mất trí nhớ cũng chỉ là một cách để tạm quên thôi.
Châm trà xong, Jurina ngay lập tức rời khỏi phòng.
Sự xuất hiện của Naruse Jurina, những người khác không thể ngăn cản, nhưng trái tim tràn đầy lo âu và nghi kỵ thì vẫn còn đó. Huống hồ... cô vẫn còn việc của riêng mình.
Việc gì ấy hả? Hiển nhiên, vì kỳ thi đặc biệt của năm hai.
Jurina kéo chàng trai đứng nấp bên cạnh máy bán hàng tự động ra giữa đại lộ, nhoẻn miệng cười gian xảo:
- Này nhé, Kiriyama, tôi làm việc này không phải vì lớp hay vì thứ gì cả, đơn giản rằng tôi tò mò. A, nhưng nếu Miyabi ghét tôi thì quả là một rắc rối lớn chưa từng có, nên những gì tôi nói với cậu sẽ giống như một lời gợi ý thay vì bất cứ thông tin chính xác nào.
Mưu mẹo hay phản bội? Tất cả đều không đúng. Jurina là học sinh lớp 2-B, và cũng rất thân thiết với Nagumo Miyabi. Nếu lật ngược vấn đề thì Naruse Jurina đã tổn thương cả hai phía. Rất công bằng.
Thứ lý lẽ bao biện của lũ kỳ cục.
Kiriyama manh nha nhổ đi các ung nhọt mà không một ai có thể nhổ. Nếu là chuyện hoàn toàn không có hy vọng thành công như thế thì Jurina...
- Jurina sẽ phát biểu ý kiến của mình. Asahina, Tonokawa và Mizowaki đã đến phòng của Miyabi chỉ vừa ban nãy. Ưm, về lý thuyết, lấy đâu ra cách khiến mọi người thần giao cách cảm với nhau?
Thực tế rằng ngay cả những người bạn thân cũng không hoàn toàn hiểu được ý nhau. Đó mới chỉ là một khía cạnh của vấn đề.
Jurina chầm rãi giải thích cho Kiriyama hẵng còn mơ hồ:
- Dù có trả lời sai, không ai dám khẳng định rằng họ thật sự không biết đáp án hay là cố tình. Dù có là thiên tài thì vẫn luôn có những mặt yếu kém.
Kỳ thi đặc biệt Toàn diện và Thống nhất chỉ là một sân chơi bịp bợm để lừa những con cừu non về độ khó của nó. Chỉ cần bỏ công sức ghi một phương án trả lời cho mỗi lĩnh vực, không ai có thể phán xét về độ tin cậy của điểm số.
Kiriyama bắt đầu hiểu ra vấn đề, ngay lập tức nhắn tin cho những thành viên tham gia kỳ thi.
- Điều gì mà Jurina nghĩ ra được thì Miyabi cũng biết.
Quy định của kỳ thi có viết, trong trường hợp các bên có cùng điểm số, thứ hạng sẽ được quyết định bằng tốc độ.
- Oáp! Chúc cậu may mắn, Kiriyama. Mắt Jurina díu lại nãy giờ nè. Miyabi vẫn chưa trả con ngỗng bông cho mình nữa. Tệ bạc thật. Tôi đi đây. Chào nhé!
Thân thể Jurina lảo đảo như người say rượu, hết nghiêng ngửa lại đổ úp vào tường, xem chừng có thể nằm xuống sàn gạch lạnh lẽo mà ngủ bất cứ lúc nào.