Chương 4: Chủ Nghĩa Thực Lực... À?

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

Liệu xác suất của nó có bằng đến một phần một trăm hay đơn giản chỉ là câu nói suông, là khát vọng xa vời của bè lũ kém cỏi?

Trong một lớp toàn những kẻ lập dị hoặc vô tích sự, dù xuất phát điểm là lớp A cao quý, bọn họ nhanh chóng bị dìm xuống vực sâu, bất lực nhìn khoảng cách giữa các lớp ngày một nới rộng.

Nhìn gương mặt trầm trọng của Kiriyama Ikuto là rõ.

Không lâu trước đây, Nagumo Miyabi đã đưa ra "lời đề nghị đó" với các lớp dưới. Kiriyama chưa kịp thể hiện tài năng gì đã bị đá xuống lớp B. Chắc kèo cậu ấy không phục, nhưng cũng chẳng có đủ can đảm để đối đầu trực diện với Nagumo. Thế nên mới có những phần tử chống đối ngầm.

Một lẽ dĩ nhiên, Kiriyama sẽ không cho Naruse Jurina, nữ sinh thân thiết với Nagumo một sắc mặt tốt. Khuôn mặt xanh xao của cậu ấy cau lại khi buộc phải nghe những học sinh khác thì thầm bàn tán ngay bên cạnh.

- Nghe nói gần như toàn bộ học sinh lớp C và D đã chấp nhận kí vào bản hợp đồng. Họ không nghĩ 75% là một con số khủng khϊếp à?

Một nữ sinh khác chép miệng:

- Với lũ vô vọng đấy thì cơ hội đó đáng giá hơn số điểm ít ỏi nhận được mỗi tháng nhiều.

- Cậu nói như thể lớp chúng ta có hy vọng chiến thắng ấy.

Chỉ một lời cũng đủ đóng băng bầu không khí. Nhưng chỉ vài phút sau, bọn họ đã có thể thản nhiên đem chuyện đó ra giễu cợt:

- Không phải chúng ta. Mình sẽ đi theo chủ nghĩa thực lực của Nagumo. Biết sao được khi bạn cùng lớp của chúng ta quá kém cỏi? Cam chịu à?

- Có lý đấy. Vậy mình sẽ là đối thủ của cậu, Hiromi.

Các cô gái im bặt trong giây lát, hắng giọng và liếc sang Naruse Jurina ngơ ngác tì vào bệ cửa sổ. Một trong số đó vô thức châm chọc:

- Naruse... không có địch thủ nhỉ? Cậu ta thân thiết với Nagumo ghê gớm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc suất.

- Trong trường hợp cậu ta bấu víu được mối quan hệ này đến hết năm ba.



Đó là suy nghĩ của mọi người về Naruse Jurina. Một cảm giác nghèn nhẹn dồn vào cổ họng, Jurina mấy máy môi, nhưng chỉ phát ra vài âm gió mà dỏng tai hết cỡ cũng không tài nào nghe thấy được.

Họ đã coi Naruse Jurina là tội đồ chỉ vì cô kết thân với một người bạn khác lớp. Trên hết, đó là Nagumo.

Jurina quay phắt ra, rảo bước nhanh trên sàn nhà trơn bóng. Lướt qua hàng tá đôi mắt hoang mang, Jurina chỉ định tìm cho mình một chỗ yên tĩnh. Trốn học một tiết sẽ chỉ khiến lớp bị trừ vài điểm. So với khoảng cách hiện tại nối liền từ mặt đất tới sao trời, vài điểm cho lỗi lầm bỗng bé nhỏ đến đáng thương. Nhưng, họ sẽ nhằm vào nó mà chỉ trích cô thôi. Dễ hiểu.

Giữa ngôi trường rộng thênh thang này luôn tồn tại những bức tường, vô hình hoặc hữu hình, chúng sẵn sàng đổ sập xuống nghiền nát cô.

Thay vì chọn đại lộ, Naruse Jurina quyết định lang thang trong Trung tâm thương mại Keyaki.

Và, ngạc nhiên thay, cô gần như sững sờ khi nghe có người gọi tên Horikita. Nhưng không, không phải, người được gọi là một cô gái. Chẳng rõ có phải ảo giác không, Jurina thật sự nhìn thấy được bóng dáng của Horikita Manabu ở đấy.

- Chậc, tệ thật! Sẽ có ngày mình bị ánh ảnh bởi tiền bối Horikita ư? Nghĩ đến gương mặt đáng sợ kia ớn hết cả người. Èo!

Lẩm nhẩm vài câu, Jurina mới có ý thức rằng mình đang ở nơi công cộng, vội vã bụm miệng, quan sát xung quanh.

Quả thực vô cùng xui xẻo. Dù cô không quen biết gì cậu ta, nhưng chưa chắc tương lai vẫn vậy. Trên hết, nói xấu Hội trưởng Horikita là một tội ác.

Kể cũng lạ, Jurina gạt bỏ chiêu đánh bài chuồn, hùng hổ đi tới trước mặt cậu.

- Chị từng thấy cậu trong đám năm nhất. Xin lỗi, ban nãy chị có làm em giật mình không? Thi thoảng kiểm soát âm lượng khá là khó.

Đáp lại lời thăm dò táo tợn, gương mặt phía đối diện chẳng có bất kỳ cảm xúc nào, kể cả hoang mang hay bất ngờ.

- Hửm? Không, em không rõ. Em đang chăm chú lựa chọn đồ đạc cho căn phòng của mình. Chị đã nói gì sao?

Dẫu còn bán tín bán nghi, Naruse Jurina vẫn ưu tiên việc giữ hình tượng:

- Ô, vậy à? Thành thật xin lỗi em, chị cứ lo quá thể. Vậy... để bày tỏ thành ý, em hãy nhận thứ này nhé.

Jurina vói tay vào túi xách, lôi ra một gói bánh quy, cưỡng chế biếu cho cậu bạn, giải thích:



- Bạn chị là siêu đầu bếp ẩn danh đấy. Xin đừng từ chối nhé. Nếu không thì chị sẽ thấy áy náy lắm.

Có thể coi đây là chút tâm tư sâu kín của nàng thiếu nữ ít bạn bè đến đáng thương. Sẽ rất tuyệt vời nếu cô có thêm những mối quan hệ khác khối. Chí ít, họ sẽ khó trở thành kẻ thù của cô hơn.

- A, đúng rồi, thật bất lịch sự. Xin tự giới thiệu, chị là Naruse Jurina lớp 2-B.

- Ừm, em là Ayanokouji Kiyotaka lớp 1-D.

Naruse Jurina sẽ chẳng khinh thường những học sinh đến từ lớp thấp hơn, và Ayanokouji cũng chẳng buồn quan tâm đến đủ loại cảm xúc ấy. Cùng lắm thì cậu sẽ cảm thấy kỳ quặc, hoặc rờn rợn bởi thái độ nhiệt tình đột xuất đó.

Khi hai người chỉ vừa mới biết tên nhau, cô gái ấy đã một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Jurina.

- Oh? Ayanokouji? Xem chừng số lần gặp gỡ tình cờ của chúng ta đã tăng lên đáng kể. Và người bên cạnh là... Ể, không phải bạn gái của Ayanokouji đấy chứ?

Ichinose Honami trông thật sự sửng sốt. Naruse Jurina cười xoà:

- Làm gì có. Em là... Ichinose đúng không? Chị chỉ mới gặp Ayanokouji lần đầu tiên thôi.

Khi biết Jurina trên mình một khoá, Ichinose lập tức cúi đầu hối lỗi vì thái độ vừa rồi.

- Ừm hứm, không có sao hết. Tiếc thật, chị muốn làm quen với Ichinose, nhưng lại có việc phải đi mất.

Sự tiếc nuối giả tạo... Ayanokouji đã phân tích được cảm xúc dưới đáy mắt của người con gái tóc hồng. Ghét một người ngay từ lần gặp đầu tiên à... Có lẽ đó là chuyện nội tâm của phái nữ.

Ichinose Honami khá rộng lượng, nhưng dường như cô ấy dõi theo bóng lưng của Naruse Jurina với một sự băn khoăn to lớn:

- Giọng nói này... Hình như mình đã từng nghe ở đâu đó. Ở chỗ anh ấy à... Dù vô tình, nó đã lọt vào tai mình. Nhưng, chị ấy học lớp B đúng không, Ayanokouji?

- À, ừm. Chính xác là như vậy.

Ichinose gục đầu trước ngực, chậm rãi khép đôi mắt sắp sửa suy đoán lung tung lại.