Ngay lúc đó, Naoto cũng đã đến. Ông đem theo ba cây kiếm gỗ đặt xuống đất rồi quay lại nhìn ba người
“Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập nào! Các con mau tập trung lại đây!”. Cha cô nói
Ba chị em cũng nghe lời nhanh chóng bước đến gần Naoto, ông bắt đầu lên tiếng.
“Nào, vì hôm nay Yuki mới đến. Con vẫn chưa luyện tập được hơi thở nên ta và hai anh chị của con sẽ đấu với nhau. Trong khi đó, con nhớ theo dõi đấy! Rõ chứ?”
“Vâng! Con đã rõ ạ!”. Cô gật đầu đáp lại rồi tìm một chỗ ngồi nhìn trận đấu của ba người
Nghe thấy mình sắp được trổ tài, hai chị em cũng rất sung sức đi lấy thanh kiếm gỗ để chuẩn bị đấu. Thấy hai đứa con của mình đã lấy kiếm xong, Naoto cũng chậm rãi rút lên thanh kiếm còn lại.
Bước vào giữa sân, trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Yuki vẫn rất chăm chú quan sát. Kaoru đã bắt đầu tấn công trước, anh hít thở sâu rồi giữ vững hơi thở của mình đánh vào những yếu điểm của Naoto.
Kaori cũng không để anh chiếm hết hào quang, cô nhanh chóng giữ vững nhịp thở của mình tham gia trận chiến.
Tuy đòn đánh của hai người đều rất mạnh nhưng Naoto lại rất ta dễ dàng chặn lại đòn tấn công của hai người. Như đã dự đoán, hai người cũng không kinh ngạc gì bật lùi về phía sau nhìn nhau gật đầu.
“Hơi thở của tuyết: Thức thứ nhất - Tuyết vũ!”. Kaori sử dụng hơi thở bắt đầu đợt tấn công lần hai. Xung quanh cô ấy bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết, mỗi lần cô vung kiếm. Những hạt tuyết xung quanh sẽ như rằng đang nhảy múa cùng cô tấn công vào kẻ thù.
“Hơi thở của tuyết: Thức thứ hai - Bão tuyết!”. Kaoru cũng nhanh chóng sử dụng hơi thở của mình. Xung quanh anh dần xuất hiện từng đợt bão ập tới tấn công vào Naoto, anh nhanh chóng dùng một kích đánh tới điểm yếu của ông.
Naoto thầm khen hai đứa con của mình. Chúng quả thật rất giỏi đây, đã có thể vận dụng được hơi thở rồi! Đây là điều đáng mừng!
Thế nhưng ông cũng không cần vận dụng hơi thở mà chỉ cần tạp trung một tí là đã có thể phá vỡ đòn tấn công của hai chị em.
Trận đấu cứ tiếp tục đến khi Kaori và Kaoru đều kiệt sức. Cha cô mới kêu dừng lại. Cô phải thầm đổ mồ hôi lạnh, kĩ năng của anh chị cô nhìn rất mạnh thế nhưng cha cô lại chẳng cần dùng hơi thở đã chặn được hết đòn tấn công của hai người rồi! Cô tự hỏi khi nào mình mới có thể đạt được đến kĩ năng đó nhỉ.
Cha cô sau khi đánh xong thì bước lại gần cô hỏi.
“Con đã xem kĩ trận đấu chưa?”
“Vâng ạ, tất cả mọi người đều điều chỉnh lại hơi thở của mình để chiến đấu và vận dụng hơi thở ạ!”. Yuki đáp.
“Rất tốt, đúng là như thế! Con người chúng ta không thể nào chỉ dựa vào vũ khí mà gϊếŧ hết được bọn quỷ cả. Vì thế, chúng ta cần phải vận dụng hơi thở thì mới có thể gϊếŧ bọn quỷ được.
Ngoài ra bọn quỷ cũng rất sợ ánh nắng mặt trời nên sử dụng thanh kiếm được rèn từ quặng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời thì tỉ lệ gϊếŧ được quỷ là rất cao! Cô rõ chứ?”. Cha cô nghiêm túc dạy.
“Vâng, con đã hiểu!”. Cô nghiêm túc đáp lại.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Con có thể hỏi thêm anh chị mình về cách điều chỉnh hơi thở! Ngày mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho con! Rõ chứ?”. Cha cô nói.
“Rõ ạ!”. Cô gật đầu đáp.
Sau đó, bữa học kết thúc. Anh chị cô thì đi tắm lại lần nữa rồi cùng ra ngoài bàn ăn ăn sáng. Vì đã sử dụng hơi thở nên hôm nay hai người có phần ăn hơi nhiều hơn so với những ngày khác. Hana cũng chỉ lắc đầu xới cơm thêm cho hai đứa.