Năm bốn tuổi ấy cô có một gia đình. Cô cùng gia đình mới của mình trở về căn nhà nhỏ của họ. Mỗi ngày của cô từ đó cũng trở nên càng thêm sinh động, cô không phải khổ cực mà chật vật sống qua ngày nữa! Mỗi bữa của cô nay đã ác có mẹ làm!
Cô cũng không còn buồn chán nữa mà có anh chị luôn luôn chơi cùng mình. Cha cô tuy không thể hiện ra nhưng vẫn rất yêu mến đứa con gái nuôi này nói chung cuộc sống khi đó của cô rất hạnh phúc
Khi đang chơi ở sân vườn nhà, Yuki được cha cô- Ashira Naoto gọi đến phòng ông.
Hai cô cậu bé ngày trước giờ cũng đã lớn lên, cậu bé ngày xưa nay đã thành thiếu niên rồi, Ashira Kaoru là tên của cậu ta. Còn bé gái kia nay cũng đã trở thành một cô thiếu nữ và tên cô ấy là Ashira Kaori.
Cả hai là anh em sinh đôi nên nhìn rất giống nhau, nhưng Kaori được cửa đời trước nên là chị vì thế cô ấy rất hay trêu ghẹo Kaoru ở điểm đó. Kaoru cũng phản bác rằng cô ấy chỉ sinh sớm hơn cậu vài phút thôi!! Nhưng lần nào cũng đều thua cuộc trước chị cậu khi cãi về vấn đề này.
Cả hai nghe được cha mình gọi em gái đi, Kaori và Kaoru nhìn nhau rồi cười cười kêu Yuki nên đến phòng cha nhanh đi kẻo ông ấy lại giận.
Yuki cũng hiểu vì sao họ lại nói thế nên cũng nhanh chóng tạm biệt anh chị mình đến phòng cha mình.
Đến trước cửa phòng ông, cô cẩn thận gõ cửa. Ngay lập tức trong phòng phát ra âm thanh của một người đàn ông.
"Vào đi!"
Nghe được tiếng cho phép, cô mở cửa bước vào rồi cẩn thận thép cửa lại. Ashira Naoto là tên của cha cô, khi thấy cô đã vào ông liền kêu cô ngồi đối diện chiếc bàn mà ông đang ngồi. Yuki cũng không dị nghị gì mà ngồi phía đối diện ông.
Naoto ngước đầu lên nhìn cô.
"Yuki, tuy ta đã chỉ nhận nuôi con được 2 năm rồi nhỉ? Trong 2 năm qua cả nhà đều đã coi con như một thành viên chính thức của gia đình này rồi! Vì thế, ta cũng nói cho con biết một chuyện!"
Yuki gật đầu, im lặng nghe cha mình nói tiếp.
"Thật ra gia đình ta là dòng tộc kiếm sĩ diệt quỷ, ai cũng đều là một kiếm sĩ tài năng. Có thể con sẽ nghĩ trên đời này làm gì có quỷ nhưng ta khuyên, con nên suy nghĩ lại chuyện đó!".
"Những con quỷ đã tồn tại suốt mấy trăm năm qua, nó đã lấy đi hàng trăm xương máu của nhiều kiếm sĩ cho đến ngày nay. Gia đình ta đã thay phiên nhau chiến đấu với chúng suốt mấy trăm nay, con đã là một thành viên trong gia đình thì cũng nên biết chuyện này!". Ông nói bằng giọng rất nghiêm túc.
Yuki qua 2 năm cũng lờ mờ đoán ra được nhà Ashira cũng là một gia đình có truyền thống liên quan tới kiếm rồi vì khi cô tới đây mỗi sáng đều bắt gặp cảnh anh chị luyện kiếm với cha. Mà trong nhà cũng có vài thanh kiếm được trưng bày nên cô mới nghĩ tới khả năng đó.
Nay được nghe chủ nhà nói chân tướng sự thật thì vẫn khá bất ngờ vì cô không nghĩ quỷ là có thật.
"Vâng, cảm ơn ba vì đã coi con là một thành viên trong gia đình. Nhưng con nghĩ, ba không chỉ muốn nói với con việc này đâu nhỉ?". Yuki gật đầu mỉm cười nói.
"Haha, tất nhiên! Ta nói với con việc này là vì muốn con bắt đầu luyện tập! Đã là một thành viên trong gia đình ta thì phải biết cầm kiếm!" Ông mỉm cười rồi nghiêm túc nói cho cô biết mục đích của mình.
Cô cũng đã nghĩ cha cô sẽ nói thế nên cũng không bất ngờ lắm. Cô kiên định gật đầu đáp
"Vâng! Con sẽ không phụ lòng mong đợi của ba! Nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi!"
"Tốt! Con gái ta phải như thế chứ! Còn nữa, ta cũng nói cho con biết! Mục đích cuối cùng của kiếm sĩ diệt quỷ như chúng ta là phải gϊếŧ được con quỷ được mệnh danh là chúa quỷ- Kibutsuji Muzan! Hắn chính là con quỷ khởi nguyên đã khiến biết bao nhiêu người phải chết! Chúng ta nhất định phải gϊếŧ được hắn!". Ông gắn giọng dặn dò
Nghe thế, cô cũng thầm kiên quyết trong lòng nhất định sẽ gϊếŧ được chúa quỷ này. Cô nghiêm túc gật đầu hứa với cha mình.
“Vâng! Con nhớ rồi ạ!”
Thấy con gái mình nghiêm túc như thế, ông cũng vui vẻ hơn.
"Được rồi! Con về phòng đi! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập! Tối nay nhớ ngủ sớm đấy!". Ông nói.
"Vâng! Con xin phép đi!". Cô lập tức đáp lại.
Sau đó cô tạm biệt cha mình và trở về phòng của bản thân.